Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sắc xanh biển - màu cát nắng (2)

sau khi nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi một chút, khuê và hiền lại bắt tay vào thực hiện kế hoạch đi khắp vũng tàu của mình. 

chuyện là vài hôm trước, thái hiền đã rất chú tâm tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác, tất thảy những địa điểm vui chơi giải trí ở vũng tàu, sau đó sắp xếp thành một lịch trình vô cùng chi tiết chẳng khác gì một công ty du lịch chuyên nghiệp. kế hoạch hoàn hảo ấy còn có sự góp sức không nhỏ của ninh khải, người bạn thân gốc gác vũng tàu đã ưu ái tặng hiền một danh sách hàng dài những quán ăn địa phương mà theo khải là "ngon nhất quả đất". việc của phạm khuê chỉ đơn giản là ngồi sau xe hiền mà ôm chặt, tận hưởng hương nồng mặn của biển cả và mỉm cười. em tin vào hiền mà, chỉ cần đi theo cậu thôi cũng đủ làm khuê hạnh phúc rồi.

hiền chở em đi đến hết chỗ này đến chỗ khác, chụp rất nhiều hình để phục vụ cho công cuộc "tân trang" tài khoản instagram của khuê sau nhiều ngày không cập nhật gì. hai người đang nghỉ chân tại một quán nước bên bờ biển, hiền nghe bảo là ở đây bán sữa chua phô mai và trứng lòng đào rất ngon, khi nhỏ mỗi lần về quê là thằng khải sẽ ra đây đánh chén hết chục trứng. 

khuê ngồi nhìn hiên bóc từng chiếc vỏ trứng cho mình, cẩn thận lau sạc muỗng rồi đưa cho em ăn. em thầm nghĩ mình phải may mắn đến thế nào mới có thể gặp được thái hiền, gặp được một người bạn trai yêu thương, chiều chuộng em từng li từng tí như thế này. 

"sao khuê cứ nhìn mình chằm chằm vậy" thái hiền thấy em cứ mãi nhìn mình mà thắc mắc.

"hmmm... chắc tại người yêu mình đẹp trai quá đó" khuê giở giọng trêu chọc làm hai tai cậu đỏ ửng. thái hiền ngại mà cậu chẳng dám nói ra đâu, chỉ giả vờ ho vài tiếng rồi cúi đầu tiếp tục bóc trứng. 

khuê thấy cái vẻ ấp úng của bạn trai mình thì bật cười, em lại dựa sát vào người cậu, lấy tay chọt nhẹ vào má hiền làm tai cậu càng thêm nóng hơn. 

"lâu lâu nhìn cậu cũng dễ thương quá trời" khuê vừa nói vừa cười khúc khích.

"n-nè mình không có dễ thương nha" thái hiền chau mày, cậu không muốn khuê gọi mình dễ thương đâu, tuy giọng của em nũng nịu như thế rất đáng yêu nhưng cậu thích nghe em khen mình ngầu hơn.

"chắc không đóoo... lâu lâu mình thấy tai cậu đỏ lên trông dễ thương quá trời" khuê chạm nhẹ vào tai hiền làm cậu rụt vai lại.

"cậu đó nha, ăn hết quả trứng này cho mình và ngồi yên đi, không là mình xóa hết ảnh của cậu đó" thái hiền chỉ giả vờ dọa khuê vậy thôi chứ cậu nào dám, cậu thương em còn không hết nữa mà. 

em khuê cười hì hì rồi lại kêu hiền đút cho em ăn, tay lại vòng qua ôm lấy cánh tay rắn rỏi của hiền hệt như con gấu túi đang ôm lấy cành cây. lâu lâu còn dụi dụi má mềm vào tay hiền làm tim cậu chỉ muốn nhảy ra ngoài. 

hôm nay khuê đúng thật là quá đáng mà, hết làm hiền ngại đến đỏ cả hai tai xong lại còn làm mấy trò dễ thương nữa chứ, cứ thế này mãi thì hiền biết phải làm sao đây!

+×+ 

sau khi dùng bữa tối, hiền với khuê quay về khách sạn cất đồ rồi lại đi ra biển để dạo đêm. bãi tắm của khách sạn cũng khá vắng người, chỉ có tiếng ồn phát ra từ quán rượu ven bờ cùng vài nhóm bạn đang tranh thủ chụp ảnh chứ cũng không đông như lúc sáng. trời càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm mạnh, từng đợt gió biển đang cuộn mình, hòa cùng âm thanh êm tai nơi sóng biển rì rào, tổng hòa thành một khung cảnh không đâu có được. phạm khuê khẽ rùng mình vì lạnh, bàn tay đang nắm lấy tay hiền bỗng siết chặt hơn làm cậu chú ý. thái hiền nhận ra khuê vì cơn gió buốt mà cứ run hết hai vai, suy nghĩ mãi một hồi rồi lại buông tay khuê ra. em bất ngờ quay sang nhìn hiền, thấy cậu đã dang hai tay như muốn ôm, khuê nhìn mãi cũng chẳng hiểu bạn trai mình muốn gì.

