15. Choi Beomgyu đáng yêu của em ơi!
***
Khi nào người ta chắc chắn rằng mình đã gặp đúng người?
Sau một đêm lất phất mưa, chẳng làm gì ngoài nằm bên nhau và giảng bài Triết học tình yêu, tôi và Beomgyu cứ vậy trở lại nhịp yêu đương vốn dĩ của mình mà quên mất một vấn đề quan trọng này.
Giờ tôi với anh là gì của nhau nhỉ?
#
Chúng tôi đến với nhau lạ lùng và bên nhau kì cục, thậm chí quay lại với nhau cũng chẳng cần một lời tỏ tình hay đề nghị nào khác. Thứ duy nhất mà tôi đề nghị anh là một cái ôm mà tôi đã mong mãi từ ngày chia tay nhau. Một cái ôm mất gần hai tháng để được cho phép. Chắc vì thứ tôi hằng mong đã được đáp ứng nên bản thân cũng quên khuấy chuyện phải nói yêu anh.
Nói rồi mà, đã nói trong lòng rất nhiều lần. Không biết Beomgyu có chờ tôi nói yêu anh không, nhưng dạo này anh cư xử hơi khác.
Cái chữ ký xuẩn ngốc của tôi đã thành công "đá" Beomgyu ra khỏi công ty. Vì vậy mà giờ anh đã trở thành tác giả toàn thời gian, chẳng có dự án nào mới mà mỗi ngày đều chăm chỉ bón phân cho hoa hồng. Tôi đi theo năn nỉ anh quay lại công ty nhưng Beomgyu vẫn bận bịu với cái mảnh vườn mà tôi cho là có phần mình ở đó.
"Anh không về đâu."
"Em xin lỗi mà."
"Em có lỗi gì đâu, tại anh nghỉ việc trước mà."
"Nhưng vì em mà anh mới nghỉ việc."
"Nào đâu, anh muốn nghỉ từ lúc em mới nhận chức cơ."
Tôi sốt ruột quá. Sao vậy? Tại sao lại muốn nghỉ từ lúc đó? Chẳng lẽ anh thực sự yêu Chủ biên Thomas trước ngày tôi đến? Anh thất vọng vì tôi là người đã khiến anh không còn được ngắm "cái đầu hói" mà mình thích?
Beomgyu thả tôi vào một cái mê cung to đùng mà chẳng chịu tiết lộ cửa ra. Tôi loay hoay ở đó suốt ba ngày trước khi kiệt sức nằm dài lên người anh bên cái xích đu mà tôi từng cùng bác gái uống trà.
- Hay em nuôi anh nhé?
- Hả?
Tôi ngồi hẳn dậy để ép mình giải mã ánh mắt ngạc nhiên của anh. Chẳng lẽ anh phải để tôi nói thẳng ra là tôi đang rất bất an.
- Đây là lần đầu tiên em đi làm mà không thể gặp anh. Em đã luôn gặp anh mỗi ngày, nên giờ em thấy lạ lắm.
- Lúc mình chia tay Taehyun trốn anh hẳn một tuần.
Tôi gõ đầu Beomgyu, lại còn bịt miệng để anh không khóc cho cả nhà biết bản thân đang bị tác động vật lý. Sunoo cháu anh cầm trên tay bức chân dung mà bé vẽ tặng người chú "mọc lên sau một đêm" và đều đặn ghé nhà anh từ khi anh nghỉ việc. Tôi cầm tờ giấy trên tay và rưng rưng nước mắt. Sao Sunoo vẽ ai giống Tôn Ngộ Không thế này!?
Sunoo tự hào giới thiệu:
- Con vẽ Hoàng tử bé đang cưỡi mây trên cao. Cậu Beomgyu là Hoàng tử nhỏ đáng yêu.
- Sunoo ở đâu nhỉ? - Beomgyu nhìn Sunoo chăm chú và mỉm cười cùng lúc.
Sunoo chỉ vào ba cái gạch mà tôi đoán là dấu chân gà, nhưng tại sao chân gà lại là Sunoo?
- Con ở đây. Núp trong lùm cỏ này.
