🕊️
"Em có thôi đi không,lúc nào cũng làm quá vấn đề lên. Anh mệt mỏi lắm rồi"
"Em làm vậy có gì sai sao? Anh và cô ta ôm ấp nhau giữa chốn ban ngày như thế,em có thể để yên được sao"
"Anh với cô ấy chỉ là bạn,em đừng cứ xen vào cuộc sống của anh như vậy"
"Cút đi,cút cho khuất mắt anh!"
Từng câu từng chữ được phát ra lúc đó khiến tim em như quặn lại. Đôi mắt có chút dao động,không thể tin vào những gì mình nghe.
Choi Beomgyu là trẻ mồ côi,khi ở trong cô nhi viện em luôn bị những đứa trẻ cùng lứa bắt nạt,chế giễu,bọn chúng nói em là đồ ẻo lả,rác rưởi của xã hội.
Em cô đơn lắm,không có bạn bè,người thân,các cô trong cô nhi cũng ít khi quan tâm đến em,em lầm lì,ít nói và thường hay tự bấu vào cánh tay của mình đến khi chảy máu mỗi lúc suy nghĩ quá nhiều.
Lên 8 tuổi,em được một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi. Họ tốt lắm,đối với em như con ruột,cho em ăn ngon,mặc đẹp,cho em được đi học,dạy em cách giao lưu với mọi người,khuyên em không được tự làm đau bản thân.
Lên cấp 3,em lại là đối tượng bị bắt nạt trong lớp,chúng nó đánh đập,chửi bới em nhiều lắm,rất nhiều. Lũ khốn nạn ấy lấy kéo cắt đi mái tóc của em,bắt em ăn phấn uống nước lau bảng,dùng cắt móng cắt hết phần da trên ngón tay em khiến chúng chảy rất nhiều máu.
Em đau đớn,tủi nhục,em sợ phải đến trường vì phải đối mặt với những trò chơi quái gở chúng dán lên người em,nhưng em lại không đủ can đảm nói với bố mẹ.
Họ nhìn thấy những vết thương trên người em,nhưng hỏi thì em không hé răng một chữ. Bất lực.
Ngày hôm đó,em gặp được anh. Khi bị bọn chúng lôi vào bên trong nhà hoang đằng sau trường học để đánh,anh đã nhảy từ hàng rào vào bên trong,còn phủi phủi tay nữa. Ngầu lắm.
"Lũ khốn này,làm gì đấy?"
Từ ngày hôm đấy,em đem lòng nhớ thương anh,hình ảnh người con trai vật lộn với 3-4 thằng lớn hơn mình nửa cái đầu,sau đó lại quay sang cười tươi với em. Nụ cười như thể ánh nắng ấm áp xuyên thẳng qua trái tim đã nguội lạnh từ lâu.
___________________________________________
"Cậu tên gì?"
"C-Choi Beomgyu"
"Ồ tôi là Kang Taehyun lớp A7,rất vui được gặp"
"Tiền bối,em học ở lớp B4 ạ"
___________________________________________
Cuộc trò này ấy tuy ngắn nhưng lại khiến cho em đem cả trái tim này trao cho anh ấy mất rồi.
Cả hai đã là bạn bè thân thiết suốt những năm cấp 3. Anh luôn bảo vệ em khỏi những tên kia tuy lúc nào mặt cũng bầm dập
Vừa lên đại học,anh đã tỏ tình em,anh nói anh thích em rất lâu rồi,từ ngày hôm đó. Em vui lắm. Anh tặng em bó hoa rất to,nói rằng anh sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho em,không để em chịu thiệt thòi đâu,anh thề rằng sẽ chỉ yêu mình em,không bao giờ có chuyện sẽ rời bỏ em. Còn cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay em. Khoảnh khắc ấy em tưởng như mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng chẳng lâu sau,mẹ em mất vì bệnh nặng,em suy sụp lắm,nhưng ông trời dường như muốn em không được sống trong hạnh phúc khi bố em cũng ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Đổ vỡ hoàn toàn,giờ em chỉ còn anh thôi.
Thời gian ấy,anh luôn ở bên cạnh ,dỗ dành,an ủi,khuyên ngăn để em không phải suy nghĩ những thứ bi quan rồi lại tự làm đau bản thân.
1 năm rồi 2 năm,Noel năm ấy,em nhìn thấy anh đưa đẩy với một cô gái khác bên đường,tay anh ôm eo,tay còn lại xách một túi đồ lớn. Túi socola em cầm trên tay,định bụng sẽ tặng cho anh bỗng trong phút chốc rơi xuống mặt đường vỡ tan.
