07
tiếng đấm vang khô khốc trong hành lang yên ắng, taehyun lùi một bước nhưng vẫn không né tránh. khóe môi anh rớm máu, song ánh mắt vẫn bình tĩnh đến khó chịu, như thể đã chuẩn bị sẵn để nhận cú đánh này.
beomgyu hoảng hốt, vội kéo tay yeonjun ra.
"taehyun!!" em gần như hét lên, giọng run vì sợ và lo.
yeonjun quay sang nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu.
"em... với nó..là từ khi nào?" từng chữ bật ra như cào xé cổ họng, nặng trĩu và khàn đặc.
beomgyu mím môi, cúi đầu, không trả lời.
soobin lúc này mới chạy tới, giữ chặt vai yeonjun, sợ cậu lao vào đánh tiếp. nhưng yeonjun vẫn không rời mắt khỏi taehyun, ánh nhìn như muốn xuyên thẳng vào anh để tìm câu trả lời.
yeonjun nghiến răng, bàn tay lại siết chặt thành nắm đấm.
"nó là em trai tao đấy taehyun!"
taehyun không chớp mắt.
"tao biết, tao có lỗi với mày..nhưng chuyện tao với gyu..có gì sai hả?"
câu nói ấy rơi xuống, nặng nề và sắc như dao, khiến không khí trong hành lang càng thêm đặc quánh, đến mức beomgyu chỉ biết đứng giữa hai người, tim đập loạn, không biết nên bước về phía ai.
im lặng tràn ngập giữa họ, nặng nề mà không lời nào cần nói thêm.
yeonjun ngậm ngùi nhìn taehyun rồi quay sang beomgyu, trong lòng vừa giận, vừa đau, lại vừa không thể phủ nhận sự thật trước mắt
tiếng ồn ngoài hành lang nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người trong phòng, vài bóng người bước ra nhìn về phía chỗ xảy ra chuyện.
sunghoon và jongseong chạy tới, vừa kịp thấy taehyun đứng đó với khóe môi rướm máu nhưng vẫn đứng chắn trước beomgyu. ánh mắt của yeonjun đỏ ngầu, pha lẫn giữa tức giận và một nỗi buồn sâu sắc, khiến không khí trở nên nặng nề đến khó thở.
dù trước giờ anh em trong nhóm hay đùa với nhau kiểu "đấm nhau đi để bọn tao hóng", nhưng lúc chứng kiến cảnh này, chẳng ai trong số họ cảm thấy vui hay hứng thú gì cả. mọi người im lặng, như cùng thở dài trước sự phức tạp và rối ren của mối quan hệ vừa được phơi bày.
beomgyu đứng đó, nước mắt lặng lẽ trào ra, không phát ra tiếng. yeonjun liếc nhìn em một cái đầy phức tạp - vừa là giận, vừa là thương, rồi quay người bước thẳng về phòng mình. soobin lặng lẽ theo sau, ánh mắt hắn nhìn người thương đầy đau lòng
sunghoon nhìn beomgyu, rồi vỗ nhẹ vai em
"taehyun, dẫn em nó về phòng đi. để tụi tao nói chuyện với yeonjun cho"
taehyun đưa beomgyu bước vào phòng, giọng nhẹ nhàng an ủi:
"không sao đâu, em đừng khóc."
beomgyu dựa vào vai anh, thở dài, vẫn còn lặng lẽ lau nước mắt.
"em không nghĩ chuyện lại trở nên căng thẳng vậy..."
taehyun mỉm cười, rồi ngồi xuống, lấy nhẹ khăn trong túi ra, thấm vết máu trên khóe môi mình.
"lau cho anh."
beomgyu cẩn thận, chăm chút lau nhẹ vết thương cho anh. không khí giữa họ trở nên dịu dàng, ấm áp hơn sau những sóng gió vừa trải qua.
"được rồi, xong rồi," em khẽ nói, nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
taehyun nắm lấy tay beomgyu, siết nhẹ, rồi thì thầm:
"cảm ơn em...ngủ thôi nào, mai anh nói chuyện với yeonjun sau"
__________________
mấy ngày sau đó, yeonjun cứ thế mà lạnh nhạt với hai người, không thèm nói câu nào với beomgyu hay taehyun. dù cả nhóm có rủ cậu đi ăn, cố gắng kéo cậu tham gia nói chuyện, nhưng yeonjun vẫn giữ im lặng, ánh mắt tránh né
bầu không khí trong nhóm trở nên căng thẳng đến tột độ, mỗi lần beomgyu nhìn về phía anh trai, trong lòng lại thêm nặng trĩu một nỗi buồn khó nói. em cảm nhận được sự xa lạ, như một bức tường vô hình đang dần ngăn cách hai người.
nhưng thực tế, yeonjun chỉ tỏ ra lạnh nhạt, không thèm để ý vậy thôi, chứ thật ra bên trong, cậu vẫn âm thầm quan tâm từng chút một đến beomgyu, luôn dõi theo từng cử chỉ, lo lắng khi thấy em buồn hay lặng lẽ một mình. chỉ là cậu chưa biết cách để mở lòng, hay có thể vẫn đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
sự lạnh lùng bên ngoài ấy không phải là sự thờ ơ thật sự, mà là cách yeonjun giữ khoảng cách, để không bị tổn thương thêm nữa. nhưng với beomgyu, mỗi ngày trôi qua đều là những khoảng cách dài dần, khiến em đau lòng hơn bao giờ hết.
