Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trốn tìm

‐‐‐

thôi tú bân, thôi nhiên thuân, thôi phạm khuê, khương thái hiện, hưu ninh khải là hàng xóm của nhau. tụi nó thân với nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa không biết ngại. giờ đã lớn hơn một chút rồi thế mà tụi nó vẫn hùa nhau nghịch mấy trò oái oăm mà người lớn không thể tưởng tượng ra được, tỉ như là thằng cu bân lấy cái xoong nhọ nồi của má nó đem ra cho tụi kia vẽ lên mặt, cuối cùng đứa nào đứa nấy đều mang cái mặt đen xì như mấy thằng ăn xin mặt đen cầm đầu gà về nhà, kết quả hiển nhiên là bị ăn mắng té tát. hay mấy lần tụi nó còn thử đút bi vào lỗ mũi, hay là nhét giấy vào tai nói chung là nghịch dại không thể tả. cuối cùng là phải kể đến cái lần chúng nó cầm cái que dài rồi chọc vào bãi phân mà con bò của nhà ông thịnh vừa mới thải ra làm bánh ga tô sau đó tụi nó còn đứng quây thành vòng tròn hát cái bài chúc mừng sinh nhật.

tóm lại là chưa có cái trò nghịch dại nào mà 5 ông giời con này chưa thử, nhiều lúc tụi nó còn phát minh ra nhiều thứ kì quái lắm. anh lớn thôi nhiên thuân năm nay cũng là năm cuối cấp của bậc tiểu học rồi mà vẫn là đầu tàu đều têu mấy trò cho bọn loắt choắt bé hơn nghịch, túm cái quần lại là đứa nào cũng đều một chín một mười với nhau hết.

‐‐‐

hôm nay là tối thứ 6, ngày mai cả 5 cu cậu đều được nghỉ nên không phải ngồi ở nhà học bài, chúng nó đã lên lịch sẵn từ đầu tuần là tối thứ 6 cả 5 thằng sẽ đi chơi trốn tìm ở nhà văn hóa thôn. cái sân nhà văn hóa rộng lắm, chưa kể lại còn nhiều cây nữa thành ra bọn trẻ con hay thích ra đây trốn tìm lắm.

chúng nó hẹn nhau 8 giờ tối mà bây giờ quân số không đủ, mới có 4 mống. còn thiếu một mống nữa là thằng cu bân. 4 đứa kia chờ lâu đâm phát bực, cứ đứng khoanh tay rồi dậm chân xuống đất trông y hệt mấy ông cụ non. chúng nó chụm đầu với nhau bảo phải quẳng thằng tú bân vào sân nhà cụ tuân. sân nhà cụ tuân có con chó becgie to tổ bố, nó mà đuổi thì thằng bân chỉ có nước dấm đài ra quần. cả 4 thằng cứ vừa nghĩ vừa cười khúc khích, mặt đứa nào cũng trông gian thấy sợ.

à bọn nó thấy thằng bân đang xách cái quần chạy đến rồi, cả 4 đứa nghĩ chắc chúng nó có sức mạnh tâm linh tương thông đây mà. thôi nhiên thuân lên tiếng bảo:

"mày làm gì mà đến muộn thế, bọn tao đợi muốn già luôn!"

"em đi ỉa."

"ui giồi ôi khiếp, mày không nói giảm nói tránh được à? như là đi vệ sinh nặng, đi đại tiện chẳng hạn, gì mà thẳng tuột một lèo thế!"

"nói thế cho nó trần trụi với thiên nhiên."

thằng cu khuê đứng bên cạnh nghe hai ông anh nó nói chuyện chán chả ngửi được, nó đành lên tiếng cắt ngang:

"khiếp khiếp mấy ông nói chuyện gì mà khắm thế, có đi chơi nhanh không thì bảo? 9h là mẹ em bắt về rồi đấy."

"tao biết rồi, thì bây giờ chơi nè!"

"tập trung vào oẳn tù tì coi mấy ông này, bảo chơi mà cứ đứng xách quần, gãi đít thế thì khi nào mới bắt đầu được."

thằng cu hiện với khải im thin thít từ nãy bây giờ mới lên tiếng, tụi nó mệt mỏi với mấy ông anh của tụi nó quá.

rồi cả 5 đứa túm tụm lại vào nhau oẳn tù tì để xem đứa nào phải bịt mắt.

"một hai ba, oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

"..."

"á thằng hiện thua rồi này, mày vào bịt mắt đi!"

tất cả bọn nó không hiểu thế nào mà đều ra lá tất chỉ có mỗi thằng hiện là ra búa nên nó là người bịt mắt, nó cứ nghĩ trong đầu không biết mấy ông tướng kia có thông đồng chơi xấu nó không.