"khuê lại đây đi" hiền nói.

em khuê cũng gật gù rồi lại gần hiền, cậu chàng liền lấy tà áo khoác bọc kín cả hai lại. hơi ấm bất chợt từ cái ôm chặt của hiền làm khuê ngại đến đỏ mặt còn riêng hiền thì thấy vô cùng thoải mái, giữa cái tiết trời se se lạnh này lại được ôm một "cục bông mềm" thì còn gì sướng bằng.

"nè cậu làm gì vậy hả..." em khuê lí nhí.

"sưởi ấm cho hai đứa mình"

"mà mình ngại quá à" em khuê vùi mặt sâu hơn vào cái ôm của hiền, cậu thấy em gấu nhỏ đang ngại ngùng thì không khỏi xuýt xoa, khuê của cậu chắc chắn là người dễ thương nhất!

"mình hạnh phút chết mất thôi khuê ơi" hiền vùi mặt vào hõm vai em rồi nói "mình không ngờ một ngày lại có thể làm người yêu của khuê đấy. còn nhờ ngày nào mình còn bắt gặp cậu đang ngồi trú mưa ở dãy hành lang khu d, xong lại chở cậu về nhà. tối hôm đó mình cứ nằm nhớ cậu  tới gần ba giờ sáng mới ngủ được" 

"cảm ơn cậu hôm đó đã đưa mình về, không có cậu chắc mình ngồi lại trường tới đêm" 

"cậu muốn nghe một bí mật không?" thái hiền đột nhiên hỏi.

"bí mất gì? cậu giấu mình cái gì hả?"

"thật ra thì... mình biết cậu từ lâu lắm rồi" 

"hả? sao mà được, rõ ràng là hôm cậu đưa mình về, cậu còn hỏi tên mình mà?" phạm khuê có chút bối rối.

"mình giả bộ đấy" thái hiền bật cười "mình đã để ý khuê từ hồi lớp mười cơ, tên của cậu là chữ k còn mình là chữ h nên hai đứa mình lúc nào cũng được sắp cho thi chung một phòng. lần đầu tụi mình gặp nhau là hôm thi toán, cậu có mượn mình một tờ nháp rồi rối rít cảm ơn, cuối giờ còn tặng mình cục kẹo nữa bộ cậu không nhớ gì à?"

phạm khuê suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, phần vì ký ức ngày kiếm tra toán trong em chỉ vỏn vẹn hai từ "kinh khủng", tất cả những gì còn đọng lại trong "bộ nhớ" là hôm đó em đã đánh "lụi" hơn năm câu và bản thân tự hứa với lòng sẽ chăm chỉ học hành hơn sau khi bước ra khỏi phòng thi. 

hiền thấy vẻ mặt nhăn nhó của khuê cũng thừa biết em không nhớ gì. hôm đó lúc làm bài xong, hiền đang dọn cặp chuẩn bị ra về thì từ đâu có một người mang vẽ mặt rũ rượi tới tìm cậu. cậu bạn dễ thương ấy để kiểu tóc xoăn nhẹ, nước da trắng ngần và hơn hết, đôi mắt to tròn long lanh hệt như một chú cún nhỏ. chính đôi mắt ấy đã đánh gục trái tim mới lớn của hiền. hai mắt của cậu bạn đó buồn hiu nhưng môi vẫn ráng nở một nụ cười, rồi người đó đưa cho hiền một viên kẹo dâu, nói là cảm ơn cậu vì đã cho mượn giấy nháp. cái người bạn xinh xinh ấy là thôi phạm khuê, người đã cho khương thái hiền nếm thử mùi vị "yêu từ cái nhìn đầu tiên". 

"xin lỗi hiền mình không nhớ gì hết... hôm đó làm bài tệ quá nên về mình chỉ cố quên hết mọi thứ thôi" phạm khuê nói rồi bĩu môi buồn bã.

