Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số Ba

Tôi vẫn chở Khuê về nhà. Chỉ là, thay vì chạy vù vào nhà như thường, thằng Khuê kéo tay tôi ra chỗ để xe của nhà nó. Trong ga ra, có một chiếc ô tô và hai cái xe máy.

Trái ngược lại với vẻ bụi bặm của ga ra của nhà bác Hậu, bên Khuê sạch sẽ hơn nhiều. Ga ra nhà nó không chỉ có xe mà còn có những chiếc kệ lớn, đựng phụ tùng và những thứ đồ dùng để vệ sinh bảo quản xe. Tôi đoán là nó chưa vào đây bao giờ, vì trông nó cũng lóng ngóng chẳng khác gì tôi. Nó chỉ vào một chỗ trống và tựa xe vào tường.

Rồi nó quay vào nhà bằng cửa chính, ngón tay nó còn bám chặt lấy cổ tay tôi. Tôi bỗng thấy nóng ran, không phải vì khí hậu miền Nam mà vì phần da thịt nó chạm vào như bỏng rát.

Nhà nó không có hộp băng cứu thương nào, nhưng nãy khi đạp về, tôi có ghé hiệu thuốc mua một ít băng cá nhân. Thằng Khuê không quen bị trầy xát, quanh chỗ má rướm máu ửng đỏ tấy cả lên. Dù đã che đi vết thương nhưng má nó vẫn đỏ nãy giờ. Tôi quay ra hỏi nó:

- Nhà Khuê có cồn với bông băng không?

Khuê gật. Nó cúi người lọ mọ chỗ hộc tủ dưới cái bàn uống nước ở phòng khách. Từ trong hộc tủ, nó lôi ra một lọ betadin và một bọc bông băng với cái nhíp gắp. Nó dúi vào người tôi đống đồ, rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên phần nệm lót của chiếc ghế gỗ Cẩm Lai. 

Thật ra cũng không nghiêm trọng tới vậy, chỉ là xước một ít ở đùi, mặt và cánh tay thôi. Nhưng tôi sợ Khuê đau, sợ bố mẹ nó về thấy cậu quý tử nhà mình xây xát lại tá hỏa lên. Đèo nó không cẩn thận là lỗi tôi, nên khi lấy bông băng chấm thuốc lên làn da trắng nõn của nó, tôi cố nhẹ tay dù miệng nó thỉnh thoảng vẫn rít lên vài tiếng. 

Xong xuôi, Khuê hỏi tôi:

- Hiền không dán băng cho mình à?

Theo cái chạm nhẹ của nó, tôi nhìn lại mặt mình qua mặt kính phản chiếu.

- Da tôi dày, không sao.

Khuê gật nhẹ. Nó không hỏi thêm, chỉ kêu tôi ngồi đợi nó đi lấy nước.

Tôi nhìn xung quanh nhà Khuê. Nhà nó vừa mang vẻ hiện đại vừa có nét cổ kính. Phòng khách vẫn dùng bàn ghế gỗ, nhưng không phải loại khắc rồng rắn lên. Bàn tiếp khách của nhà nó là hai hình tròn một trên một dưới, một mặt kính trắng một mặt kính đen. Nhìn xuống dưới nữa là ngăn tủ đựng đồ, hỗn độn và lộn xộn. Nhà nó có cả đèn trần, ba bốn cái đèn hình tròn được bọc bởi một cái vành màu đen, nối với trần nhà bắng sợi thép sơn cùng màu.

Giữa nhà có mấy cây cột, cạnh cột đôi khi là chiếc tủ lùn với lọ hoa ly, hoặc một bức tranh nhà nó mua được ở đâu đó rồi treo lên. Nhà nó bày nhiều đồ đạc lung tung lắm, toàn mấy thứ tôi chưa thấy bao giờ, tỷ như cái sạp bày chiếc áo gấm đắt tiền mà tôi nghĩ nhà nó mua được ở một buổi đấu giá.