_____________
tối hôm đó, beomgyu lặng lẽ bước ra khỏi ký túc xá, trong tay chỉ mang theo chút tiền lẻ. em vốn chẳng bao giờ chạm vào mintchoco, nhưng đó là món yeonjun thích nhất mà- như một cách để phá vỡ khoảng cách giữa hai anh em. thế mà mấy cửa hàng tiện lợi gần đó đều hết sạch, nên em đành đi xa hơn.
lúc quay về, điện thoại rung lên. là taehyun.
"em đi đâu mà giờ này chưa về?"
"em mua kem đánh răng chocolate cho yeonjun..." - giọng beomgyu nhỏ và có chút trêu đùa
em chưa kịp nói hết câu thì từ một góc đường tối, một nhóm năm tên lạ mặt xuất hiện, chặn ngang lối đi. ánh mắt chúng lộ rõ sự đe dọa, từng bước ép em lùi vào sát tường. những câu trêu chọc bẩn thỉu tuôn ra, khiến sống lưng beomgyu lạnh buốt.
taehyun bên kia điện thoại nghe hết mọi thứ. tiếng chân tiến gần, tiếng giọng cười khẩy, và cả tiếng thở gấp gáp của em.
"beomgyu, em đang ở đâu?!" - anh gần như quát lên, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì đã cúp máy, lao ra ngoài.
chỉ vài phút sau, taehyun xuất hiện, không nói một lời, chỉ xông vào kéo mạnh một tên ra khỏi beomgyu rồi đấm thẳng vào mặt hắn. nhưng năm người là quá nhiều. anh bị chúng đánh trả, từng cú đấm, cú đá dồn dập. thế mà khi thấy một tên khác vươn tay định chạm vào beomgyu, taehyun liều mình lao tới ôm chặt em, che kín cơ thể nhỏ bé đó trong vòng tay mình.
anh co người lại, để thân mình hứng trọn sự trút giận của bọn nó. beomgyu chỉ nghe thấy tiếng va chạm nặng nề, hơi thở của anh dồn dập, rồi một chút âm thanh rít lên khi bị đánh quá mạnh. em run bắn, nước mắt cứ thế rơi không ngừng, tay em run rẩy cầm điện thoại gọi cho yeonjun
yeonjun lúc này đang nằm trong lòng soobin chơi game, thấy em gọi, anh khẽ nhíu mày rồi nghe máy, thế rồi giọng beomgyu nghẹn ngào nức nở, tiếng khóc hòa cùng tiếng đấm đánh ầm ĩ từ phía ngoài, cậu lập tức choàng dậy, cả soobin cũng hoảng hốt
"em đang ở đâu!! có chuyện gì thế!! beomgyu, gyu!!"
chưa đợi câu trả lời, cậu lập tức lao ra ngoài, soobin vội theo sau, tay không quên nhấn máy gọi mọi người trong nhóm
mọi thứ diễn ra quá vội vã, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập trong đêm tĩnh mịch
phía bên kia, taehyun bị đánh đến bầm dập cả người
đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, bọn chúng mới bỏ chạy. từ phía xa, yeonjun cùng mọi người lao tới. ánh mắt cậu hoảng loạn khi thấy taehyun gần như gục xuống, máu chảy trên thái dương.
"taehyun!" - yeonjun đỡ anh dậy, nhưng lập tức sững lại khi thấy bên dưới taehyun là beomgyu, em được bảo vệ an toàn tuyệt đối, không một vết xước, và trong tay em là hộp mintchoco méo mó, cậu liền hiểu ra tại sao đồ ngốc này lại ra ngoài giờ này..
beomgyu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy chạm vào vết máu ở đầu của taehyun.
"anh..anh ơi taehyun..chảy máu hức..." - giọng em nghẹn lại, từng tiếng như vỡ ra giữa những tiếng nấc.
yeonjun nhìn em mình mà lòng như bị xé nát. cậu quỳ xuống, vòng tay ôm lấy beomgyu, còn beomgyu thì vẫn ôm chặt taehyun, như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
cảnh tượng ấy khiến tất cả đều im lặng. chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng nấc nghẹn, và tiếng tự trách trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com