six
" Aisssssss!!!! Khốn quá, sao lại ngủ không được vậy "
" Chỗ này êm thật đó... Nhưng mà mình không thể ngủ được... Làm sao đây "
" Nếu có ai đó ở đây ngủ cùng thì tốt biết mấy " Beomgyu có thói quen và nổi sợ riêng của cậu. Đó chính là cậu só bóng tối, và khi ngủ phải có người ngủ cùng.
Từ trước khi chuyển tới kí túc xá, cậu cũng đã ngủ chung với con mèo ở nhà riêng, sau đó chuyển tới kí túc xá trên Seoul cũng phải có người ngủ cùng dù khác giường. Từ nhỏ tới lớn cậu không hề ngủ với bóng tối, cậu toàn bật đèn cả thôi, dù cậu thấy khó ngủ nhưng mà cậu đành chịu thôi.
Nhưng hiện tại chỗ này là chỗ lạ, không ai quen biết hay thân thiết gì... Giờ phải làm sao đây?, Cậu sẽ chấp nhận ngủ trong bóng tối khi có người bên cạnh...
" Hummmm, có nên lên gọi Taeyeon không ta... Mình khó ngủ lắm rồi đó "
" Không được rồi không được rồi, kẻo sáng mai sao mà đi học được chứ "
Beomgyu vò hai cái má trên mặt của cậu, nằm lăn qua lăn lại cậu cũng không thể ngủ được. Thứ cậu cần lúc này là một người bên cạnh thôi sao lại khó thế kia...
Quyết định một hồi lâu, Beomgyu mới mạnh dạng tìm đến Taehyun. Khi nãy cậu vừa ra khỏi phòng của hắn, chính cậu đóng cửa cho nên cửa phòng của hắn hiện tại sẽ không khóa đâu. Suy luận khá đơn giản đúng không? Beomgyu lật tung cái chăn ra, cậu nhảy qua nhảy suy nghĩ lại xem có nên tìm đến Taehyun không, bởi vì cậu cũng có thiện cảm với tên này một tí. Chả hiểu sao con nợ lại đi thích thú với chủ nợ của mình. Trong hắn cũng không mấy xấu xa cho nên Beomgyu mới không phải đó.
Taehyun nhỏ tuổi hơn Beomgyu mà, hắn có là chủ nợ hắn cũng phải kính trên mạng, tức là hắn phải biết lễ phép hoặc là nghe lời cậu dù cho hai thân phận của cả hai cách xa nhau.
" Hummm, Taehyun sẽ hiểu cho mình mà ta... Chắc chắn sẽ không sao đâu không sao đâu!! "
" Không sao hết không sao hết " Beom dứt khoác chạy lon ton qua bên phòng hắn. Trước khi đó cậu đã mặc bồ độ pijama con lợn hồng rất đáng yêu!! người xinh mặc gì chả xinh?. Cơ mà cậu tiếc là chưa được chụp một tấm đăng ig... Huhu, bộ đồ ngủ mua hàng online từ năm trước mà giờ mới mặc. Vậy mà lại mặc trong căn nhà nhàm chán này, thà ở ktx tha hồ mà khoe khoang.
Công nhận nhà Taehyun to, nhưng mà khi tắt đèn ở hành lanh chỉ còn những bóng đen chung quanh được gắn trên tường với ánh sáng lập lòe trong sợ ma kinh. May mắn là phòng của Taehyun bên cạnh, lỡ mà có chuyện gì cần tìm Taeyeon, tìm nó trên tầng 3 chắc Beomgyu xỉu chết quá. Tầng cũng có một dãy hành lang cơ mà chỉ có mỗi Taeyeon trên đó. Đứa trẻ này làm gì biết sợ ma:)? Nó sợ ba chứ không sợ ma. Ba nó là Diêm vương rồi.
*cạch cạch cạch
" Ủa??? Khi nãy mình đâu có khóa đâu ta... Không lẽ nó cày mật khẩu rồi "
" Cí thằng ngóc này chảnh thật chứ "
...
