Tội Đồ
Tiếng còi hú hét lên từ khắp mọi nơi mà gã đứng, hắn ta chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Buông con dao trên tay xuống, rồi giơ lên ngang đầu tỏ vẻ không kháng cự.
Chỉ chờ có thế, Beomgyu, một viên cảnh sát có trách nhiệm cực lớn đã lao đến đầu tiên và không chế.Hắn suy nghĩ rằng, nếu gã chống cự, chắc chắn cái người cỏn con này sẽ nằm bẹp ở dưới chân của hắn mất. Bỗng từ trong lời nói, hắn thốt lên:
- Beomgyu...
Điều đó khiến cho viên cảnh sát này có chút hoảng hốt, vì sao lại biết tên của mình, trong khi đồng phục lại chẳng có lấy huy hiệu mang tên nào cả. Không để sự tò mò đánh mất lý trí, anh nhanh chóng lấy còng số 8 siết tay hắn lại, gương mặt máu me kia nhìn vào đôi mắt của Beomgyu, hắn yên tâm mà nhắm nghiền mắt lại.
Một lát sau, hàng chục người đến từ truyền thông đang và cố gắng chụp lại mọi góc cạnh của gương mặt sắc sảo ấy, nhưng không vì thế mà bỏ qua người cảnh sát Beomgyu cạnh bên.
Họ đưa mic vào mặt anh rồi hỏi rất nhiều thứ, Taehyun lại cảm thấy khó chịu khi hắn phải đối diện với hàng chục chiếc camera hạng sang, không những thế mà nó chớp nhoáng liên tục, đôi mắt của hắn muốn rơi cả ra ngoài. Hôm đó, tất cả báo đài đều đưa tin chàng thanh niên trẻ sát hại 2 người đàn ông trong một căn trọ, nguyên nhân vẫn đang điều tra và hình thức vô cùng man rợ.
Ở hiện trường họ chỉ dám nhìn chứ chẳng dám mang lên hình ảnh trực tiếp cho toàn cầu xem, nó quá rùng rợn và kinh dị.
Hắn đã lấy con dao và cắt đi 2 tai của 1 người, sau đó là cắt lưỡi của người kia. Không dừng lại ở đó, hắn còn bảo họ cười lên và chụp một bức ảnh, theo cảnh sát thì hắn làm vậy để ghi lại chiến lợi phẩm mà bản thân đã thực hiện được. Nếu như vậy thì họ vẫn còn có thể giữ được mạng sống, nếu hắn không dùng con dao ấy để cắt đi bộ phận sinh dục của hai người.
Theo lời khai thì hắn chẳng dám động vào thứ ghê tởm đó nên được hắn xử lý bằng kéo cắt cỏ trong nhà kho của họ. Khi này, hai người đàn ông vẫn còn chưa hết khổ sở vì đau đớn thì hắn đã giúp họ được giải thoát sớm hơn. Hắn cho hai người họ chọn con dao hay là búa, tất nhiên là họ chọn dao. Hắn dừng việc tra tấn lại, dùng chính con dao ấy đâm thật sâu vào một bên mắt trái của gã đàn ông, Taehyun có chút cố ý hướng mũi dao lên trên để xuyên đến não. Và thành công gã ta chết một cách dứt khoát. Người còn lại chẳng dám nhìn, hắn chỉ nói vỏn vẹn vài chữ với tên đó
"Con đĩ cha mày! Nhớ dập đầu xin lỗi Mẹ tao nghe chưa?"
Vừa dứt câu, cây dao đó đâm thẳng vào ngực trái, khiến gã ta khụy ngay tại chỗ. Xong việc, hắn lại mang theo con dao ấy, đến bản thân hắn còn chẳng biết lý do, nhưng cũng không làm cho hắn hoảng sợ khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Bên ngoài là hàng chục chiếc xe cùng với hàng trăm người đang bao vây nơi hắn đã giết người. Chỉ chờ hắn đi ra và đầu hàng, cảnh sát lập tức lao vào và thấy hiện trường đầy ám ảnh kia.
Máu chảy khắp sàn nhà, từ nâu sáng trở thành đỏ thẫm, gương mặt của nạn nhân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Càng tiến vào trong, họ càng thấy nhiều hung khi gây án. Điều đáng sợ là hắn chỉ có một mình, hắn đã bắt và trói cả hai người đàn ông chỉ trong vòng chưa đầy 15p với thuốc mê đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Sau khi tất cả được lên báo đài, ngoại trừ hình ảnh và cách thức giết người của hắn ra, thì câu chuyện đã khiến tất cả cư dân Hàn Quốc đã phải khiếp sợ trước độ máu lạnh ấy. Từng dòng bình luận chỉ trích và giày xéo hắn bắt đầu xuất hiện với tần suất thường xuyên từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều mong có một phán quyết hợp lý cho những hành động súc sinh mà hắn đã gây ra với người "vô tội".
Nhưng không phải cái gì cũng nhìn từ một phía, cư dân mạng cũng thế, họ đặt ra hai chữ: "Vì sao?"
Trong lúc báo đài vẫn còn đưa tin về gương mặt lạnh giá kia, thì hắn đã phải ở trong một nơi gọi là tra khảo, có một người nào đó bước vào mà chẳng mặc đồng phục bắt đầu giới thiệu và làm quen với hắn.
-Chào cậu! Tôi là Doo JoongSeok.
-?
-Cho tôi hỏi cậu họ tên là gì?
-Kang Taehyun.
-À!
Gã nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ông ta mang một phong thái thân thiện đến mức giả tạo. Có thể chỉ có Taehyun là cảm thấy thế, nhưng dù sao gã không phải không biết đây chính là người tra khảo quá trình giết người của gã.
- Đầu tiên, nhà cậu có mấy anh chị em?
- ....
- Taehyun?
Ông ta chẳng biết Taehyun đã nghe câu hỏi hay chưa, lúc vừa mở miệng để hỏi lại thì hắn giơ tay lên, nhằm bảo ông nín lại, sau đó bỏ tay xuống trong phút chốc.
- Hai con heo mà tôi giết lần lượt là Han Jeaho 42 tuổi và Seo Minjae 39 tuổi. Tôi đâm vào mắt của Han Jeaho, lý do đơn giản vì hắn đã đổ nước sôi vào mắt ba tôi vài năm trước. Còn Seo Minjae thì còn khá nhẹ cho cái chết của hắn, con súc sinh kia cưỡng hiếp mẹ tôi ngay giữa buổi tiệc, để cho bà trở thành một con điếm trong đêm.
- Ồ... Vậy sao.
Ông ta chỉ biết lắng nghe và sốc, nhưng tính chất công việc không cho phép tò mò hay dao động, tiếp tục ông ta hỏi.
- Thế là cậu đã lên kế hoạch từ trước?
- Trả thù thôi.
- Vậy cậu có biết sau vụ này cậu sẽ trở thành ác quỷ trong mắt mọi người không Taehyun?
- Tôi chỉ có thể chết (tử hình) hoặc ở trong tù đến cuối đời thôi. Người khác xem tôi là gì thì quan trọng lắm sao?
- Được rồi, cậu là con một?
- Chị gái.
- Thì ra là còn một người chị nữa, vậy cô ấy đâu?
- Giống như mẹ tôi, làm điếm cho súc sinh chỉ trong một đêm. Hôm sau chỉ thấy cả hai nằm ở trên sàn, không một mảnh vải che thân.
- Thật đáng tiếc...
- Đáng tiếc? Ông đồng cảm à?
Câu nói của hắn lôi ông ta về thực tiễn, tính chất công việc là không bao giờ được đồng cảm với sát nhân/hung thủ. Vì khi đấy, sẽ tạo ra một kẻ giết người mới.
- Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho mẹ và chị gái của cậu. Còn người cha cũng mất hay sao?
