Beomgyu khá là hồi hộp, lo lắng cho buổi lễ quan trọng hôm nay nên cũng chẳng ngủ được mà dậy từ rất sớm. Là buổi họp sáp nhập công ty B thành công ty con của Kang thị.
Anh cẩn thận là lại bộ blazer cho phẳng đẹp rồi nhanh chóng đến tiệm làm tóc, kêu người ta sửa soạn cho một tý. Không muốn giật spotlight gì đâu nhưng đây là lần đầu anh được dự lễ trang trọng, với lại cũng không thể làm mất mặt sếp Kang của mình nên Beomgyu đã thuê thợ make up cho sáng sủa mặt mũi chút.
-Xong rồi đó!
Beomgyu mở mắt ra, thấy bản thân trong gương, không khỏi cảm thán nhan sắc của mình cũng được đó chứ.
-Em định đi tiệc sao? Khéo lại thành tâm điểm chú ý cũng nên.
-Với nhan sắc này mà không làm người nổi tiếng đúng là phí.
Beomgyu mỉm cười ngượng ngùng khách sáo: "Chị khen quá lời rồi!"
Đem lễ phục vào trong phòng để thay, đúng lúc sao Kang Taehyun lại gọi đến.
-Tôi đến trước nhà anh rồi này.
Beomgyu kêu hắn đến trước tiệm tóc mình đang làm, cách đó cũng không xa. Trông thấy chiếc Lexus màu trắng vun vút lao đến, Beomgyu liền vẫy tay ra hiệu cho hắn.
OMG, có đi lộn chỗ không vậy, có nhìn lộn người không vậy?
Qua một lớp cửa kính nhưng Taehyun vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ngang với thiên thần giáng thế.
Diện trên mình một chiếc Blazer trắng nhưng không làm lu mờ nước da trắng hồng, phần áo trong đặc biệt xẻ sâu hơn bình thường đã thu hút mọi sự chú ý của hắn. Phối cùng chiếc quần Âu, thêm giày tây, Taehyun chưa bao giờ thấy anh mặc như vậy cả. Mái tóc cherry đỏ được chăm chút gọn gàng, hình như có make up nữa nên gương mặt xinh đẹp càng như thuốc độc chí mạng đối với hắn.
Beomgyu ngày thường không ăn diện, trang điểm lồng lộn mà đã thu hút lắm rồi, làm hắn điêu đứng lắm rồi, hôm nay lại....
-Sếp! Sếp! Máu mũi!
Beomgyu vội vã chạy vào xe lấy khăn giấy cầm máu cho hắn. Chắc cả đêm qua hắn làm việc mệt quá nên thiếu ngủ. Anh lo lắng nhìn con người hai mắt vẫn dán chặt lên người mình, bực bội không biết nói gì luôn.
Mùi nước hoa thoang thoảng quyến rũ bao quanh hắn từ lúc anh vào trong xe. Trong người hắn đang hưng phấn lắm đây. Ôi gương mặt, ôi cái cổ, cái ngực trắng, ôi hương thơm mê hoặc này.
-Sếp nhìn cái gì vậy? Máu còn đang chảy đây này!
-Beomgyu à, tôi biết anh đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức khiến tôi chảy máu mũi như vậy!
Và đương nhiên là bị ném túi giấy vào mặt rồi. Còn tưởng ốm đau bệnh tật thì người ta lo cho, ai dè, vẫn là cái bản tính thấy đẹp là hoa mắt đó.
Taehyun chống cằm nhìn góc nghiêng của người đang thầm chửi rủa mình. Ngắm người đẹp là sống thọ lắm nha các bạn.
-Đ, đừng nhìn nữa..
-Bảo bối ngại à!!!
-Đừng gọi kiểu đấy! Mau đi thôi!
-Gấp gì hả?!
Kang Taehyun mon men ngón tay đến chạm vào bàn tay anh, anh có biết là hắn đang rạo rực lắm không hả?!
-Chưa bao giờ thấy anh xịt nước hoa!
-Chủ tiệm xịt chứ tôi có cần đâu...
-Vậy hả, chắc phải book tiệm này hàng ngày make up cho anh mới được....Tôi đã nghĩ anh sẽ khiến tôi bất ngờ nhưng cuối cùng là bất ngờ ngoài tưởng tượng luôn.
Kang Taehyun từ từ đan từng ngón tay vào kẽ tay anh. Beomgyu rút tay ra nhưng hắn đã kịp nắm chặt lại.