" Taehyun ah "
...
Beomgyu lí nhí áp tai vào cửa nghe ngóng trong phòng, chỉ nghe tiếng im lặng và phì phà của máy điều hòa. Cậu bĩu môi nhìn vào, thất vọng muốn chửi luôn cái cửa.
Kêu mãi cậu biết cậu phiền chứ, có điều cậu không còn cách nào khác. Không ngủ được thì cậu cũng phải làm cho người khác không ngủ được luôn chứ...
" Ayyy Taehyun này! "
...
" Yaaaa! "
...
" Này anh cọc nha, em đâu mất tiêu rồi? Em nói anh nghe coi!!! Cọc nha "
" Thằng nhóc kia!! "
...
" Anh bị điên à? "
...
Lần này người im lặng là Beomgyu, Taehyun trong đó ngóc đầu ngồi dậy hét ra ngoài làm Beomgyu giựt thót cả mình. Hắn làm cho anh một phen hú vía. Anh im lặng nghe hắn mắng một tràn mà chả dám hó hé gì nữa. Dỗi hết sức.
" Không ngủ thì đừng có bắt người ta thức cùng. Anh điên rồi à? "
...
" Bây giờ có về phòng mà ngủ hay không? Đừng có mà ghẹo điên tôi đó "
" Có nghe không hay còn đứng đó? "
...
" Muốn gì thì nói? " Dù mắng thì mắng nhưng Taehyun vẫn hỏi han Beomgyu thế nào. Cậu tự nhiên mím môi, sau đó chỉ cần nghe câu hỏi của hắn là bất giác cười mỉm. Hai tai của Beomgyu đỏ ửng ngại ngùng, hắn im lặng chờ cậu vì biết cậu chưa hề bỏ đi đâu.
" Làm sao? "
" Anh... Ngủ hong được, em giúp anh với ạ "
Cái tên này điên à? Đã anh rồi còn ạ nữa
Kệ, cứ việc nũng nịu đi, tôi sẽ khiến anh đau khổ từ nay cho đến lúc anh trả nợ xong.
" Tại sao ngủ không được? "
" Do chỗ lạ, anh hơi khó ngủ. Phải có người ngủ cùng thì anh mới dễ dàng hơn "
" Anh là bố tôi à? Anh ngủ không được thì qua tìm tôi làm gì hả? "
" Chỉ có em mới giúp được anh thôi "
...
" Hum, anh biết là anh đang nhờ vả. Anh thiếu nợ em, nhưng mà anh mong em sẽ giúp anh "
" Hhu, giấc ngủ quan trọng lứm, anh mà ngủ không được nè. Là sáng anh không dậy sớm được nè, anh mệt mỏi hơn nè, anh làm việc nhà không ổn nè, anh không đi học nè "
" Đó đó, em đâu muốn anh như thế đâu mà đúng không? "
" Lải nhải xong chưa? "
" Rồi ạ!!! "
...
Taehyun ngồi trên giường, hắn thở dài rồi từ từ tiến tới cửa mở cho Beomgyu. Cậu lủi thủi ngồi đó, đung đưa người qua lại vẫn chờ. Và thứ cậu mong chờ là Taehyun sẽ mở cửa chứ không phải là từ " Cút " từ hắn đâu.
*cạch
" Taehyunie... "
" Đứng đơ cái mặt ra làm gì? "
...
Mắt chạm mắt với nhau rồi, tim Beomgyu đập thình thịch, tim Taehyun cũng không ngoại lệ. Cậu cứ đứng đó ngước mặt nhìn hắn, hắn lại khum xuống nhìn cậu không thèm chớp mắt.