Em chạy nhanh sang bên đường,không suy nghĩ mà kéo hai người kia ra,giáng cho cô gái kia một cái tát,đang định quay lại chất vấn anh nhưng lại bị anh đẩy mạnh ra,chạy lại đỡ lấy cô gái kia.
"Beomgyu! Em dám đánh cô ấy"
"Kang Taehyun? Tại sao em lại không,tại sao lại không được đánh cô ấy? HẢ?"
Em túm lấy cổ áo anh lớn tiếng,nhưng bên trong lại chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng có lẽ đó chỉ là mong muốn của em thôi,anh thẳng tay hất em ra
"Em về nhà trước đi,anh nói em sau"
Rồi dẫn cô gái kia đi. Em đứng chết chân ở đó,nước mắt cứ vô thức lăn dài.
Tối đó em và anh cãi nhau rất to
"Em thôi đi,đừng có suy nghĩ lung tung nữa"
"Mọi chuyện rành rành trước mắt vậy,anh muốn em suy nghĩ sao đây"
"Sao em cứng đầu vậy,anh và cô ấy không hề có gì,đừng tự suy diễn,thật chẳng biết điều,nếu biết vậy anh đã không yêu em rồi"
Taehyun chỉ muốn dọa cho Beomgyu sợ một chút thôi
"A-anh"
Tay em nắm chặt,móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay run run lên rỉ ra một ít máu,hơi thở hắt đầu mất ổn định,liên tục hắt vào không khí. Anh nhìn thấy em đang bắt đầu có biểu diễn bất ổn,liền quay người nắm chặt bả vai em
"Choi Beomgyu,Choi Beomgyu!!"
Em không đáp lại,vùng ra khỏi tay anh,chạy ra ngoài. Anh vội vã chạy theo,em còn không thèm đi dép,cứ thế chạy thẳng.
"Beomgyu,anh xin lỗi!!"
Anh vừa chạy vừa gọi với theo,chả mấy chốc mà mất dấu em. Anh suy nghĩ chắc em chỉ giận dỗi một lúc rồi thôi,nhưng suy nghĩ này đã khiến anh hối hận cả đời về sau.
Hai ngày sau,xác của Beomgyu được nhìn thấy đang trôi dạt ở bờ biển Busan,khi nghe được tin này,đầu óc anh như nổ tung. Anh chạy thật nhanh đến nơi em được tìm thấy,lấp ló đằng sau đám đông,anh thấy được chiếc áo khoác quen thuộc và rồi như vỡ òa khi nhìn thấy em.
Người em tím ngắt,lạnh lẽo nằm trên mặt đất,đôi mắt còn mở nhưng lại chẳng long lanh như trước,đôi môi hồng hào xinh xắn trước kia giờ thâm tím,lở loét đến phát sợ. Đôi ray cong queo,trên ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi của cả hai.
Anh lao tới,ôm lấy thân thể nguội lạnh của em,người em mềm nhũn,oằn ẹo không có điểm tựa. Anh ôm chặt em,đau khổ không thốt nên lời,cổ họng cứ nghẹn cứng lại,đôi mắt cứ mở to trực trào nước mắt,miệng chỉ biết á ớ vô thức. Không thể khóc,chỉ ngồi đó nhìn em nằm trong vòng tay,nhưng lại không nói không cười như một hình nộm vô cảm.
"B-beomgyu à,làm ơn hãy nói với anh đây chỉ là giấc mơ,giấc mơ thôi mà. Và khi anh thức dậy em vẫn sẽ ở đây đúng không?"
"Anh xin lỗi,là do anh,là lỗi của anh,tất cả là do anh,Beomgyu xin em đấy,tỉnh lại đi mà"
"Beomgyu,Beomgyu"
Anh cứ ở đó,kêu tên em nhưng chẳng có hồi đáp. Có lẽ giây phút anh quay người bước vào nhà,em đã tự gieo mình xuống đại dương này rồi. Lúc anh đang chìm trong giấc mộng thì em đang thả mình dưới dòng nước lạnh lẽo kia.
Giờ có hối hận cũng chẳng kịp,người đi thì đã đi,người ở lại thì ôm một nỗi đau kéo dài.
Chuyện tình ấy,tự anh tạo ra cũng tự anh phá nát. Cuộc tình mà anh từng nắm trong tay giờ đây lại chẳng thể với tới.
"Nỗi đau của em lớn quá,chỉ có biển mới có thể ôm trọn được nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com