- À ....
Tôi không có em, cũng chẳng có cháu nên không biết đầu óc con nít còn khó lường hơn cả người lớn. Nhưng ...?
- Sao con lại là đám cỏ Sunoo? - tôi hỏi.
Sunoo ra vẻ thần bí, nheo mắt chống hông nhìn tôi.
- Chú "vào nhà cũng lạnh vậy thôi" có biết chú đang ở đâu không?
- Chú không muốn nhận là lùm cỏ bên cạnh Sunoo, nhưng trong này chỉ có Hoàng tử là người thôi. Mà cậu Beomgyu xí mất rồi.
- Tất nhiên rồi, vì "ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây"?
Sunoo đoạt lại "bản vẽ vĩ đại" của thằng bé và chạy biến. Hoá ra con nít bây giờ ngoài yêu đương sớm còn tiếp nạp mấy thể loại bài hát tình yêu vượt cấp như thế này. Đến nỗi tôi có cảm giác cả nhà em đang cử một "sứ giả" ra nói rằng tôi không xứng với người tuyệt vời như Beomgyu đâu.
Tự dưng tôi thấy sợ hãi việc sau này sẽ phải ngồi ăn cơm chung bàn với Sunoo mỗi ngày.
Vì bị bức tranh "trừu tượng" đó doạ cho sợ, tôi không nhận ra Beomgyu vẫn đang cười khùng khục bên cạnh tôi.
- Anh ơi em đủ quê rồi.
- Anh .....ahihihi.....
- Em làm cỏ dại cũng được mà, sau này mọc thành hoa hồng Hoàng tử nhớ yêu em nhé!
- Hoàng tử khó mà yêu cả một vườn hồng.
Có lẽ Beomgyu quá tự tin vào chuyện tôi đã yêu anh quá nhiều để dám động tay động chân với anh. Gỡ bàn tay đang ôm bụng cười không ngừng của anh đặt lên má mình, tôi canh Sunoo không nhìn lén để tiếp tục nằm lại trong lòng anh lần nữa.
- Nhưng em lo thật đấy.
Beomgyu thôi cười, anh chuyển từ má sang nghịch vành tai tôi, nhẹ bứt ra bứt vào làm tôi buồn ngủ, anh nói nhỏ nhẹ:
- Sự nghiệp hơn 10 năm qua của anh đều gắn với MyChapter. Cũng sắp kỉ niệm 30 năm tuổi đời và hơn 10 năm tuổi nghề rồi, anh nghĩ cũng phải thay đổi một chút. Đâu còn trẻ nữa.
- Anh sẽ làm gì?
- Đu OTP rồi lên mạng xàm xí qua ngày thôi.
- Anh đủ tiền dưỡng già rồi à?
- Hừm .... cũng không đủ đâu.
Tôi dụi đầu vào bụng anh và nghe tiếng "nó" réo lên đòi cơm. Đói đến thế rồi mà còn chẳng để tôi lo.
- Em nuôi anh nhé?
- Với tư cách nào nhỉ?
Tôi trợn mắt ngồi hẳn dậy, nhìn Beomgyu như một bông hồng mọc lẻ loi trong cái mê cung xanh ngắt đó.
- Anh làm như không để bụng, nhưng hình như anh có mà.
- Anh đã để Taehyun nằm trên bụng anh.
- Anh ...
- Hửm?
- Em nghe được cả tiếng lòng của anh đó.
"Tiếng lòng" mà tôi nói là dấu hỏi to đùng của anh, vậy mà Beomgyu nghĩ tôi phát hiện ra anh đang đói, một mực kéo tôi vào nhà ăn cơm.
Tôi hơi bối rối vì đã nhiều lần ghé qua trò chuyện với mẹ anh, giờ này cùng ngồi ăn cơm lại căng thẳng đến thế. Vì "giờ này" tôi đã ý thức được những trách nhiệm mà tôi nên có trong mối quan hệ với anh.
Mẹ anh từ tốn gắp một con tôm cho Beomgyu, ngược lại gắp cho tôi miếng hành phi.