" Không định vào sao? "
" Em-- Em cho anh vào hả? "
" Nếu tôi không cho anh vào thì tôi sẽ không thèm mở cửa cho anh đâu! "
" Yeahhhhhh, vào thôiii "
Beomgyu nhảy tóe lên, cậu bất giác nắm tay Taehyun dẫy lên dẫy xuống. Taehyun chỉ biết đứng đó yên cho cậu nghịch qua nghịch lại. Kính trên nhường dưới của Beomgyu đây chứ đâu.
Quả thật Beomgyu sẽ được ngủ rất ngon, nhưng trước khi ngủ phải khởi động cái mồm trước cái đã.
...
" Há mồm to ra "
" Không được đâu... Anh sợ lắm "
" Anh mà vào đây rồi thì đừng có mà chống cự được tôi "
" Cái cây khoang đó thấy gớm, em khám răng cho anh mà anh cứ tưởng em sắp nhổ răng anh đó "
" Sạch sẽ là trên hết "
...
Sau đó, Taehyun không ngần ngại nép qua một bên nhường cho Beomgyu nằm cùng mà không chút do dự hay phân biệt. Beomie dĩ nhiên là vui lắm chứ, cơ mà... Cậu cảm nhận được, đèn trong phòng dần tối đi rồi. Trước khi Taehyun tắt đèn, cậu mới la tóe lên để cảnh báo trước.
Hắn còn thấy khó hiểu nữa mà.
" AAAAAA!!! "
" Gì nữa? Anh ở với tôi anh không la không hét không càm ràm kể lể anh không chịu được à? Phiền chết đi được "
" Được rùi, đã bảo anh làm phiền thì anh làm phiền cho tới lun, em đừng có mà tắt đèn... "
" Đi ngủ mà không tắt đèn ngủ dễ lắm à? Toàn nói ba cái nhảm nhí "
" Anh sợ bóng tối "
" Tôi ghét ánh sáng "
" Anh ghét bóng tối "
" Tôi ghét anh! "
Beomgyu với Taehyun đều có sự tương phản thì phải. Taehyun thích bóng tối hơn cả ánh sáng, hắn là tips người sẽ dễ thở hơn khi không có tí ánh sáng nào. Kì quặc lắm đúng không? Rồi sao?
Vị gấu nâu này cũng nói gì thêm được nữa đâu?... Tự nhiên Taehyunie đột ngột nói ghét mình, mình phải tổn thương chứ.
" Dỗi cái mẹ gì? Bây giờ muốn sao thì nói luôn để tôi giải quyết "
" Tại anh mà 1 giờ sáng rồi tôi ngủ không được đó, ngủ được có 4 tiếng đồng hồ anh có thấy anh báo tôi dữ lắm không? "
" Hả?? Sao 4 tiếng vậy? Sớm quá "
" Chứ đối với anh là bao nhiêu? "
" 7 tiếng "
...
" Em nhìn anh cái gì?? Tiết 2 anh với Soobin mới vào trường. Lúc nào tiết đầu cũng toán hết "
" Cúp? "
" Kệ đi, giáo viên cũng quen mà tự động tới tiết toán là gạch tên tụi anh rồi "
" Lười quan tâm, học hành không ra gì "
*tách
" AAAAAAAAA, SAO EM LẠI TẮT ĐÈN HẢ???? "
...
" Yên nào, có em kế bên, không phải lo con ma nào đến bắt anh đâu "
" Anh nghe Taeyeon nói không? Em là quái vật, anh được quái vật bảo vệ không tốt sao? " Taehyun thỏ thẻ, hắn nằm xuống giường với cánh tay luồn qua eo nhỏ của Beomgyu kéo cậu vào lòng mà cậu không dám nói gì. Cậu không những khó chịu mà lại khoái nữa cơ. Cậu thích được ôm, đặc biệt là bàn tay to lớn này bao trọn lấy vùng bụng mềm. Lại còn được gác chân và nép mặt vào lòng của ngời nọ thì ai mà không khoái hả.