Ông ta cố dè chừng từng câu, chẳng dám manh động.Taehyun chính là kẻ lập dị! Hắn không sợ, thần thái cao ngạo kia chính là bằng chứng cho chính cái suy nghĩ của Doo JoongSeok (ông ta).
- Cha á? Còn sống. Nhưng vừa mất mấy ngày trước.
- Vì sao?
-Han Jeaho giết!
-Sao cậu lại biết.
Bỗng nhiên, ánh mắt thờ ơ từ ban đầu của Taehyun lại nhìn thẳng vào mắt của JoongSeok, khiến ông ta muốn gọi người đến bảo vệ ngay.
- Nó xảy ra Trước - Mắt - Tôi!
- Vậy là Han Jeaho và Seo Minjae đều là hung thủ giết hại cả nhà của cậu?
- ....
- Cậu nghe rõ không?
Taehyun có chút bực mình, từ nãy đến giờ nói biết bao nhiêu, trả lời bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt.
- Tôi cần Beomgyu vào đây, ông cút đi. Não tàn!
- Sao thế? Tôi chỉ c-
- Làm ơn đấy!
Ông ta chẳng dám nói gì thêm, cái người này đã máu lạnh rồi, ngồi cùng cậu ta chỉ khiến JoongSeok đổ càng nhiều mồ hôi hơn và suy nghĩ cũng chẳng minh mẫn nữa.Vừa mở cửa đi ra ngoài, mọi người chuẩn bị bước vào định áp giải Taehyun đến nơi khác, nhưng ông ta ngăn lại.
- Tìm, Beomgyu. Tìm Beomgyu đi!!
Chỉ thấy hắn nhìn theo cái bóng lưng hoảng sợ đó, rồi gương mặt lại có gì đó chút thoả mãn.Trong một căn phòng khác, nơi mà Beomgyu đang bận rộn với những nhà họp báo khi phải kể lại tất cả quá trình để đưa lên truyền hình. Những người đồng nghiệp cảm thấy điều này rất phiền nên mọi thứ đều sẽ dồn lên đầu anh như từ trước.
Rồi từ đâu, bên ngoài vang lên âm thanh rất lớn. Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nên đã dại dột phản xạ mà mở cánh cửa ấy.Một người đồng nghiệp khác thấy anh lập tức kéo anh đi mà chẳng nói lời nào. Vừa được mấy bước, ông ta vội vã nói:
- Hắn ta điên rồi!
Anh chẳng hiểu việc gì đang thật sự diễn ra, chỉ cố gắng đi theo từng bước trước mắt. Xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh như một hung thủ đã gây ra một hiện trường rất khủng khiếp.
Dần dần, từ phía xa, anh cũng nghe được âm thanh rất lớn. Có lẽ là tiếng vỡ nát của những vật dụng bằng gỗ?
Không sai, người đồng nghiệp ấy vừa nghe thấy âm thanh đấy thì hoảng hồn mà chẳng dám bước nữa. Không phải vì sợ, mà là vì Beomgyu. Anh chính là người hắn ta cần tìm, nhưng Hắn - Gã là một kẻ điên rồ!
Ông ta không dám chắc có thể giao phó an toàn Beomgyu cho hắn ta hay không. Về anh thì chẳng hiểu gì, cố gắng đưa ra một câu hỏi vòng mà chẳng đánh động gì nhiều đến người đồng nghiệp này.
- Mình không đi nữa sao?
- Hay cậu quay về đi...
- Sao vậy ạ?
- Hắn ta điên lên rồi, đợi khi bình tĩnh thì đưa cậu gặp sau.
Chỉ có thế, một viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm và trách nhiệm như Beomgyu cũng đã đủ hiểu rằng Hắn Muốn Anh!
Buông cánh tay của người đồng nghiệp, anh vững vàng bước đến cái căn phòng vang lên những âm thanh khủng khiếp kia! Quả như anh đoán, trong căn phòng có một người đang đứng đó, còn một chiếc ghế đã gãy chân đang nằm la liệt ở trên sàn.
Chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn lại nổi điên lên như thế, dù có chút e dè với cái gã đáng sợ này nhưng trách nhiệm của anh là ở đây chứ không phải chạy trốn.
Nhìn bóng lưng hắn quay vào bên trong bức tường kia lại tạo cho anh một áp lực không hề nhỏ.Lúc này, cảnh sát đã thu hồi hung khí gây án cùng chiếc áo mà hắn đã mặt. Giờ đây, khoác lên mình một đồng phục xanh dương cho tù nhân, anh cảm thấy hắn lại có chút to lớn khi nhìn vào bóng lưng kia.
- Lấy giúp tôi 1 chiếc ghế nữa!
Beomgyu ra lệnh cho cấp dưới của mình, anh không nghĩ rằng bản thân sẽ yên ổn qua cuộc nói chuyện này.
Hắn quay người lại, và đôi mắt ấy đang hướng đến Beomgyu. Anh thấy trong ánh mắt ấy, ẩn chưa một điều gì đó uất hận mà lại khó nói.
- Cậu ngồi trước đi, tôi đợi ghế của tôi.
Taehyun bỗng bất động trong phút chốc, rồi lại nhìn vào chiếc bàn ở giữa không gian căn phòng này.
- Anh... Gọi họ ra ngoài hết đi.
-Gì cơ?
Beomgyu nhìn theo hướng chỉ tay, đó là về phía những người đồng đội của mình. Đội trưởng, nhà tâm học, và các nhà đài nổi tiếng đang chứng kiến cảnh một kẻ giết người đuổi bản thân ra khỏi đây.
-Không cần, nếu cậu không thích, ta kéo rèm xuống cũng được. Bên ngoài không nghe gì đâu.
Hắn cẩn thận nhìn Beomgyu đi đến chiếc kính kia, nơi mà người bên ngoài có thể nhìn vào bên trong, nhưng bên trong thì không. Hắn hiển nhiên hiểu và biết, nên cố gắng đuổi tất cả đi.
Dù cách đuổi đi không hiệu quả, nhưng hắn tận mắt thấy chính tay Beomgyu là người kéo chiếc rèm kia, chặng tầm nhìn của những người bên ngoài.
Bọn họ hiểu lý do Beomgyu làm vậy, không phải ai cũng thích bản thân mình bị nghe lén, nhưng đây là một vụ giết người tàn bạo, làm như vậy có lẽ không hợp lý. Trong bộ đàm, Beomgyu nghe âm thanh của Đội trưởng bảo dừng hành động, nhưng anh vẫn lơ đi mà tiếp tục thực hiện việc kéo rèm kia.Vừa xong, cũng là lúc chiếc ghế được đưa vào. Giờ họ đã đối mặt với nhau như một người Thanh tra và Kẻ Giết người.
-Beomgyu!
-...sao cậu biết tên tôi?
-Anh biết ba mẹ em, anh cố gắng chứng minh hai kẻ kia có vi phạm đến pháp luật về cho vay nặng lãi và buôn người trái phép, thêm cả vụ việc bọn chúng hối lộ Toà Án Tối Cao để được Ân xá rồi Trắng án. Tất cả đều nằm dưới mí mắt của pháp luật, dù họ có thấy thì cũng vờ như không thấy. Anh chính là người đưa họ ra trước trăm nghìn người để phơi bày sự thật....
Nói đến đây hắn lại im lặng, vì hắn biết có một thông tin gần thời gian đó nói rằng Ba của Beomgyu đã mất trong một vụ tai nạn xe ôtô, lý do là bị đứt phanh.Khi anh đến hiện trường thì phát hiện có một cây kéo ở gần đó, vậy vụ việc ấy dường như cố chứng mình rằng đó "không đơn giản" là tai nạn, mà là lời nhắc nhở.
Anh hiểu đây là cảnh tỉnh và cho việc anh đã làm, nhưng anh cũng chẳng thể tiếp tục với việc này, anh còn mẹ, còn anh trai.Anh không mạo hiểm để đánh mất những người mà thật sự còn ở bên anh được. Nên phải ngậm ngùi mà dừng lại, cố gắng âm thầm sau góc khuất, Beomgyu tìm cách trả thù cho cha, cho những người oan ức và kể cả ba mẹ Taehyun!Sau khoảng thời gian im lặng không lâu của hắn, anh biết người trước mặt mình là ai.