- Taehyun hôm nay mang gì đến cho bác đấy? Hạt giống hay nhân sâm thượng hạng?
- Con mang "tình yêu" ạ.
Beomgyu mắc nghẹn vội chạy ra ngoài. Tôi không nghe tiếng nôn oẹ mà lại nghe thấy Beomgyu phá ra cười. Vì vậy mà toàn thân nóng bừng nhưng vẫn đóng băng một chỗ.
Mẹ anh cũng nén cười, chắc để tôi đỡ xấu hổ hơn. Bác gái lại nói:
- Nhưng "tình yêu" nói với bác nó chưa nghe được việc trở thành "tình yêu" bao giờ.
- Vâng?
Tôi không hiểu lắm, nhưng có cảm giác lờ mờ nhận ra một ẩn ý nào đó. Hoặc là tôi bị ám thị, bị chính mình ám thị bởi một thông điệp vũ trụ mà bản thân đã vô tình tạo ra. Vậy nên sau bữa ăn, tôi quyết định đến ngồi trước mặt mẹ anh, kính cẩn để nói một lời mà tôi nghĩ mình cần phải nói. Beomgyu ngồi thừ ra bên cạnh, hình như anh mắc đi ngủ và không hiểu vì sao phải ngồi đây đấu mắt cùng tôi lẫn mẹ anh.
Tôi đoán đây là lần đối diện căng thẳng nhất từ trước đến giờ, dẫu trước mặt tôi chỉ là một người phụ nữ không phải mẹ tôi, không cầm lương của tôi, không cầm than ong ném tôi. Mất vài phút lấy hơi, tôi nói như con mèo bị tịt đường thở:
- Hơ .... con ... hơ ....
- Hơ tay cho ấm này.
Mẹ anh chỉ vào bếp sưởi. Tay tôi lạnh cóng, nhưng không phải do thời tiết mà tôi đoán máu toàn thân đang dồn hết lên não. Hít sâu một hơi, tôi lại cố nói lần nữa:
- Con xin ... xin bác cho con ...
- Em xin được hẹn hò với con mẹ ạ.
Cuối cùng tôi cũng được hít thở bình thường, nhưng lại tiếp tục căng cơ mặt vì phát ngôn của Beomgyu. Anh rành tôi quá rồi, nhưng chưa đủ.
Mẹ anh không nói gì nhưng bác gật gù. Tôi len lén nắm tay anh dưới gầm bàn, nhiệt độ nhanh chóng quay trở lại nên tôi mong bác gái đi ngủ thật mau để bản thân không phải luyến tiếc buông tay anh ra.
Cuối cùng chúng tôi nắm tay nhau ra tới cổng. Tôi phải quay về phòng nghỉ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Nhìn một Choi Beomgyu tự do tự tại sau khi xuất bản sách và "ẵm" một mớ tiền bản quyền phim chuyển thể, tôi bĩu môi nói với anh.
- Anh giờ thì thích rồi, chỉ chăm cây chăm hoa thôi. Còn em ngày nào cũng phải chăm chăm nhìn vào cái điện thoại chờ anh nhắn một tin qua ăn cơm tối.
- Taehyun có nhớ anh không?
Tôi chớp mắt và cười vu vơ, kèm gật đầu lia lịa. Có chứ! Ngày nào cũng nhớ. Nhớ đến nỗi không biết phải làm gì để được nhìn thấy anh mọi lúc.
Beomgyu vẫn cố định ánh mắt yêu thương nơi tôi như chờ một điều gì đó. Đầu tôi giờ đang bận bình chọn câu nói nào sẽ làm anh xao xuyến mãi đến khi tôi về nhà: "Ngủ ngon và mơ về em nhé!" hay là "Anh có muốn mơ cùng một giấc mơ với em không?". Chắc tôi chọn quá lâu, Beomgyu sợ tôi lại bị muỗi cắn, anh kéo tôi vào một cái hôn dài trước khi nháy mắt nói:
- Về cẩn thận nhé! Yêu em.
Beomgyu thật lợi hại. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được nữa, tim đập nhanh mất kiểm soát và trằn trọc tới sáng.