" Hihi, cảm ơn chủ nợ, đêm nào như vầy cũng tốt nhỉ? "
" Ừm "
" Người đẹp và quái vật á!!! Đáng yêu cực "
" Ừm "
" Quái vật này đẹp trai mà nên anh không sợ đâu "
" Ừm "
" Em đừng có ừm nữa được không?? Nói chuyện với anh "
" Anh có 6,7 tiếng thì anh cứ nằm đó nhảm đi! Tôi còn có 4 tiếng thôi đừng có làm phiền "
...
" Em hong chúc anh ngủ ngon? "
" Anh ơi anh có điên không? Gớm quá đi, tôi đang giúp anh nhưng tôi không có khùng mà đi nói ' ba cái câu sến súa ' đó đâu "
" Vậy thôi, ngủ đi chủ nợ, mai lại đi làm trả nợ cho em "
" Anh ngủ ngon, gấu nâu "
...
" AHHHHHH EM CHÚC ANH Á???? "
" Nín "
" Huhu, Taehyunie ngủ ngon "
+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+
Đ
úng như lịch trình mỗi ngày, 5 giờ sáng Taehyun đã xách cặp xuống phòng khách chuẩn bị đi học rồi. Mới sáng sớm mà cái mặt đẹp trai của hắn đã bộc lộ. Bùng nổ visual, mỗi buổi sáng khi con người ta tỉnh dậy sẽ không được thế đâu.
Không phải là tâng bốc nhưng đó là sự thật! Từ đầu đến cuối đều hoàn hảo, chỉ có trai đẹp này ghét mintchoco thôi nha. Đem ra dọa hắn là bắt hắn kêu tiếng bò hắn cũng chịu.
Ngồi ở sofa xem TV, buổi sáng một tay Taehyun làm hết, Taeyeon cũng chưa xuống để chuẩn bị đi học. Beomgyu thì khỏi nói, cậu ngủ trương thây như một con nợn làm biếng không biết trời đất.
Đến nổi đồ ăn sáng hắn cũng phải lắm. Ngồi xem TV hắn chỉ còn đợi mãi Huening Kai đến thoai. Taehyun đi học mà không có Huening Kai là Taehyun chịu không nổi. Thân từ trước tới giờ rồi không dứt ra được đâu.
" Ôi trời, già rồi ngủ không được nên dậy sớm chứ gì "
" Mày nói điên, thằng bố mày mới 17 tuổi còn chưa trưởng thành mà bày đặt già với trẻ "
" Sao rồi nói nghe, tối đó bố với bố nhỏ làm gì mà la làng lên vậy "
" Tao nào có la, Beomgyu la thì có, eo ơi nó rùm kinh "
" Kệ đi, người ta 18 mà còn trẻ, còn năng lượng để la hét chứ đâu như ai kia kém 1 tuổi mà già như trái ớt "
" Đâu có rảnh, cái đó người ta gọi là làm phiền chứ không có năng lượng gì ở đây hết "
" Tự dưng khi không nay mày bênh Beomgyu dữ vậy? Ngày đầu bảo không ưa mà "
" Thì có ưa đâu, con không có bênh con chỉ nói thế cho ai đó học hỏi theo mà "
Nó cười nhếch không ngừng đá xéo hắn, hắn chỉ hừ trong miệng rồi tiếp tục coi TV. Nhà này dậy sớm thì thôi rồi, đúng là con nhà giàu, ngủ trên đống tiền cũng nhất quyết dậy sớm.
" Mày lên mà gọi Beomgyu dậy "
" Gì? Con có biết pass của phòng ổng đâu mà gọi "
" Phòng của bố "
...
" Ê ý là:)... "
" Nít nôi nghĩ cái mẹ gì vậy? Lẹ lên "
" Vầng "
Ủa... Hong lẽ ổng với Beomgyu có gì thật hả... Không ngờ con nợ với chủ nợ tiến triển nhang phếch.
Hehe, để mai mốt mình cho con nhỏ nào đó mượn nợ rồi bắt nó trả như thằng bố mình luôn!!! Đảm bảo thành công, yeahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com