i
phạm khuê phải lòng cậu nhóc nhà ở đầu ngõ.
anh chẳng nhớ rõ là từ khi nào, chỉ biết mỗi lần gặp hiền là tim lại đập thình thịch, mặt mày nóng ran, tay chân cứ như không còn nghe lời. bình thường anh nói nhiều đến nỗi cả xóm bảo như cái loa phường. vậy mà hễ đứng gần hiền, anh lại im re như mèo cắn lưỡi, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra nổi câu nào ra hồn.
phạm khuê học cùng trường với thái hiền. cứ mỗi giờ ra chơi, anh lại tìm cớ dắt tú bân chạy lên lan can tầng hai dãy C, đứng tựa người vào thành sắt lạnh, mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc dưới sân.
thái hiền hay chơi đá cầu cùng lũ bạn. cậu vận động không ngừng, mồ hôi túa ra đầy trán, chảy dọc theo cần cổ rồi thấm ướt cả tấm lưng dưới lớp áo sơ mi trắng. dưới nắng trưa hơi gắt, từng đường nét rắn rỏi trên người cậu cứ hiện rõ mồn một, khiến phạm khuê đứng trên nhìn xuống mà đỏ bừng mặt, tim đập như trống làng.
phải nói là từ trên xuống dưới, thái hiền chỗ nào cũng hoàn hảo. học giỏi, chơi thể thao tốt, đẹp trai, ngoan ngoãn, mà cười lên thì y như ánh nắng đầu mùa. hàm răng trắng đều như sứ, khóe mắt cong cong, nhìn vừa hiền vừa đáng yêu như một con mèo nhỏ.
phạm khuê thích, thích lắm. thích đến mức đã từng... lén hôn trộm thái hiền một cái!
chuyện là lần đó, anh sang nhà nhiên thuân – con trai bác hàng xóm – chơi game, ai ngờ thái hiền cũng ở đó. hai người rủ nhau ra vườn sau hóng gió. khu vườn nhỏ, rào tre phủ đầy hoa giấy, hương thơm lẫn trong nắng chiều nhè nhẹ.
– hiền ơi, nhà bác lee mới nuôi sóc kìa! – phạm khuê reo lên, tay vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi chỉ về phía thân cây bàng có cái tổ nhỏ nằm giữa những nhánh lá rậm rạp.
– đáng yêu ghê... – thái hiền mắt sáng rỡ, mỉm cười nhìn về phía cây, hoàn toàn không để ý phía sau có một người đang sắp bốc cháy vì hồi hộp.
tranh thủ lúc cậu không để ý, phạm khuê nghiêng đầu, rón rén hôn phớt một cái lên má phải hiền. chưa để cậu kịp phản ứng, anh đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn xạ, xoay người chạy một mạch vào trong nhà, chui tọt vào bếp trốn biệt.
thái hiền nhíu mày, cảm thấy có gì đó mềm mềm vừa chạm vào má mình. quay đầu lại thì thấy mỗi cái bóng lưng của anh khuê đang lấp ló sau cánh cửa, không hiểu sao tự nhiên tim cũng lỡ mất một nhịp.
thật ra, cậu cũng có chút cảm tình với anh khuê. lâu lâu thấy anh hay ngó mình, cười ngại ngùng, cậu cũng thấy vui vui trong lòng. giờ tự nhiên bị hôn trộm, tim hơi loạn, nhưng cũng chẳng thể để yên được...
nghĩ thế, thái hiền rướn người chạy theo vào trong, miệng vừa cười vừa la lớn:
– anh khuê hôn trộm em! đứng lại cho em hôn lại đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com