#
Cảm xúc lên xuống mỗi ngày như tàu lượn siêu tốc làm tôi quên béng đi những điều mà mình mãi canh cánh trong lòng. Cho đến lúc tình cờ gặp Hwang Hyunjin ăn trưa muộn dưới căn tin.
Hwang Hyunjin giật mình nhả gắp mì vừa lùa lên tới miệng, í ới gọi tôi:
- Sếp Kang!! Chào sếp!
Tôi bĩu môi, mới ngày nào còn chặn cửa phòng tôi đòi lôi "người của tôi" đi, gọi thẳng cái tên "Kang Taehyun" mà giờ đã "sếp này sếp nọ" rồi. Nhưng không sao cả, sau khi Beomgyu không còn làm việc ở MyChapter, tôi cũng không cần phải lo tới lo lui mỗi khi Hwang Hyunjin không chọn làm người mà chọn làm cái đuôi của anh.
- Tôi nghe nói tiệc liên hoan kỉ niệm thành lập công ty do bên Nhân sự phụ trách.
- Vầng. Quản lý Yang đang bận bù đầu nên tôi với Kai chủ động chia việc cùng anh ấy.
- Có phát sinh khách mời nào không?
Hwang Hyunjin gật đầu và tôi ngước nhìn cậu ấy.
- Thông lệ hàng năm vẫn chỉ làm trong nội bộ. Lần này anh nhậm chức không lâu chắc chưa biết chuyện nhân sự công ty được phép dẫn "bạn" theo.
- "Bạn" kiểu gì?
- "Bạn đời"!?
Đột nhiên tôi ngẩn ngơ bởi cái từ "bạn đời" đó. Hwang Hyunjin ăn xong rồi nên kiếm cớ bỏ đi.
- Tôi còn chưa có người yêu nên không có bạn đời. Vì vậy tôi sẽ mời thần tượng của tôi đến thay cho người yêu.
Hwang Hyunjin chắc linh cảm được chuyện tôi sẽ hỏi cho ra "thần tượng của tôi" là ai nên ôm ly mì chạy biến. Nhưng tôi không cần hỏi cũng biết cái người còn quan trọng hơn cả "người yêu" của Hwang Hyunjin là ai.
Vì vậy mà lòng tôi gào thét thảm thiết. Trùng khách rồi!
#
Hôm nay Beomgyu đưa em gái cùng Sunoo đi sắm đồ Giáng sinh, tôi không theo được nên ngồi một cục đờ đẫn trước cửa nhà. Tôi đã quen anh gần nửa năm, cũng hẹn hò yêu đương từ suốt thời trung học tới giờ, nhưng lần này vẫn có cảm giác gì đó khác lạ. Khác đến mức dường như là lần đầu tiên trải qua.
Nên tôi nhờ người đã "trải nát cuộc đời này" nói cho tôi biết.
- Mẹ!
- Ờ.
- Vì sao ngày trước mẹ yêu bố?
- Hỏi Beomgyu xem.
- Anh bảo anh bị điên nên mới yêu con.
- Thì đúng là vậy.
Tôi chép miệng thở dài. Beomgyu đã từng miêu tả tôi trước mặt mẹ mình rồi, không cần phải nghe lại lần nữa. Chẳng khác nào tên thanh niên ngớ ngẩn được một "tên điên" đem lòng yêu.
Rồi mẹ tôi xoa xoa tay, vừa cười vừa nói:
- Vậy mẹ trích một câu của Beomgyu nhé. "Tình yêu thì không có lý do".
- Nhưng con rối quá.
Tôi cần lý do. Mặc dù lý do mà Beomgyu từng nói cho tôi nghe là vì hoạt động mất kiểm soát của các kích thích tố. Tôi lại chẳng muốn phải tin vào một tình yêu mang tính phó mặc và thiếu nỗ lực đến thế. Tôi muốn việc tôi yêu anh là vì ý muốn của mình.
"Nhưng hôn nhân thì có."
Tôi quay hẳn sang bên để im lặng lắng nghe. Cái từ "hôn nhân" mà mẹ thốt ra sao giống từ "bạn đời" của Hwang Hyunjin đến thế!?
