ix
hành hình
kang taehyun đã trót yêu một phù thuỷ. cậu đã trót yêu một người mà cả dân làng coi là kẻ đáng chết. anh - choi beomgyu - một phù thuỷ sinh ra đã gánh lấy thiệt thòi. anh chẳng còn người thân, chẳng nơi nương tựa, ngoài cậu. cậu nguyện ở bên anh, che giấu anh, bất chấp cả thế giới có quay lưng.
cứ ngỡ chuyện tình ấy sẽ mãi là một giấc mộng đẹp - những buổi hò hẹn vụng trộm giữa cánh đồng hoa tím ngát, khi tiếng người đã ngủ yên và gió chỉ khẽ rì rào qua những tán cây. tình yêu của họ, chỉ có trăng sáng, sao đầy và làn sương khuya chứng giám.
beomgyu chẳng giống phù thủy như lời đồn. ngoài việc biết điều chế thuốc, anh cũng như người bình thường - biết ăn, biết ngủ, biết thêu khăn, biết nấu bữa cơm đơn sơ giữa ngày đông lạnh. và hơn hết, anh biết yêu.
có lần anh khẽ hỏi cậu, khi đang cúi đầu thêu một chiếc khăn nhỏ bằng tay gầy:
- biết anh là phù thủy, sao em không sợ?
taehyun đáp, giọng nhẹ như gió:
- vì anh chẳng có gì đáng sợ cả. anh có trái tim, có linh hồn. anh không phải kẻ sống bằng cách dìm người khác xuống để ngoi lên. anh tốt hơn hàng trăm người ngoài kia.
rồi cậu hỏi lại:
- biết sẽ bị hành xử, sao anh vẫn làm phù thủy?
anh chỉ mỉm cười, như đã tự hỏi bản thân điều ấy hàng ngàn lần.
- vì họ chẳng biết việc họ làm, em à. và họ đáng thương, chẳng đáng trách.
taehyun chẳng hiểu, mãi chẳng hiểu. tại sao anh lại lương thiện đến thế? ngay cả khi bị ruồng bỏ, bị lăng mạ, bị hành hạ... anh vẫn không thốt ra một lời oán thán.tại sao?
mãi đến sau này, khi tên anh trôi lãng trong trí nhớ dân làng, khi tro cốt anh đã tan theo cơn gió lạnh đầu mùa... taehyun mới ngộ ra.
phù thủy cũng là người. cũng khát sống, cũng khát yêu. nhưng chỉ vì một cái tên, chỉ vì sự khác biệt, họ bị gắn mác nguyền rủa.
có lẽ cậu sẽ mãi không biết - nếu không tình cờ mở cuốn sách dày cộm, bọc da cũ kỹ nằm khuất trong hóc tủ.
không có bùa chú. không có thuốc độc. chỉ toàn phương thuốc chữa bệnh, bài chế tinh tế, và những dòng chữ nghiêng nghiêng, vàng úa theo năm tháng.
và những lời cuối cùng - không gửi cho ai, như tiếng thở dài bỏ lại giữa đêm mưa.
vì họ chẳng biết việc họ làm.
taehyun ngẫm mãi. làm sao anh có thể vị tha đến vậy? ngay cả khi bị trói giữa giàn gỗ ướt sương, mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt bầm dập vì đòn roi - đôi mắt anh vẫn bình thản. anh nhìn cậu - ánh mắt ấy như một lời nhắn nhủ cuối cùng: hãy sống tiếp phần đời thay anh. ánh mắt ấy, đêm nào cũng về trong mộng. không thể xoá.
cậu đứng lẫn trong đám đông. gió lạnh lùa qua tóc, lùa vào từng kẽ run nơi con tim tan nát. taehyun siết chặt tay. móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, vẫn không thể làm dịu cơn đau trong lồng ngực.
rồi bó rơm đầu tiên bén lửa. tiếng hò reo. tiếng cười. tiếng mừng rỡ. trên cái chết của một phù thủy lương thiện. hàng tá âm thanh hỗn tợp trà trộn, những lời khó nghe, nhưng câu mỉa mai, giống như một bản hợp xướng tàn nhẫn.
ngọn lửa bùng lên. ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu. sâu, và xa. chút đượm buồn. không hận. không oán.
cậu không khóc. chỉ cắn chặt môi, giấu bàn tay run rẩy trong áo choàng dày. cậu muốn lao lên, muốn ôm anh thật chặt, muốn cứu anh thoát khỏi đám đông độc ác đó. nhưng đôi chân như bị ai đó trói chặt, chẳng thể bước nổi nửa bước.
khi lửa tàn, trời đổ mưa như trút. tro cốt anh tan vào mưa, bay theo gió, chẳng để lại gì ngoài dư âm.
taehyun quỳ giữa bùn đất, lặng câm.
gặp nhau - vốn là sai. nhưng nếu không gặp nhau, cậu đã chẳng bao giờ biết anh oan ức thế nào.
nếu ở một thế giới khác, một thời đại khác...tình yêu họ có lẽ đã đẹp như tranh vẽ.
cậu không thể tha thứ cho họ.
nhưng anh thì có.
vì họ chẳng biết việc họ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com