Nhìn xung quanh chán, tôi nhìn tới cái cặp của Khuê. Thằng Khuê không mang theo xuống bếp, nó vứt bừa trên chiếc ghế đối diện tôi. Nãy lúc lục chìa khóa nhà, nó quên kéo khóa, thế là từ chỗ tôi ngồi xem được hết sách vở bên trong. Nó không mang nhiều đồ, nhưng tôi có thể thấy tờ bài kiểm tra một tiết của lớp tôi mà thầy vừa trả hôm nay.

Hiện rõ trên mặt giấy trắng tinh là nét bút đỏ choét với dòng chữ "sáu phẩy năm tròn" của thầy. Ngay lúc đó, thằng Khuê trở lại với hai cốc nước lọc.

Nó bối rối nhìn tôi, hai tay cầm cốc cũng đặt xuống rồi vân vê. Tôi trố mắt ra, đón tin dữ như chuyện kinh thiên động địa.

Tôi vốn nghĩ nó học không tồi, vì chung một lớp chọn, hẳn là chúng tôi cũng phải học giỏi ngang nhau. Đặc biệt là hơn một tuần nay, trong lớp nó tỏ ra cực kỳ tập trung, không quay trước ngó sau như hồi mới vào học nữa. Hai đứa ít nói chuyện trong giờ, chủ yếu là tôi sợ hổng kiến thức, nên tôi tưởng đầu óc của Khuê cũng bay hết vào bài vở.

- Cái gì đây hả Khuê?

Đôi mày tôi nhíu lại, nhìn thẳng vào Khuê mà hỏi. Trông tôi như anh hai khi hồi bé tôi quậy làm thủng bao gạo. Anh cũng nghiêm mặt nhìn tôi với ánh mắt cháy phừng phừng lửa giận: "cái gì đây hả Hiền?".

Lúc trước, mỗi khi bị anh tra hỏi, tôi sẽ co rúm vào rồi lắp bắp chối, dù chưa bao giờ qua mặt nổi con mắt chim ưng cú vọ của anh. Thằng Khuê thì gan hơn tôi, hoặc do tôi nhìn nó không đủ gắt gỏng bằng cách anh tôi nhìn tôi, nên nó chỉ quay mặt đi chỗ khác và thú tội.

- Dạo này đi chơi với Hiền nhiều nên tôi quên ôn bài.

Tôi nhận ra ngay là nó đang lấy cớ. Lộ liễu nhất là việc nó liên tục cắn môi khi nói chuyện và không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy nhiên thì tôi không lật tẩy nó, chỉ cầm cốc lên nhấp một ngụm và bảo:

- Vậy từ sau, tôi không dẫn Khuê đi la cà nữa.

- Khuê có ý hay hơn. Thay vì thế thì Hiền sang học chung với tôi đi? Hiền thử nghĩ xem, vừa ôn lại bài lại vừa coi như đi chơi với Khuê một buổi cho đỡ buồn.

Tôi dòm lại nó, nhướn mày.

- Nhưng đi học xong không thay quần áo khó chịu lắm.

- Ai bảo Hiền là mình học trong tuần?

Thằng Khuê vui vẻ đáp lời tôi, nó làm tôi cảm giác như mình vừa bị lừa. Lừa ở chỗ nào thì tôi vẫn chưa rõ, nhưng nó có vẻ rất khoái cái ý tưởng học chung. Thật ra tôi cũng thích. Vừa được gặp nó, vừa được xem lại bài. Tôi không phiền đạp xe qua nhà nó, dù sao thì tôi cũng đang làm chuyện đó sẵn. Cái khiến tôi ái ngại là việc bước vào cửa nhà nó mỗi tuần. Ở trong nhà nó làm tôi ngột ngạt. Thấy tôi lưỡng lự, thằng Khuê cũng hết vui, nó dè dặt nhìn tôi và lí nhí trong cổ họng:

- Không thì mỗi ngày mình học hai mươi phút ở thư viện trên phố Thủy Tân?

Lần này, tôi gật.

Thế là, ngoài chức tài xế, giờ tôi còn là thầy dạy kèm cho Khuê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com