Mẹ tôi thở nhè nhẹ và nhắm mắt ngẫm nghĩ:
- Con có thể nói mình tình cờ "rơi vào lưới tình", nhưng chẳng ai nói "tình cờ kết hôn" cả. Chuyện kết hôn hoàn toàn là lựa chọn của con, dù tình yêu lại rất ngẫu nhiên.
- Con có thể yêu rất nhiều người trong cuộc đời này, vì tình yêu có hạn sử dụng.
Tôi ngơ ngác trước những lời đó, cái "thời hạn đó" là ba tháng, hai năm hay thậm chí là cả đời?
Mẹ tôi lại lẩm nhẩm những lời bà sẽ nói như đọc một trang quan trọng trong đời:
- Nhưng khi con chọn ai đó hoặc chọn để mình bên ai đó mãi mãi, lại là ý muốn của con. Và đó là nơi cái đích tình yêu cập bến.
- "Ai đó" là ai?
- Ai đó mà con vẫn sẽ "yêu", dẫu biết tình yêu rồi sẽ kết thúc.
Mắt tôi sáng lên ngay khoảnh khắc chỉ duy nhất tên anh vang vọng trong tâm trí. Tôi ngộp thở, dù không có gì đáng hồi hộp. Có lẽ hồi hộp nhất là cuối cùng tôi cũng biết mình muốn nói gì với anh, hay là anh muốn tôi nói gì cho anh nghe. Vì sự im lặng của tôi, mẹ tôi quyết định mở tung toàn bộ suy nghĩ của tôi ra.
- Con có biết khoảnh khắc nào ta nhận ra "họ" là "người đó" không?
- Con nghĩ là con cảm nhận được.
- Là như vậy đấy.
Ai đó mà bạn yêu, rồi lại không yêu hoặc nghĩ mình không còn yêu. Nhưng ngay cả khi tình yêu không còn, hoặc hoạt động của kích thích tố bị ngưng trệ, bạn vẫn muốn người ấy bên cạnh mình, muốn thấy họ mọi lúc, muốn có họ trong đời, đau khi họ ra đi, sợ hãi đánh mất họ.
Ai mà bạn mong được trông thấy họ hạnh phúc, trông được làm họ vui, trông được trở thành niềm vui của họ. Ai mà bạn muốn mang theo suốt đời, muốn đi với họ suốt đời, muốn nói câu mãi mãi.
Cuối cùng tôi cũng chỉ có một "người ấy" mà thôi.
#
Buổi kỉ niệm 15 năm thành lập công ty cuối cùng cũng được diễn ra trước thềm Giáng sinh hẳn một tuần. Toàn bộ nhân sự hào hứng nâng ly để cùng chia sẻ niềm vui cuối năm, cười cười nói nói bên nhau, cùng ôn lại những thành tựu và cả khó khăn trong một năm sắp qua.
Lee Heeseung và Yang Jungwon bỏ trống hẳn hai vị trí "bạn đời" trên thiệp mời mà không ai thèm chọc ghẹo. Huening Kai thành công dắt được cậu crush "cưa mãi mới đổ" của mình đến trong sự chọc ghẹo nhân đôi từ đồng nghiệp. Ngay cả Hwang Hyunjin cũng hết "làm đuôi" của người ta, thay vào đó cậu ta thực sự đem đến "một cái đuôi" nhỏ nhỏ trắng trắng không biết đã mọc ra từ bao giờ.
Ai mà quan tâm chứ. Tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm vì chúng tôi không "trùng khách" mà thôi.
Beomgyu không cho tôi đón anh đến Toà soạn vì anh không còn là nhân viên công ty nữa. Thay vào đó, Beomgyu xách trên tay một giỏ hồng sặc sỡ mà tôi biết "mua từ tiệm nào" tới. Tôi nhìn anh cười trìu mến, đưa tay ra để anh trao lại quà cho tôi.
- Đừng làm tác giả nữa, anh mà bán bông sẽ đắt hàng lắm.
- Anh cũng định vậy.