"không sao hết, mình hiểu cho khuê mà" thái hiềm mỉm cười xoa đầu em rồi kể tiếp "kể từ hôm đó là mình đã để ý đến khuê nhiều lắm, mình nhớ khuê hay xuống căn tin ăn sáng cùng các bạn mỗi giờ ra chơi , chiều thứ sáu hằng tuần sẽ lên thư viện trả sách, thi thoảng còn cho mấy con mèo ở khu a ăn nữa. mỗi lần nhìn thấy khuê trong trường là tim mình lại đập loạn hết cả lên, sau này mình mới mới nhận ra là lỡ thích khuê mất rồi" thái hiền vừa ôm lấy khuê vừa nói.

"thế cái hôm tụi mình gặp nhau lúc bắn tên lửa nước..."

"ừm là mình chủ động đi về phía khuê đấy, lúc thấy thằng đạt dẫn cậu lại là tay chân mình quýnh quáng hết cả lên, mình đoán chắc thằng ấy nó biết mình thích khuê nên cố tình rủ thêm cậu để chọc mình" thái hiền bật cười "nhưng cũng may nhờ nó mà mình mới có cớ nói chuyện với khuê, rồi từ từ tụi mình làm thân,  sau này lại là người yêu của nhau này" thái hiền lấy tay mình chạm nhẹ vào má khuê.

phạm khuê nghe đến đây thì không khỏi xúc động. hóa ra thái hiền đã thích mình từ lâu, chỉ là em không nhận ra sớm thôi. bỗng phạm khuê quay người lại để đối mắt với thái hiền, em vòng tay ôm chặt lấy cậu, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hiền mà thủ thỉ.

"mình yêu cậu nhiều lắm" 

thái hiền bất ngờ nhìn người trong lòng. đây là lần đầu tiên khuê nói với cậu điều này, đây là lần đầu tiên khuê nói yêu hiền! từ trước đến giờ, khuê còn thẹn vì thẹn nên chỉ dám nói thương, nói thích chứ chưa dám nói thẳng lời yêu. 

"cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi" thái hiền mừng rỡ mà ôm chầm lấy khuê.

"n-nói gì" khuê ngại mà chẳng dám ngẩng mặt lên.

"thì nói yêu đó, lần đầu tiên cậu nói thẳng ra là yêu mình đó khuê" thái hiền vui đến mức nhấc cả người em dậy mà xoay một vòng. phạm khuê trong lòng chỉ biết kêu cậu thả em xuống.

"mình đang rất rất rất hạnh phúc đó khuê" hiền thả em xuống rồi nói "mình yêu cậu nhiều lắm" 

thái hiền lại nhìn vào đôi mắt nâu thẳm của em. đôi mắt mà cậu đã say đắm biết bao năm trời, cậu thấy mắt khuê còn sáng hơn cả trăm ngàn ngôi sao trên đầu em. dưới ánh trăng mờ ảo, phạm khuê của cậu lại càng xinh đẹp hơn cả, cậu ôm lấy mặt em mà vuốt ve lấy bên má mềm.

"mình hôn cậu được không?" thái hiền lên tiếng.

"h-hả?" phạm khuê có chút bối rối mà cúi đầu.

"ý mình là hôn ở đây này" cậu đưa tay mình chạm vào môi khuê. 

em không đáp lời cậu mà chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. thái hiền thấy vậy thì mỉm cười, cậu đưa tay nâng lấy khuôn mặt phiếm hồng của khuê, vén đi sợi tóc mai nơi mắt em rồi nhắm thẳng lấy đôi môi hồng hào bản thân thầm mong nhớ. môi của khuê thơm ngọt mùi dâu tây từ loại son dưỡng em hay dùng, mềm mại như một tấm vải bông. cái xúc cảm mới mẻ này khẽ gãy vào tim hiền làm lòng cậu nhộn nhịp không yên. 

khuê như sững lại trước cái hôn đầy ấm áp, hiền là nụ hôn đầu của em nên khuê cũng chỉ phó mạc cho cảm xúc của mình dẫn dắt. em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hiền, cảm nhận được bàn tay thân thuộc đang vuốt ve lấy má mình. em choàng tay ôm lấy cổ cậu để ghì chặt cái hôn sâu, tận hưởng từng phút từng giây quý giá này. 

hiền dứt ra khỏi môi khuê, nhìn thấy đôi môi có chút sưng đỏ của em mà chạm nhẹ vào đó. em khuê mỉm cười rồi nhón chân thơm nhẹ vào má hiền, nói thêm tiếng yêu như đang khiêu chiến với con tim đập loạn của hiền. hành sự xong rồi lại chạy đi mất, hại thái hiền phải đuổi theo cả buổi trời vì sợ khuê nhiễm lạnh. 

đêm hôm ấy, đã có hai người yêu nhau hạnh phúc nhất trên đời, trăng đã chứng kiến cái hôn đầu đầy ngọt ngào của họ, có cả sao trời, có cả biển cát trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com