-Cậu là ....Terry?
-Ừm, em là Terry.
-.....
Ở quá khứ, khi anh vẫn còn đang điều tra vụ án buôn người trái phép của hai gã kia, hắn vẫn còn là một đứa nhóc choai choai tầm 15 - 16 tuổi. Lúc ấy, chỉ vì hắn cảm thấy anh rất có trách nhiệm nên nể phục, luôn theo anh như một cái đuôi, rồi từ từ xem anh như hình mẫu lý tưởng để noi theo.
Đến khi anh tìm thấy gần đó có một xác chết đã dần thối rửa trong một căn hộ cách nhà hắn tầm 500m, anh đã vội vã gọi để báo tin, nhắc nhở không được sang đây. Hắn cũng rất nghe lời, rồ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Dần dần, anh càng có nhiều việc bận và hắn luôn là người theo dõi anh ở phía sau. Luôn hỗ trợ anh những lúc anh cần mà chẳng ai giúp, luôn nhắn tin động viên những lúc anh cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng rồi hắn lại phải đi phẫu thuật lại gương mặt theo lời của cha hắn.Nếu để cho bọn chúng thấy thì chẳng ai trong gia đình có thể sống sót được.
Gương mặt thay đổi, nơi ở bỏ hoang, anh chẳng còn có thể liên lạc với số máy cũ. Dường như Terry chỉ là một người bạn mà anh tưởng tượng ra, sau đó lại biến mất.Giờ đây, nhìn cậu chàng máu lạnh này, anh không khỏi rùng mình.
-Sao em... thành thế này?
-Anh biết rõ hơn em mà?
-Anh không! Anh không hiểu, Terry, một khoảng thời gian anh không gặp em thì em đã thay đổi rồi sao?
-Anh trách em?....Chính anh cũng là cái kẻ trong lời nói của mình thôi! Ai là người bảo trả hết oán? Chính anh! Ai là người bảo Thù này không nguôi? Cũng chính là anh!
-Terry, lúc đó anh chưa hiểu rõ, anh vẫ-
Âm thanh đập bàn cắt ngang lời nói của anh, hắn đứng dậy, từng cậu từng chữ chuẩn bị thốt ra như muốn xào xé và dằn vặt anh.
-Chưa hiểu rõ? Anh đùa à? Cái người khiến cha nằm xuống chín tất đất cũng là hai kẻ đó, cái người khiến mẹ anh khốn khổ cũng vì hai kẻ đó, còn anh thì sao? Anh trốn chui trốn nhủi dưới vòng pháp luật, anh lại e dè bọn chúng khi chính anh có thể lấy bằng chứng để buộc tội tất cả! Anh sợ cái gì? Sợ chúng nó trả thù à? Anh sợ bọn súc sinh ấy giết từng người trong gia đình anh thì anh m-
-Im ngay!
Ly trà nóng trên bàn phút chốc đã bị hất lên mặt của hắn, anh không thấy hối hận hay ăn năn vì hành động này. Anh cảm thấy hắn nói quá nhiều thứ khó nghe.
-Nếu những tháng năm qua cậu không ở cái nơi xó xỉnh này thì câm mồm vào.
Đây là lời khó nghe nhất mà anh từng thốt ra với người mình đã từng yêu quý và biết ơn.
Hắn cúi mặt xuống bàn, bộ dạng của hắn bây giờ thật thảm hại.
-Thật thảm hại...
Hắn bất lực mà thốt lên, chẳng còn chút uy lực nào của con mãnh hổ vừa nãy đang cãi với anh. Giờ đây, anh thấy lớp mặt khác của hắn.
-Cha em... ra đi ngay trước mắt, em lại đứng nhìn. Mẹ và chị...họ còn nhiều dang dở trước mắt, ấy vậy mà cũng bị những kẻ thèm khát dục vọng kia cướp đoạt mạng sống chỉ trong một đêm, sau khi thỏa mãn thú tính...
Giọng hắn như có ai bóp nghẹn lại, chẳng thể nói từng chữ rõ ràng. Phiên bản yếu đuối của hắn như muốn bật tung ra ngoài, vì chính hắn đã ép bản thân không được như thế.
Không được yếu đuối khi có hai người phụ nữ cần chăm sóc. Không được yếu đuối khi ngoài kia là hàng nghìn người đang rình rập nhà hắn. Không được yếu đuối vì cha hắn đã lao động vất vả để có ngày hôm nay.Và...không được yếu đuối đủ để bọn chúng không động vào căn nhà nhỏ của hắn. Chạy trốn sự yếu đuối chỉ để cố gắng tìm bản thân mạnh mẽ.
Nhưng rồi mạnh mẽ để làm gì? Hắn chẳng bảo vệ được bất cứ thứ gì cả.
-Em không làm được... anh cứu em với.
-Taehyun.
Hắn chỉ nói tên thật cho anh duy nhất một lần. Anh vẫn còn nhớ, đó là khi hắn nói với anh:
-Beomgyu! Nếu về sau nhìn thấy em yếu đuối nhớ gọi tên em nha!
-Gọi em? Terry á hả?
-Em tên thật là Taehyun! Khi nào thấy em tuyệt vọng quá hay giúp em, kéo em về với thực tại để cố gắng đi tiếp nhá anh!
Chính là khoảng khắc này, hắn đang rơi vào một cái hố sâu, sợi dây cứu trợ chính là do Beomgyu nắm lấy.
Hắn cố gắng điềm tỉnh để không phải run nữa, chân hắn đứng không vững, hai tay đang chống ở bàn cũng dần mỏi lừ, thế rồi, tất cả những gì Beomgyu nghe được chỉ khiến anh đau đớn hơn.
-Anh ơi, em mệt quá...anh..cứu em..hic, anh ... cứu em với...
Lời cầu cứu đối với đứa trẻ chỉ tròn 20 khiến anh chẳng dám đối mặt. Lúc bằng tuổi hắn, anh đang đi học tại một ngôi trường danh giá nào đó, anh thoải mái, vô tư, có bạn có bè,...Nhìn vào hắn, anh chẳng biết thương sau cho hết.
Anh đứng dậy, tiến lại gần hắn, vỗ lên bờ lưng ấy. Khi này anh mới chú ý mắt hắn đã thâm đen từ bao giờ. Bàn tay đầy vết xước, cơ thể cũng săn chắc hơn 2 năm trước.
Nhưng điều đó không tốt, thật sự không tốt. Anh cũng biết hắn chắc chắn sẽ không tập luyện để có cơ thể săn chắc này, cũng không làm công việc gì đó để trầy xước như thế. Mà hắn chính là đi leo lên những ngọn núi cao chót vót để tìm chứng cứ, lội xuống đại dương để tìm lối thoát. Bọn chúng lại chạy xe leo núi lên, còn hắn phải leo lên từng bậc đồi nguy hiểm.
Đánh đổi mạng sống để trả thù, có đáng không? Nhưng trong quá trình ấy hắn đã làm được những gì?
Kết quả là chúng chết, nhưng cha mẹ hắn mất, chị gái hắn mất... Hắn không thể tìm lại thứ gì được nữa.
-Anh hiểu, anh hiểu rõ hơn ai hết.
Cái người cứng đầu như hắn sẽ làm những việc mà hắn đã đặt ra. Đánh đổi mạng sống là xứng đáng đối với hắn.
Sau những điều đó anh càng thương cậu nhóc này hơn. Dù chỉ cách nhau 5 tuổi, nhưng khi hắn sinh ra và đặt chân đến cõi đời này, thì đó gọi là Bi Kịch!
Anh ôm chầm lấy hắn, như bấu víu được thứ gì đó an toàn, hắn ôm chặt anh, hắn run rẩy rồi lại khóc nức nở. Những câu từ cứ luôn lặp lại, và anh cũng vậy!