Beomgyu chỉ cười thôi mà lòng tôi đã mềm mại trở lại. Chúng tôi quây quần bên nhau thưởng nhạc, không còn khoảng cách cấp dưới cấp trên, không còn công việc ở đó mà chỉ như những người bạn lâu năm cùng nhau trải qua một ngày trọng đại.
Yeonjun gọi video call cho Beomgyu. Tôi không biết cả hai đã trở thành bạn từ bao giờ. Giây phút Yeonjun giả vờ khóc trong lúc chỉ tay vào bộ quần áo bệnh nhân và Choi Soobin đem hai trái dâu tây ịn vào má anh ấy, chúng tôi không ai nói được gì mà chỉ phá ra cười. Cả bọn chúc Yeonjun phẫu thuật thành công, cũng chúc Choi Soobin sớm đón được người thương về nhà.
Ai cũng thấy bình thường, nhưng cảm giác nôn nao lạ lẫm ấy lại đến xâm chiếm tâm trí tôi. Âm nhạc kết thúc rồi, nhường chỗ cho phần phát biểu cảm nghĩ. Tôi để cho các phòng ban thay nhau lên phát biểu trước, ngồi bên dưới bắt đầu nhẩm lại bài vở. Beomgyu nhướn mày hỏi tôi:
- Em đi thi vấn đáp đó à?
- Không, em thi thuyết trình.
Không có ai hỏi tôi cả, nhưng tôi phải thuyết trình bằng hết những lời này. Tôi đã soạn sẵn trong đầu hàng ngàn chữ về hành trình của chúng tôi, hồi hộp để lên cầm mic phát biểu. Thế nhưng giây phút đứng trước hàng trăm con người mà thực tế trong mắt chỉ có mình Beomgyu, tôi không sao bắt mình mở miệng được.
Tôi nghĩ đến hành trình đầy gian khó của chúng tôi, nghĩ đến những ngày yêu đương như giỡn hớt, giỡn rồi thành thật nên lại bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ nhau rồi lại sợ mất nhau mãi. Tôi nhớ những lần mình yếu lòng vì yêu anh, cũng nhớ đến giọt nước mắt mà anh giấu nhẹm vì yêu tôi. Vì vậy mà lần này tôi không muốn giấu lòng mình nữa. Tôi muốn anh biết tôi yêu anh rất nhiều, muốn ở bên anh rất nhiều, cũng muốn biết vô cùng câu trả lời của anh.
Cầm chắc mic, tôi la lớn:
- Choi Beomgyu đáng yêu của em ơi!!!
Beomgyu tròn mắt xấu hổ khi tất cả mọi người trong khán phòng quay lại nhìn anh ấy.
- Anh có yêu em không?
Tôi đoán Beomgyu muốn đào ngay một cái lỗ khi Yang Jungwon ôm eo Lee Heeseung chỉ vào tôi lẫn Beomgyu và cười lả lướt.
Nên tôi lại hét to hơn:
- Ở bên em nha!
Beomgyu nén cười và mặt anh còn đỏ hơn ban nãy. Dù không nghe thấy tiếng, tôi nhìn thấy rõ ràng Huening Kai và Hwang Hyunjin đẩy Beomgyu lên phía trước và mọi người vui vẻ tách ra để anh đứng ở trung tâm.
Cuối cùng cũng đối mặt với nhau, đối mặt với trái tim nhau nên tôi sẽ nói thật to điều mà tôi đã luôn mong ở anh mỗi ngày:
- Lấy em nhé!
Trong tràng vỗ tay dài hàng phút của tất cả mọi người, hình như tôi thấy Beomgyu khóc. Nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ở nơi đó tôi có thể hình dung ra toàn bộ quá khứ của chúng tôi, hiện tại của chúng tôi và cả tương lai mà tôi tin mình sẽ thấy.
Beomgyu bước lên sân khấu ôm lấy tôi. Nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra trong cái ôm ấm sực giữa mùa đông. Ghé vào tai anh để nói một bí mật chỉ dành riêng cho anh:
"Choi Beomgyu đáng yêu của em ơi, em muốn được ở bên anh mãi mãi."
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com