-Bảo bối, anh đẹp lắm!
-Tởm vừa thôi, đi nhanh lên muộn bây giờ!
-Tôi không nỡ để người khác cũng được chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp của anh đâu!
-Biết vậy lúc đầu còn lôi tôi đi làm gì?!
-Giờ tôi hối hận rồi đây!
Nói xong liền nhấn nút cho bên ghế của anh nằm xuống. Beomgyu còn giật mình chưa hiểu chuyện gì thì kẻ kia đã nhồm sang, đè anh ở dưới.
-Kang T-Tae...ưm...
Lại phủ lấy đôi môi đã tô một chút son dưỡng của anh, điên cuồng mút mát. Lại đưa cái lưỡi vào càn quét khoang miệng thơm thơm mùi bạc hà. Hắn đã vấn vương mùi thơm này lâu lắm rồi, đến hôm nay mới có dịp gặp lại.
-Ưm...hưm...ưm...
Nếu không phải do anh hết dưỡng khí thì chắc hắn sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh, ánh mắt mê muội lụy tình nhìn anh đến chớp mắt cũng không có một cái.
Beomgyu vội vã cấp oxi cho cơ thể, còn phải ngăn cái tay đang sờ soạng trên ngực anh.
-Cậu...
Kang Taehyun áp chặt người anh, mặt hai người cách có một chút nên anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp đầy dục vọng của hắn.
Mình đang gấp mà ấy ơi, gấp đến buổi lễ chứ có gấp SẼ đâu.
-Bảo bối, chiều tôi đi!
Hắn cứ rúc ở hõm cổ anh mà hít lấy hương thơm cơ thể này, thật là muốn cắn cho phát.
Đã lâu thật lâu chưa làm tình, tiểu đệ của hắn nhớ nơi ẩm ướt đó lắm rồi. Bản thân hắn cũng nhớ dáng vẻ khát tình đòi yêu của anh lắm rồi. Đã thầm nghĩ rằng bắt anh về làm thư ký rồi nhân cơ hội gì đó đè anh ra ch*ch nhưng tâm anh vững thật, hắn không làm gì được.
Nhưng mà hôm nay, vào lúc này...
-Chỉ một lát thôi...chụt...nhé?
Cứ liên tục hôn lên cổ, lên ngực anh, rồi lại liếm láp vùng đầu nhũ nhạy cảm của anh, miệng hắn vẫn không ngừng nài nỉ thư ký Choi xinh đẹp chiều mình bằng một cái giọng trầm trầm mê hoặc.
-Cậu đã hứa không làm chuyện này với tôi cơ mà!
Beomgyu có phản kháng nhé, bằng cả lời nói và hành động. Nhưng mà cái thân hình đồ sộ này đè chặt thì làm sao anh thoát nổi đây, lại còn là tên sắc lang đang động dục.
-Ưm... ha... đừng mút... H-hay...hay là...
Anh ấn chặt vào trán rồi đẩy hắn ra. Taehyun bị buộc phải rời nơi ngực mềm thì có chút tức giận. Beomgyu hơi sợ mà gấp gáp nói:
-Bây giờ chúng ta đều chuẩn bị trang phục, đầu tóc cả rồi, không thể để phí mất công sức chuẩn bị được. Với lại, buổi lễ sắp bắt đầu, cậu cũng phải đến sớm một chút mà!
Anh vừa nói vừa run, cả giọng và cả người, đúng là rất hoảng. Hắn cũng giãn cơ mặt ra một chút, nhìn anh đã xộc xệch áo, cúc cũng đã bị cởi.
-Nhưng tôi không có ý định sẽ bỏ qua..
Beomgyu vội vàng nảy số:
-Tiệc tàn! C-Cũng được...
Kang Taehyun nhếch mép cười, là anh nói đấy nhá.
Ấn nút cho ghế về thẳng lại, rồi giúp anh chỉnh áo và tóc. Nhìn tổng thể thì vẫn xinh đẹp như lúc nãy, chỉ là mặt vẫn đỏ do phần ngực bên này bị hắn mút còn đau và môi thì hơi sưng.
Không sao, đỡ phải dặm lại phấn và tô son.
Thấy người kia đã ngoan ngoãn nhấn ga đến buổi lễ Beomgyu mới dám thở phào một hơi. Vừa nãy anh nói thế để đánh lạc hướng hắn thôi, chứ ngay khi tiệc tàn anh sẽ chuồn ngay lập tức và không cho hắn có cơ hội xơ múi mình đâu. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com