-Anh ơi....anh, em mệt quá.
-Không sao, ta nghỉ ngơi nhé? Một lát thôi, tạm ngưng những gì em suy nghĩ.
-Em...em sắp chết..hic... Cứu em! Anh cứu em được không? Em xin anh.
Giọng hắn càng trở nên hoảng sợ khiến anh càng thêm xót.
-Không sao...anh cứu, anh cứu em!
Anh đã biết hắn bị trầm cảm nặng, nhưng không ngờ nó lại đến nổi này. Anh ôm hắn chặt hơn, rồi hắn lại bám lấy anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất trên đại dương mênh mông, cái đại dương đó có thể nhấn chìm hắn bất cứ lúc nào.
Một khoảng thời gian sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, anh thấy đồng nghiệp của mình bước vào. Đa số toàn là cấp trên.
Họ nhìn thấy hắn ở dưới chân anh, như một con mèo mà bám víu vào đó, sợ hãi mà cố tìm chỗ ẩn mình đi khỏi nơi phàm tục đau đớn này.
Mắt hắn mở to, con ngươi rủn rẩy, tay bám víu vào Beomgyu còn chặt hơn cả ban nãy.
Hình tượng kẻ giết người man rợ đã không còn...
-Beomgyu, ban nãy tôi bảo qua đàm rằng cậu không được phép kéo rèm! Tại sao vẫn kéo?
-Kính thưa Đội trưởng, điều này quan trọng đối với phạm nhân ạ.
-Nhưng lệnh của tôi cậu nghe không hiểu sao? Nếu hai người trong này cấu kết gì với nhau, làm sao chúng tôi biết?
-Thưa Đội trưởng, hoàn toàn không có chuyện đó.
Người bên cạnh chen vào giải vây.
-Thôi được rồi, cậu thấy hắn ta thế nào, Beomgyu. Nói chuyện với một phạm nhân mà khiến người đó bật khóc luôn à?
Ông ta giả vờ lấy danh thân thiện cười đùa, cố gắng để lấy lòng tất cả mọi người. Với danh của một thám tử chắc có lẽ điều đó cũng không có gì to tát.
Được một lúc căng thẳng như thế thì lại có thêm vài người bước vào. Vụ án này tương đối nghiêm trọng nên không phải chỉ bân quơ là sẽ trắng án hay được thoát tội.
-Cho tôi biết đi. Cậu đã phỏng vấn được gì hả Beomgyu?
Đội trưởng hỏi với một tông giọng cực kỳ nghiêm khắc, Beomgyu cũng chẳng dấu diếm.
-Cậu ấy làm vậy để trả thù ạ.
Thêm một người khác lấy quyển sổ ra và ghi chép, trong khi đó âm thanh từ trong miệng vẫn thốt ra để đặt tiếp câu hỏi cho anh.
-Đây có phải là vụ án đã lên kế hoạch từ trước không?
-Không!
Cái việc trả lời dứt khoác của anh khá là đáng nghi, vì mọi người đều biết một vụ giết người đã lên kế hoạch từ trước thì sẽ có tiền án cao hơn.
-Beomgyu, anh biết việc cản trở điều tra là đang chống đối pháp luật không?
-Tôi hiểu.
Hắn lại từ từ buông lỏng bàn tay đang bám víu trên người anh ra, sau đó gương mặt trở nên dữ tợn.
-Taehyun, kẻ gây ra vụ án chấn động đây.
Một trong những đám người kêu gọi sự chú ý vào hắn. Nhưng khi mọi người vừa bắt gặp gương mặt đó, hắn đã lao đến cái kẻ thám tử kia.
Sau khi lao vào gã đó, ông ta đã bị ngã xuống hoàn toàn. Ai cũng đến bên cạnh và cố ngăn cản, chỉ có anh, đứng thẩn thờ nơi đó, bất động mà chẳng nhúc nhích dù chỉ một bước chân nhỏ.Cái gã đội trưởng đã thấy và càng thêm nghi ngờ. Nhưng điều cấp bách là ngăn cản hắn, cái tên bệnh hoạn đang vung tay tới tấp đến gương mặt của tên Thám tử kia.
-KANG TAEHYUN!
Âm thanh như được khuếch đại lên, Beomgyu trước mặt ai cũng là một con người ôn nhu, nói chuyện từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng hôm nay thấy anh lần đầu gào thét tên của một người nào đó.
Và hắn...Những hành động mất kiểm soát cũng dừng lại, chính lúc này, tất cả bọn họ đã khống chế hắn. Đôi mắt anh chứa ngập sự bi đát. Beomgyu - cái người mà hắn nghĩ là máu lạnh và mạnh mẽ giờ đây đã sụp đổ ở một mặt nào đó mà chỉ có hắn biết.
Đôi mắt của hắn như thấu hiểu cảm xúc của anh bây giờ. Cái ánh mắt đó không phải chứa đựng sự cứu rỗi của một người cảnh sát hay một trách nhiệm mà đáng lẽ ra cần phải có của một người cảnh sát, mà là sự đau khổ!
Có lẽ hắn cũng biết vì sao anh không ngăn cản, vì người cha của anh. Nó để lại cho anh một ám ảnh tâm lý.
Ông ấy cũng đã từng ở nơi này, từng đánh gã ta (thám tử) như thế, bởi vì chính gã đã buộc tội Beomgyu vu khống và gã đe dọa anh, lúc đó, cha anh vì bảo vệ người con của mình mà lao vào nơi Pháp luật trong khi ông ấy chẳng biết gì về pháp luật.
Cũng chính cái gã thám tử đó đã bẻ cong hồ sơ điều tra cho cái chết của cha anh, khiến vụ việc chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, hai kẻ Han Jeaho và Seo Minjae kia thoát tội ngay trước Tóa án.
Hắn chẳng biết tại sao lại lao vào ông ta mà không suy nghĩ như thế? Có anh ở đây cơ mà, hắn lại gợi cho anh cái quá khứ tồi tệ đó. Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa, nhưng hắn sợ, hắn cũng sợ hắn chẳng thể nhìn đôi mắt của anh nữa...
Sau một lát, Taehyun cũng bị giải đi đến nơi tạm gam. Ở đó chỉ vọn vẹn một cái bật cao dùng để ngủ và một nhà vệ sinh nằm cùng trong căn phòng. Hắn bước vào mà chẳng có tâm trạng gì, đôi mắt của Beomgyu khiến hắn bị xao nhãng.
Kẻ đưa hắn vào trong luôn nhìn hắn, chẳng hiểu vì sao kẻ này lại có thể ra tay man rợ đến thế, trong khi hắn chỉ vỏn vẹn 20 tuổi, còn quá trẻ để mãi ở nơi này, không tương lai, không định hướng.
Hắn ngồi bên trên bậc xi măng kia, nhìn lên ánh sáng ngoài cửa sổ. Chẳng biết, Beomgyu giờ ra sao? Nhớ lại hình ảnh anh tuyệt vọng chẳng ai cứu rỗi trong đôi mắt kia khiến hắn như muốn phát điên.
Đáng lý hắn phải ở đó, yên lặng để cho anh mặc tất cả trách nhiệm gì đó để bảo vệ mình. Nhưng giờ đây, trách nhiệm đó đã trở nên quá lớn. Anh không thể tự mình gánh nổi, hơn 3 năm anh đã phải gồng gánh với cái nghề "Cảnh sát" này. Nó quá nặng và áp lực.
Nhưng anh đã làm lơ cái gánh nặng đó đi để giúp người dân Hàn Quốc tìm lại công bằng hết lần này đến lần khác, đến khi Terry thấy điều đó, thấy anh bơ vơ, thấy anh lạc lõng, thấy anh trách nhiệm hơn ai hết và quyết định bên anh, hỗ trợ, chăm sóc, tâm sự,... Rồi cậu ta lại rời đi 2 năm biệt tích, chẳng liên lạc hay chẳng ai nhắc về cái tên Terry ấy nữa. Khi trở về, anh lần nữa phải dùng cái thân phận Cảnh sát kia để đưa Taehyun vào ngục tù... người duy nhất có thể cứu rỗi anh khỏi cái nơi nặng nề kia.