"chơi nú tùng đấy nhá!"

"biết rồi."

chúng nó nghe xong liền như ong vỡ tổ mà đi tìm chỗ trốn, anh cả thuân thì trốn ở sau gốc cây, thôi tú bân thì chơi trội trèo hẳn lên cây trốn luôn, hưu ninh khải thì chạy ra ngoài cổng nhà văn hóa, còn phạm khuê thì sợ ma nên không dám trốn xa, chỉ dám trốn loanh quanh ở gần tổ thôi.

"5 10 15 20 25 30 35....50 trốn xong chưa?"

"CHƯA XONGGG!"

"..."

"con mắt thứ 3 của anh mày có thể nhìn thấu hồng trần đấy nhá, thằng hiện liệu liệu đừng có mà chơi bẩn!"

"có chơi bùn chơi đất đâu mà bẩn!"

"..."

thôi nhiên thuân nghe thằng em mình nói xong thì sa mạc lời, lông mày nó cứ díu hết vào nhau trông y mấy cụ cao tuổi mắt kém.

"TRỐN XONG CHƯAAA?"

"XONG RỒI!"

nghe thấy hiệu lệnh thì thái hiện bắt đầu đi tìm, khương thái hiện thuộc dạng thông minh, trong lúc đếm số đi tìm nó dỏng tai nghe tiếng bước chân của mấy đứa khác, đứa nào chạy bên nào là nó biết hết. duy chỉ có thôi phạm khuê là nó biết rõ nhất, nó hiểu người anh lớn hơn mình một tuổi này quá mà, thôi phạm khuê sợ ma nên không dám trốn xa tổ đâu.

thái hiện vừa đi vừa đút tay túi quần, chân đi dép thì cứ loẹt quẹt dưới đất, nó vừa đi vừa hút sáo trông cái mặt có muốn đấm không chứ lị, thôi tú bân vừa ở trên cây vừa phán xét.

thôi nhiên thuân đang ở sau gốc cây không chú ý, bất thình lình bị thái hiện thò mặt ra dọa nó hoảng quá chả kịp làm gì, lúc hoàn hồn lại thì khương thái hiện đã chạy về tổ rồi.

"á à tùng anh thuân nhé!"

anh cả thuân mang cái bộ mặt như bánh đa thiu rời chỗ mình vừa trốn ra ngoài, nó vừa đi vừa dậm chân, coi bộ ông tướng đây cay lắm chứ đùa.

người tiếp theo vào tầm ngắm của thái hiện là đứa bạn bằng tuổi, hưu ninh khải. trong lúc khải bận đi tìm chỗ trốn thì thái hiện đã nhìn lén nó rồi, thôi nhiên thuân bảo không được chơi bẩn chứ có bảo nó không được nhìn đâu đúng không.

khương thái hiện vừa nghĩ vừa cười hề hề, chân thì rảo bước nhanh đến chỗ hưu ninh khải.

"thấy mày rồi nhá!"

"khoan đã, thương lượng chút đi vị huynh đài à."

"ây da vị huynh đài muốn gì ở ta đây hả?"

"nếu ngươi tha mạng cho ta thì ngày mai ta sẽ đem kẹo cho ngươi ăn có chịu không đó hả?"

"vị hảo hán này có phải đang muốn thương lượng không vậy? lợi nhuận ít quá mà đòi làm ăn với ta đây hả?"

"nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ ta cũng đang đói, ước gì có thứ bỏ vào mồm thì tốt biết mấy!"

hưu ninh khải liếc nó một cái, lục lục cái túi quần vài viên kẹo rồi đưa ra trước mặt nó.

"đây, hốc nốt đi!"

"đa tạ, đa tạ."

"ăn hối lộ của tao rồi thì phải giữ lời đấy!"

"biết rồi"





"tùng hưu ninh khải ở ngoài cổng nhà văn hóa."

"..."

cái mặt thằng khải khi nghe tên mình bị xướng lên nó hài không thể tả, khương thái hiện cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"khương thái hiện là đồ phản bội!"

ninh khải với cái bản mắt như sắp phun ra lửa mà đi tới chỗ của khương thái hiện. nó tức, nó tức lắm.

"thôi cho tao xin lỗi nha, kẹo ngon lắm."

"đừng nói gì nữa, đồ tệ bạc."

khương thái hiện cũng chả đôi co, nó nhún vai rồi tiếp tục đi tìm người khác.

khương thái hiện biết thừa thôi phạm khuê sợ ma, em chỉ dám trốn gần tổ chứ không đi đâu xa lắm, mà gần tổ có bức tường chắn ngang nên nó đoán là phạm khuê đang trốn ở đó.

