Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

v

choi beomgyu – nhà báo trẻ của một tờ tạp chí mạng ở seoul – sau một chuỗi ngày chạy deadline đến mức đầu óc khô cứng như bản tin chính trị, cuối cùng cũng gom đủ can đảm để xin nghỉ phép vài tháng. em chọn về vùng biển phía nam, nơi có tiếng còi tàu rúc lên mỗi sáng sớm, nơi mùi muối biển len qua từng khe cửa sổ, và sóng gió thì chẳng bao giờ biết đến khái niệm "vội vã."

em thuê một căn phòng nhỏ ngay gần trạm xe lửa sát mép nước. sáng dậy nghe tiếng tàu đi qua, nhìn nắng loang trên nền xi măng, hít một hơi mặn mà. so với cái văn phòng đặc quánh tiếng gõ phím và ánh đèn trắng bệnh, chỗ này giống như vườn sau của một giấc mơ chưa từng chạm tới.

beomgyu đi dạo trên bờ cát vào chiều muộn, chân trần lội sóng, để cho từng làn nước lạnh vỗ qua mắt cá chân như thể gột rửa mệt mỏi. em không rõ mình đã đi bao xa, chỉ biết đầu óc lơ lửng như cánh hải âu – không deadline, không cấp trên, không người biên tập cáu bẳn gọi điện lúc nửa đêm hỏi "em ơi bài xong chưa?"

đang mải bay theo mùi gió, bất chợt có giọng con trai vang lên phía sau:

– ê, em gì đó ơi, cẩn thận coi chừng đạp phải sắt gỉ nha!

beomgyu quay lại. trước mặt em là một người con trai mặc áo thun bạc màu, quần xắn cao quá gối, trên đầu đội chiếc mũ vải rộng vành đã sờn mép vì nắng gió. anh đứng đó, tay cầm một đôi dép nhựa, tóc vẫn còn ướt loáng nước biển, nụ cười thì tươi rói như nắng tháng sáu.

tim beomgyu đập lỡ một nhịp. không phải vì bất ngờ, mà vì... trông anh đẹp một cách rất đời thường. kiểu đẹp mà chỉ biển mới sinh ra được – rám nắng, thô ráp, nhưng ấm và dịu.

– lần sau đi nhớ mang dép theo nghe trời. – anh nói, đưa dép ra trước – cát nhìn vậy chứ có mảnh chai hay vỏ sò nhọn lắm, đâm một phát là dở hơi đấy. mà trạm y tế thì xa muốn khóc luôn.

beomgyu hơi ngại ngùng xỏ dép vào, lí nhí cảm ơn. anh kia xua tay:

– việc nên làm thôi mà. em là người thành phố à?

– vâng, em xuống đây nghỉ ngơi. ở trên đó bí bách quá...

nói tới đây, em có chút rầu rĩ. hình như những gì đè nặng trên vai bắt đầu tuôn ra khi nghe tiếng sóng. anh đánh cá gật gù ra chiều hiểu chuyện, đoạn vỗ nhẹ lên tấm bạt đang trải dưới đất:

– ngồi chơi tí đi, có cá nướng mới lật. chừng nào ăn cá của dân biển mới biết cá ngoài chợ chỉ là cá "công nghiệp" thôi đó.

beomgyu cười phì, ngồi xuống. trời, cá nướng thật, còn xiên que cẩn thận nữa chứ.

– à, mà... em chưa biết tên anh.

– anh hả? kang taehyun. còn em?

– em là choi beomgyu.

.

từ buổi chiều ấy, choi beomgyu bắt đầu có thêm một thói quen: mỗi ngày viết báo online buổi sáng, chiều lại ra biển ngồi tám chuyện với kang taehyun. anh hay làm cá nướng, bánh cá nhân đậu đỏ, có hôm còn làm đồ thủ công từ vỏ sò, bảo "nhìn xấu vậy thôi chứ tâm hồn đẹp lắm ớ nghen".

hai người đã thành một đôi. kang taehyun hay gọi em là "em nhà báo", còn beomgyu thì hay cười cười đỏ mặt. em thích cách anh đan tay vào tay mình, không quá chặt, nhưng không buông. như sóng vậy – vỗ nhẹ vào, rồi ở lại.

chỉ là vào một tối nọ, khi trăng lên khỏi mặt nước, cả hai ngồi trên tảng đá to ngay mỏm bờ. anh cẩn thận đút em một miếng cá nướng còn nóng, tay che miệng em sợ bỏng. rồi khi em đang nhai ngon lành, anh lắp bắp như thể sóng biển vừa trôi mất từ vựng của anh:

– em này, ờm...anh nghĩ là...anh yêu em..không, không nghĩ nữa...là thật đó!! từ buổi đầu, khi em đi chân trần ngơ ngác như cá lạc đàn ấy...

beomgyu suýt sặc miếng cá, quay sang vỗ vai anh. vừa giận hờn vừa thấy dễ thương.

– em cũng yêu anh. nhưng em không có ngơ đến vậy!!

kang taehyun phá lên cười, ánh trăng rọi vào mắt anh khiến beomgyu không nhìn đi đâu được.

– vậy là em chịu làm con dâu mẹ anh rồi nha!

– khoan đã nè!! mới tỏ tình thôi đó!

– hông biết, em yêu anh thì em là con dâu mẹ anh rồi!

cả hai phá lên cười như trẻ con. phía sau là biển rộng, phía trước là gió mặn. còn giữa họ là một tình yêu như con cá nướng giữa chiều gió – đơn sơ, ấm lòng, và đáng nhớ như chiếc dép lào hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com