Tâm trạng của Beomgyu chẳng ai có thể hiểu được, anh là người kiệm lời, không tâm sự hay chia sẻ, không phải vì không muốn, mà là không thể.
Anh được sinh ra để tạo một câu chuyện, mà vốn dĩ câu chuyện đó ngay từ đầu đã mang tên "Bi Kịch".
Beomgyu đang ở ngay phòng làm việc của mình, một sấp tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt bàn, nhưng chỉ cần nhìn chúng anh lại muốn chết oách đi. Tại sao phải là anh dính vào những vụ này? Tại sao Đội trưởng lại bắt anh giải quyết hết chúng? Anh không thể, những cơ bản anh còn chẳng thể giải quyết được, giờ lại khiến anh cảm thấy áp lực càng thêm áp lực.
Đối với một cảnh sát, những suy nghĩ đó có thể tồn tại, nhưng việc tâm sự hay cho mọi người biết lại không thể...vì hai từ "trách nhiệm", nhưng thật ra, chỉ mỗi anh suy nghĩ như vậy.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, quay người lại, anh thấy đó là Đội trưởng.
-Chào Đội trưởng ạ!
Anh điều chỉnh tinh thần mình cố gắng khiến nó tươi tỉnh hơn một chút. Đội trưởng bước đến, tạo cho anh một áp lực chẳng nhỏ. Những việc trong phòng thẩm phấn chẳng ai là không nghi ngờ anh thông đồng với hắn để tấn công gã thám tử kia.
-Cậu ổn chứ?
-Vâng... Sao vậy ạ?
-Nếu không thể, thì cứ dừng lại. Tôi không muốn ép một ai làm việc giống như cậu nữa.
-Ý của anh là sao?
-Sau khi phạm nhân Kang Taehyun ra tòa xét xử, phán quyết của Tòa tuyên án xử phạt cậu ta, tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi tầm 2 tháng.
-Anh có thể giải thích lý do cho cái kế hoạch đột xuất đó được không?
-Có gì mà giải thích, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ đi, còn cần tôi giải thích cho cậu sao?
Anh thật sự chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu nghỉ ngơi 2 tháng, có lẽ anh sẽ đến thăm anh trai và mẹ, nhưng tiền...
-Có tiền trợ cấp, khỏi lo!
Đến khi nghe thấy câu nói đó, dường như anh nhẹ nhõm một phần, anh vẫn chưa thể quên được hắn ta, không thể bỏ mặt hắn được.
-Đội trưởng, tôi có cái này cũng muốn hỏi anh.
-Hỏi đi.
-Về vấn đề của Taehyun, cậu ta sẽ phải tử hình sao...?
-Chắc chắn sẽ tử hình. Nếu cậu xoay chuyển được tình thế đi nữa, cũng sẽ chung thân thôi.....
Có lẽ anh vẫn tuyệt vọng ở một mặt nào đó chăng? Nhưng đã có tội thì phải phạt, hai từ "trách nhiệm" vẫn chưa thể buông, anh không nên đồng cảm với kẻ máu lạnh như thế!
-Beomgyu, tôi với cương vị là cấp trên, chức vụ Đội trưởng! Tôi hỏi cậu trả lời.
-Vâng!
-Cậu với hắn đã quen biết từ trước, đúng hay không?
-Đúng ạ.
-Cậu biết hắn trong một quãng thời gian không ngắn, đúng không?
-Đúng.
-Trả lời thật cho tôi biết, cậu vẫn muốn hắn thoát khỏi những Hình phạt của Pháp luật? Trách nhiệm Hình sự của Nhà nước cậu cũng mặc kệ?
-.....
Sau một khoảng im lặng khá lâu, đến mức Soobin mất bình tĩnh thì anh lại khẽ nói.
-Đúng!
-Cậu có thật sự biết mình đang nghĩ gì và làm gì đúng chứ?
-Vâng, tôi biết. Anh không cần lo cho tôi nhiều thế.
-Lo? Pháp luật ở Hàn Quốc như rẻ rách, khắp nơi trên thế giới đều biết được điều đó, nếu hắn không đáng tội chết hay chung thân, cậu nghĩ thế giới phản ánh thế nào nữa hả?
-Tôi không dám cãi lời cấp trên như anh, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu...
Đội trưởng im lặng và chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Beomgyu.
-Soobin, anh có chức vụ là Đội trưởng, trách nhiệm chắc chắn không hề thấp hơn tôi, vậy tôi xin hỏi, Pháp luật là gì?
Một nước đi mà Đội trưởng cũng chẳng ngờ, cứ ngỡ cậu ta sẽ hỏi một câu gì đó khủng khiếp, nhưng nó lại quá đơn giản, thành ra câu trả lời sẽ rất nặng nề.
-Pháp luật đơn giản là nơi bắt giữ những kẻ có hành vi xấu đối với xã hội. Thế thì sao? Cậu hỏi thế thôi à?
-"Kẻ có hành vi xấu" nếu chúng có tiền thì sao? Thoát án.
-Cậu đang ám chỉ thứ gì đấy?
-Soobin, đợi đến ngày Taehyun ra tòa và Phán quyết được phê duyệt, tôi sẽ cho anh biết thế nào là Thoát án.
Anh cảm thấy có chút không thoải mái nên đã mời anh ta ra khỏi nơi làm việc, còn về phần Soobin, chẳng hiểu thứ mà Beomgyu ám chỉ đến là thứ gì.
-/Thoát án? Vậy có liên quan đến Beomgyu à?/
Soobin lên được chức Đội trưởng không phải là may mắn, do thực lực gánh 100%. Chỉ cần nối các đầu mối lại với nhau, cậu ta biết được Taehyun chắc chắn cũng sẽ liên quan đến vụ Thoát án mà Beomgyu đã nhắc.
-/Nếu vậy thì 2 nạn nhân kia...?/
Nghĩ đến đây, Đội trưởng đã hiểu được phần nào vụ việc, vấn đề quan trọng vẫn là 2 tên kia, bọn chúng đã làm gì để Taehyun ra tay rợn người đến thế.
Soobin đã phải đi tìm những tài liệu liên quan, trong vài ngày đó, anh ta đã đến hỏi Taehyun rất nhiều, cũng do đó, sự thật đã được Soobin xác nhận rằng chuyện này không hề đơn giản.
Sau 3 tuần trong nơi tạm giam, hắn luôn bị gọi là "Phạm nhân", dù không có bất cứ khó chịu nào những hắn chờ cái ngày được gọi cái tên "Bị cáo" .
Cái người cai ngục kia ngày ngày nói chuyện với hắn, chẳng biết vì sao mà hắn luôn giữ yên lặng như câm, Soobin có lúc đến làm phiền nhưng hắn vẫn luôn mong anh ta đến nhiều hơn, hắn sẽ cung cấp lời khai cho anh ta.
Hôm nay, lại có người đến, Beomgyu. Anh bước đến căn phòng đó, nhìn vào Taehyun nhưng không phải ánh mắt dành cho kẻ phạm nhân, mà là dành cho người đã mất tất cả.
Beomgyu được cho phép vào thăm, anh bước thẳng vào bên trong, cố gắng xua đuổi những người cai ngục kia.
-Taehyun, em hối hận không?
-... em không!
Anh ngồi cạnh bên Taehyun, khiến hắn nhận lại cái cảm xúc rất lâu mà chẳng thấy lại.
-Vài tháng nữa, em sẽ Hầu tòa đó...
-Tử hình đúng không anh?
Anh nghiêng đầu, nhìn biểu cảm của Taehyun, hắn đang nhìn bên ngoài cánh cửa sổ kia. Biết anh nhìn mình, nên hắn đáp trả lại bằng nụ cười.