"hù."

"em thấy anh rồi nhé."

"giật hết cả mình."

"em giả vờ không nhìn thấy anh được không, thái hiện đẹp trai thông minh nhất thế giới."

"nha, nha, nha, đi nha hiện ơi."

thôi phạm khuê vừa năn nỉ vừa chưng ra bộ mặt như cún con, làm khương thái hiện mềm nhũn hết cả tim.

thôi phạm khuê trong mắt nó lúc nào cũng là đáng yêu nhất.

"ừm, em sẽ suy nghĩ lại nếu anh chịu đánh lẻ với em vào chủ nhật."

"bọn mình sẽ đi ăn kem sau đó thì tới nhà của em chơi."

"thế không đi chơi với bọn anh thuân à?"

"cứ kệ mấy ổng đi."

"bây giờ anh tính thế nào đây hả khuê?"

"được rồi, anh đồng ý."

"thế bây giờ anh chạy về chỗ tổ đi!"

thôi phạm khuê nghe nó nói thế cũng lạch bạch chạy về tổ, khương thái hiện nhìn dáng chạy của em trông yêu không thể tả.

ngay từ đầu nó đã có ý muốn thiên vị người anh lớn hơn mình một tuổi này rồi, khương thái hiện ngày đầu tiên gặp thôi phạm khuê đã sinh ra một thứ cảm xúc mãnh liệt muốn được ở bên người này.

bản thân nó không biết thứ cảm xúc lạ lẫm này là gì, khương thái hiện hỏi mẹ thì mẹ nó chỉ bảo " sau này con sẽ rõ"

nó nghe thế thì cũng ậm ừ cho qua, ngày qua ngày mà thiện vị thôi phạm khuê tiếp.

"tùng thái hiện."

nghe thấy phạm khuê gọi tên mình nó bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc, tiếp tục rảo bước tìm nốt thôi tú bân.

"BÂN ƠI ĐỪNG RA MÀ CON MA NÓ BẮT."

"ANH BÂN ƠI ĐỪNG RA KẺO THÁI HIỆN NÓ BẮT."

thái hiện nghe thấy thôi nhiên thuân với hưu ninh khải thì chỉ cười trừ cho qua, ngay từ đầu nó đã biết rõ vị trí của thôi tú bân ở đâu rồi, trốn ngay trên cây thế nghĩ sao người ta không biết.

"tùng anh bân nhé, ở trên cây thì trèo xuống đi kẻo có sâu dóm."

cu bân nghe thế thì cũng vội trèo xuống, trần đời nó sợ nhất sâu dóm, vừa ngứa vừa nhiều lông.

"eo làm sao mày biết được anh ở trên đấy!"

"anh thù lù một cục thế thì ai mà không nhìn thấy."

"..."

"tất cả đều thua có mỗi anh khuê thắng thôi nhé, mấy anh oắn tù tì với nhau đi."

"thằng hiện chơi xấu lắm, nó ăn kẹo của em rồi mà nó dám tùng em."

"thì ra tụi mày chơi hối lộ hả."

"tin gì thằng hiện hả khải ơi!"

"eo ôi em tức ơi là tức, định để mấy cái kẹo ăn mà giờ nó cuỗm mất của em rồi."

"thôi mai anh bân mang cho mà ăn."

"anh nhớ giữ lời đấy nhá!"

"biết rồi."

"thôi nhiên thuân đi về nhanh lên, muộn thế này rồi."

"thôi tú bân về nhà nhanh cho mấy con trạch vào đít giờ!"

"khương thái hiện về nhanh còn khóa cửa, tối rồi còn không biết đường về."

"phạm khuê về thôi con!"

"ninh khải về đi ngủ nhanh lên."

"DẠ."

cả 5 cu cậu nghe tiếng bố mẹ gọi thì cũng bảo nhau đi về, thôi phạm khuê với hưu ninh khải chung đường về nhà nên đi chung.

đang đi thì đột nhiên khải hỏi:

"vừa nãy anh nói gì với thái hiện thế? em thấy nó biết chỗ anh trốn rồi mà anh vẫn tùng nó được, có bí quyết gì hả? chỉ em với."

"haha, cũng chả có gì đâu."

"anh nói điêu, rõ ràng là có."

"bí mật riêng của anh với hiện đấy."

end.

___

mở bát đầu tháng đây.

chắc mọi người cũng biết trò nú tùng mà đúng không?

mấy cảnh mà thái hiện đi tìm mình không biết miêu tả thế nào cho mọi người hiểu nữa huhu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com