&Anh yên tâm, nếu em có chết, em sẽ gặp gia đình em trước, sau đó là sẽ gặp chú.
Anh không ngờ người mà hắn sẽ gặp lại có cả cha anh, cảm xúc của anh bây giờ quá khó nói, anh nghẹn lại trong lòng, cố gắng bảo bản thân không được khóc.
-Gặp mẹ với anh hai anh nữa nhé...
Anh vừa dứt câu, giọt nước mắt đã từ trên khóe mắt rơi xuống. Hắn như nghe được tin gì đó quá sốc mà chẳng kịp thời phản ứng, liền quay phắc qua nhìn anh. Anh đang rơi từ từ những giọt nước mắt, sự sửng sốt luôn khiến con người ta hoang mang.
Hắn chẳng ngoại lệ mà bậc dậy, sao đó là nhìn anh từ trên cao. Anh bây giờ thật tủi thân và đáng thương. Đôi chân vạn người đạp lên anh mà bước tiếp khiến anh ngẩng đầu không nổi. Như bây giờ, anh chỉ cúi gầm mặt xuống để cố gắng điềm tĩnh nói chuyện với hắn.
Hắn vội vã quỳ gối xuống, an ủi anh bằng một cái ôm vụng về, bàn tay hắn không mềm, cơ thể hắn không ấm, hắn không muốn làm anh khó chịu.
Nhưng hắn lại biết anh rất cần một người như cha, mẹ và người anh trai của anh cạnh bên, bên cạnh đó, phải có cả hắn.
Giờ người anh có thể quay về và sưởi ấm chỉ có mỗi hắn. Nhưng hắn sắp bị tử hình...hoặc tù chung thân. Anh chẳng thể bên cạnh một kẻ suốt ngày trong tù được.
-Anh ơi, anh nín đi...
Cái cảm giác bất an của hắn lại tái phát, hắn hoảng lên, tay chân run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng giữ vững giọng nói này. Không run, không lay động, mạnh mẽ và an ủi anh chỉ có thể bằng lời nói giả tạo ấy.
-Em đây, còn em đây...
Anh chẳng dám ôm lại hắn, không phải vì chê hắn, mà vì anh sợ đây không phải sự thật. Sợ hắn an ủi anh không phải thật, sợ cái người đã bên anh lúc anh đau khổ nhất lại ôm anh cũng là giả, sợ những lời an ủi đó cũng chỉ là câu nói suôn...
-Mẹ anh mất rồi....anh hai...hic..
Anh lại khóc trong vòng tay của hắn, lần này anh không trốn tránh nữa, anh òa khóc như một kẻ chẳng còn gì, không người thân, không gia đình.
Bao nhiêu năm qua anh đã cố gồng gánh, nước mắt anh không rơi khi tiễn cha đi, nước mắt anh cũng chẳng rơi khi hay tin mẹ và anh hai xảy ra chuyện. Anh chỉ có thể thoải mái khi ở cạnh hắn, nói những điều mình thích, làm những điều mình muốn,...
Nhưng vài tháng đến, có lẽ anh cũng chẳng sống được bao lâu. Một người chẳng có gì trong tay chẳng có nỗi một mục tiêu sống.
-Anh ơi... em hối hận rồi.
Hắn hoang mang đến nói lắp, con mắt của hắn giờ chẳng giữ được tiêu cự, nó cự run mỗi khi nhìn người này.
Anh cố gắng trấn tỉnh bản thân lại, rồi anh thấy hắn với gương mặt đầy mồ hôi. Hắn nhìn anh trong phút chốc, rồi lại như sợ anh thấy bộ dạng thất bại và thảm hại ấy, hắn lại ôm đầu anh vào trong lòng ngực mình.
Anh nghe được nó, nghe được âm thanh tiếng tim đập loạn, nghe được âm thanh giọng nói bị vỡ từng mảnh và...nghe được âm thanh cầu cứu của hắn, nhưng anh cũng cần được cứu...
Một lát sau, khi anh bình tĩnh, anh đã cố rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn vẫn luôn miệng bảo hắn đang bên anh, hắn không buông, hơn nữa còn kích động mà ôm anh chặt hơn.
-Anh nói đi, ai? Ai đã làm chuyện này?
Đôi mắt hắn giờ chẳng còn một chút lương thiện nào, lương tâm hắn cũng biến mất đi. Giờ đây, hắn trốn thoát được thì chẳng ai gọi hắn là "kẻ giết người" đơn giản nữa, mà là một kẻ sát nhân điên loạn.
Bỗng bên ngoài có âm thanh reng chuông, chứng tỏ đã hết giờ thăm phạm nhân, hắn vẫn chưa buông anh ra. Nhưng anh vẫn luôn giữ tư thế đó, anh còn xoa nhẹ lên vai hắn để an ủi. Giờ đây hai con người chẳng còn lại gì, nương tựa với nhau để mong chờ ngày mai.
Một người lính cai ngục bước vào gần căn phòng ấy, như muốn nhắc nhở Beomgyu về cái chuông kia, hết giờ rồi. Nhưng anh không thể thấy được kẻ đó, người đang chắn trước mắt anh giờ đây là Taehyun, anh chỉ nhắm mắt để yên cho hắn an ủi mình một cách vụng về.
-Beomgyu... Đủ rồi! Anh hết giờ rồi đó.
Và lúc đó, anh ngẩng đầu ra khỏi lòng ngực hắn. Như thế chẳng khác nào anh bước đi ra khỏi nơi an toàn chỉ để đi về nơi lưỡi kiếm quyền lực tranh nhau giành vị trí. Nhưng hắn không muốn cho anh đi, một mình anh chống chọi quá nhiều thứ, chẳng ai biết anh phải đối mặt với thứ gì phía trước.
Hắn ta nhìn người canh ngục với đôi mắt đáng sợ, có thể nói anh ta cũng làm công việc này rất lâu rồi, nhưng ánh mắt đó là lần đầu anh thấy.
Đôi mắt ấy như chiếm hữu tất cả những gì mà hắn có được hoặc đã mất tất cả những gì hắn có được và giờ chỉ còn mỗi anh. Hắn không muốn mất nữa, như một con hổ khát khao chiếm hữu nhưng quá yếu để có thể bảo vệ thứ mình quý, chỉ còn cách dùng ánh mắt để đe dọa đối phương.
Người lính canh kia lập tức dè chừng, chẳng có ý định hối thúc nữa. Không phải anh ta hoàn toàn sợ, mà do Beomgyu là người được gọi đi chứ chẳng phải hắn nên anh ta chẳng lo hay nể nan gì cho đáng.
Đến khi anh gọi tên hắn một tiếng, âm thanh nghe như cầu xin điều gì đó nhỏ nhặt lắm, hắn buông anh ra. Nhìn thứ mình quý giá rời đi, hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy.
Sự bình tĩnh của anh khi rời khỏi hắn khiến hắn rất sửng sốt, phải nói là hắn không thốt lên một lời nào. Anh chỉ đứng lên và lau đôi mắt sưng tấy vì khóc của mình, quay lại nhìn hắn rồi nói tạm biệt, chỉ có thế mà anh biệt tăm biệt tích suốt 2 tháng sau.
Ngày ngày đêm đêm hình ảnh anh khóc điều khiến hắn không thể nào yên ắng trong lòng. Hắn sợ anh sẽ khóc bên ngoài, hắn sợ anh sẽ bị người ta ức hiếp. Hắn cũng sợ món quà quý giá duy nhất và cuối cùng mà ông trời ban cho mình cũng theo đó mà biệt tích.Trong đầu hắn chỉ có Beomgyu trong suốt 2 tháng, vì thế thời gian thì cứ trôi, hắn thì cứ chẳng màng, luôn ngó ánh mắt ra ngoài cửa ngục ấy, bị gọi đi tra khảo hay thẩm vấn, hắn cũng ráo riết đảo quanh mắt tìm anh, nhưng anh như bốc hơi vậy.
Hỏi những người bên trong Cục cảnh sát Hành Chính này cũng chẳng ai biết anh hiện đang công tác và làm việc ở đâu.
Chỉ có gã Đội trưởng kia, hay đến nơi mà hắn tạm giam nên hắn mới hỏi được chút chuyện về anh cho ra trò.
-Beomgyu đâu?
-Công tác xa rồi, gần về luôn. Thế nào?
-Ừm.
Chỉ bao nhiêu đó đã khiến hắn tức đến không kiềm chế được con quỷ trong ánh mắt. Hắn tức giận vì họ để anh đi một mình, hắn tức vì họ đùng đẩy trách nhiệm lên người anh, hắn căm giận vì họ lạm dụng Beomgyu cho mục đích cá nhân, hắn căm phẫn vì hắn không thể ở bên ngoài để bảo vệ anh khỏi đám người "vì tiền đổi người" này.
Trước một tháng hắn ra toà, cũng là lúc anh trở về.
Khi anh trở về lập tức đến nơi của Taehyun, lúc này hắn từ nhà WC bước ra với đồng phục mới, gặp lại anh hắn cứ ngỡ bản thân lại tái phát bệnh cũ nên chẳng để tâm. Nhưng đôi mắt hắn thì không nói thế.
Hắn bước nhanh đến bên anh, hắn sợ đây cũng là ảo giác khi bệnh của hắn tái phát. Đến khi anh có vẻ lẩn tránh cái ánh mắt không được trong sáng kia, hắn đã biết đây chính là người thật.
Hắn đi tới rồi ôm anh, gáy của anh được cánh tay hắn ôm trọn vẹn, Beomgyu còn phải nhón lên vì cái chiều cao chênh lệch này.
-Anh về rồi! Anh về rồi nàyy!!
Hắn cười lên rõ là rất vui, nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng ở nơi nào đó mà bản thân hắn cũng chẳng hiểu.
-Anh à, anh khoẻ không? Đi mệt lắm không anh, anh có đói không? Anh ăn hay uống gì chưa? Sao anh ôm quá vậy, ốm thật ấy. Lần cuối ta gặp là 2 tháng 14 ngày đó, hôm đó anh vẫn còn khoẻ lắm. Hôm nay an-
-Terr--- à... Taehyun...
Beomgyu nắm lấy tay Taehyun đang đối diện mình, rồi nhìn đôi bàn tay đầy vết xước ấy. Nhìn thật rõ từng vết thương, anh mới dần buông đôi bàn tay ấy ra. Nhưng hắn sợ, hắn nắm chặt tay anh lại, thậm chí còn giữ lấy thật chặt.
-Dạ anh?
-Em... 2 tuần nữa em sẽ ra hầu toà... Em thấy sao?
Hắn có ý định bảo bản thân không sao, rất ổn, nhưng nhìn vào đôi mắt đã phủ mờ một mảng sương của anh, hắn lại câm nín mà ngậm miệng lại. Hắn để ý một chút, anh có vẻ đã khóc ở đâu đó, âm thanh của giọng nói không còn như trước, đôi mắt dưới cũng đỏ nhạt.
-Anh, anh thấy sao?
Hắn đặt câu hỏi ngược cho anh. Đây là nhà WC chung dành cho các phạm nhân thay một trang phục khác nên rất vắng. Chỉ có hắn với anh, vì thế, anh nghe rõ câu hỏi đó là sự bất lực giáng từ trên trời xuống.
-Anh... anh sợ.
-Ừm, em cũng vậy. Nhưng không sợ chết, mà là thứ em bỏ lại nơi này sau khi chết. Chẳng ai quản cả, chẳng ai bảo vệ, chăm sóc hay an ủi.
Hắn dần dần tiến đến ôm anh, anh bị hắn dúi mặt vào lòng ngực. Nhưng đối với anh, như thế rất thoải mái, thậm chí anh còn muốn sống cả đời với cái ôm ấp áp này. Trong vô thức, đôi mắt cạn nước mắt kia lại rơi một giọt lệ xuống. Hắn không biết, hắn không hề biết, vì giờ đây, tâm lý của hắn đã có chút bất ổn.
-Nhưng anh yên tâm, em sẽ không chết, em cũng sẽ không mãi ở trong lòng sắt đâu.
Hắn ôm anh chặt hơn, rồi nhẹ nhàng vỗ về anh ủi. Hắn run rẩy hết cả bàn tay, hắn không biết bản thân tại sao lại sợ, nếu hắn cứ nhát gan mà run cầm cập như thể, chẳng phải người mà hắn bảo vệ lại bảo vệ hắn sao?
Hắn cố bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh hắn lại càng run. Hắn dần dần sợ hãi, hắn sợ, từ sợ thành khiếp sợ. Hắn khiếp sợ con người bên ngoài, trừ anh ra, hắn khiếp sợ bọn cảnh sát Hàn Quốc, trừ anh ra. Hắn khiếp sợ với tất cả cả, hắn sợ một ai đó sẽ giết hắn, từ đó hắn sẽ không thể bảo vệ anh.
Vì thế, hắn rất sợ. Hắn lại sợ cái chết từ lúc nào chẳng hay.
Anh dần ngộp thở trong vòng tay của hắn, anh cố gắng đẩy bản thân mình ra khỏi hắn, lúc này hắn mới thấy đôi mắt anh có một giọt sương nhỏ đọng lại ở khóe mắt anh, nó đang lăn dài trên má mà rơi xuống gần má.
Không chần chừ, hắn lập tức cuối xuống mà hôn lấy giọt lệ đấy, sau đó lập tức không đợi anh có phản ứng mà nhanh chóng hôn đôi mắt đỏ sưng vì khóc.
Anh bất động một lúc rồi trở lại bình thường, anh không bất ngờ, vì lúc hắn còn là Terry hắn cũng đã từng hôn lén anh hơn chục lần rồi.
Từ đáng ghét, thành quen dần rồi trở thành độc quyền. Chỉ có hắn mới nó thể hôn anh như thế. Anh cứ để mặc hắn mà dần thả lỏng cơ thế đang căng cứng ra.
Rồi từ đâu, bên ngoài nghe thấy một âm thanh ho khan, là Đội Trưởng, chẳng biết anh ta đứng ở đó đã bao lâu, Beomgyu có chút ngại mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Soobin.
-Gọi tôi à?
Taehyun hỏi với tông giọng khá khó chịu, Soobin đứng bên ngoài cũng chẳng thoải mái gì trước cái cảnh vừa thấy, mà còn bị nhìn với cái con mắt của hắn, anh liền bước đi mà chẳng nói gì nữa. Cái cách đối xử với mọi người lạnh lùng kia của Đội trưởng thì Beomgyu quá quen thuộc, nên lẳng lặng mà đi lủi thủi theo sau 2 người ra khỏi đây.
Taehyun đưa tay về sau, lập tức nắm được tay của anh, thế là hắn dắt anh đi. Thành ra chỉ có mình Soobin là lẻ loi.
-Beomgyu, quay về văn phòng làm tiếp công việc dang dở của cậu đi. Công tác về là lại chạy đến đây...
Soobin thừa biết họ đang làm gì ở sau lưng anh, dù phần lớn đoán mò nhưng lần nào cũng đúng.
-Tôi đi ngay.
Taehyun buông tay Beomgyu ra, đi theo Soobin đến nơi tra khảo. Trong căn phòng quen thuộc kia, không biết hắn đã đến đây bao nhiêu lần. Hôm nay, hắn nhất quyết vì Beomgyu, hôm nay lời khai sẽ khác!
______________________________________
2 tuần trôi qua, đến ngày Taehyun phải hầu Toà. Lần này, mặt hắn không còn ngông nghênh nữa, mà là sự nghiêm túc. Trên sắc mặt ấy không có chút đùa cợt nào. Đa số người xem buổi Phán Quyết này là người ngoài cuộc, nhưng họ kéo dài từ trong Toà đến ngoài cửa, không có chỗ ngồi thì đứng, ai không xem được thì đứng.
Họ muốn xem Phán quyết của Toà án đã đưa ra có hợp tình hợp lý không. Cách 1tuần trước, khi hắn khai báo một phần sự thật đã dậy sóng dư luận.
Hai gã kia thật sự đã ăn hối lộ toàn án để không phải ngồi tù vì tội mại dâm, buôn bán chất cấm, kích thích, thậm chí buôn bán người.
Cha của Taehyun là người đầu tiên muốn lật ra bộ mặt đó, nhưng chưa thật sự làm thì họ đã thủ tiêu. Mẹ và em gái cũng bị chúng chơi cho đến chết. Tất cả những vụ tai nạn thảm khốc chỉ để bịt đầu mối.
Hắn muốn xem, có kẻ chó má nào về phe hai con lợn tạp chủng kia không.
Âm thanh từng tiếng giày va chạm xuống nền nhà tạo nên một không khí cực kỳ ngộp thở, xung quanh là tiếng xì xào không hề nhỏ, nếu không cấm chẳng có lẽ họ đã la hét ầm ĩ rồi.
Trên tay hắn là chiếc còng tay luôn bên cạnh, hắn bước lên bậc của người "sẽ bị xét xử" hắn đứng đó, trên bàn còn có bản tên Bị cáo nực cười. Hắn nghĩ chắc người khác không biết hoặc chưa biết xác định vai nhân vật nên mới đặt cái bản tên như thế. Dù có đang khá châm biếm nhưng hắn hoàn toàn không cười, không khó chịu, không tức giận, không một cảm xúc nào được tuôn ra từ gương mặt ấy.
Phía trên, thẩm phán gõ búa ba tiếng. Âm thanh dội xuống như cắt đôi căn phòng.
-Phiên toà bắt đầu.
Công tố viên mở tập hồ sơ dày cộp. Giọng ông ta khô và đều, như thể đang đọc một bản tin cũ kỹ.
-Bị cáo Kang Taehyun, 20 tuổi, bị truy tố về hành vi giết người có chủ đích. Hai nạn nhân là Han Jeaho và Seo Minjae—
Hai cái tên vừa vang lên, khán phòng chao đảo. Một vài người hít mạnh, vài người khác quay sang nhau thì thầm. Hầu như ai cũng biết hai cái tên đó từng được bảo kê, từng đứng trên luật pháp, từng làm bao người tan nhà nát cửa.
Taehyun đứng im, còng lạnh trên cổ tay hằn rõ ánh kim loại. Hắn không phản ứng, công tố viên hỏi:
-Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái chứ?
Hắn ngẩng đầu, mắt tối lại, trả lời với tông giọng đều đều cực kỳ lạng lẽo.
-Nếu luật không mù, tôi đã không cần làm thế.
Một câu, nhẹ mà lạnh. Người ghi biên bản khựng tay. Luật sư bào chữa đứng lên, giọng chắc và nhanh:
-Kính thưa Hội đồng xét xử, bị cáo khai toàn bộ sự thật không hề giấu giếm. Không giết người để trốn tránh, mà là hành động trong một cơn tuyệt vọng kéo dài. Từ khi mất cha, mẹ, chị gái, thân chủ tôi đã báo cảnh sát nhiều lần nhưng không ai xử lý. Đến khi chứng cứ bị xóa sạch, anh ta chỉ còn lại lựa chọn này.
Phía công tố chen ngang và nhìn vào bên Luật sư của Taehyun:
-Không ai được quyền tự tay trừng phạt cái ác. Nếu ai cũng làm vậy, công lý tồn tại để làm gì?
-Nếu các người được quyền, vậy sao không làm tròn cái bổn phận đó?
Hắn nói, giọng của hắn vang dội và rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng lên nhưng người ngồi trên cao ngỡ mình là thượng đế thánh nhân, hoá ra cũng chỉ là bị tiền che mờ mắt.
Bên trên, thẩm phán lập tức đen mặt mà gõ búa:
-Đây không phải là nơi để bị cáo thị uy. Bị cáo hãy nhớ rõ bản thân đang ở đâu, đã làm hành động gì mà lại ở nơi này!
Luật sư bào chữa cho hắn có ý muốn hắn dừng lại, vì nếu đi quá xa, ông ta sợ là bản thân sẽ không thể bào chữa được nữa. Nhưng ông ta đang bào chữa cho một tên ngoan cố.
-Thị uy? Tôi nói câu nào là thị uy? Còn nữa, khi luật pháp bảo vệ kẻ có tiền, còn người mất hết thì phải cắn răng sống như chó, vậy Toà có xứng đáng ngồi cái nơi đó kh--
Trật tự! Bị cáo đang khai báo quá nhiều lời khai không cần thiết!
Hắn im lặng, chỉ cười ở ngay trước mặt Toà và sau lưng là hàng nghìn con mắt đang theo dõi. Lúc này, tất cả những người ngồi trên kia đều áp lực nặng nề, không ai là không xoè tay xin tiền đút lót của hai nạn nhân trong việc này cả.
Luật sư cứ ngỡ hắn đang làm trò, ai ngờ hắn lại làm được một chuyện mà có thể thay đổi cục diện rất nhanh.
-Kính thưa Hội đồng xét xử, để làm sáng tỏ thêm bản chất vụ án cũng như xác thực lời khai của bị cáo, phía luật sư bào chữa xin phép được triệu tập nhân chứng có liên quan trực tiếp đến hai nạn nhân, người này hiện đang có mặt tại tòa.
-Được phép, mời.. nhân chứng vào.
Giọng Thẩm phán có vẻ khá e dè so với ban đầu, vì ông ta biết, nếu có thêm nhân chứng là sẽ có thêm tội. Mà càng nhiều thì ông ta sẽ càng khó để biện minh những lần xòe tay nhận tiền.
Beomgyu từ bên ngoài bước vào, anh đi với ánh mắt kiên định, ánh mắt anh nhìn vào Taehyun. Hắn, cái người chẳng biết anh sẽ lên làm nhân chứng cho phiên tòa của mình, hắn cảm thấy hổ thẹn và có lỗi. Cái tính cách quái gỡ kia của hắn lại sắp bộc phát, hắn không thể chịu được hình ảnh anh đứng ở đây, anh sẽ nhận lấy tất cả những điều xấu xa, đau khổ, vì anh sẽ phải nghe và trả lời câu hỏi của bọn Tòa án kia.
-Beomgyu...
Hắn gọi tên anh, nhưng chẳng một ai nghe được. Hắn nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì nghĩ tới cảnh anh sẽ bị bọn chúng tra khảo, hỏi từng câu hỏi như cứa vào tim khi anh phải nhớ về cái quá khứ đau khổ kia.
-Mời nhân chứng bước lên bục khai.
Anh bước lên và đứng nơi đó rồi từ từ ngẩng lên và nhìn vào hắn, sau đó đối mặt trực tiếp với cái thế lực tự xưng công lý.
Công tố viên đọc to khẩu lệnh, lấy ngay một tờ giấy như đã chuẩn bị trước, rồi âm giọng đó tiếp tục cất lên trước toàn thể mọi người.
-Xin mời nhân chứng khai tên tuổi, việc làm và có quan hệ gì với bị cáo?
-Tôi tên Choi Beomgyu - 25t, hiện làm tại Cục Cảnh Sát An Ninh Trật Tự Văn Hoá Xã Hội Hàn Quốc, tôi và bị cáo Kang Taehyun không có quan hệ ruột thịt, nhưng những gì hắn làm tôi đều biết.
Sau khi nói hết, hắn lại cảm thấy bản thân sắp gục xuống đến nơi rồi.
Cái gì mà "làm gì tôi đều biết", nói vậy chẳng khác nào anh lại khiến mình trở thành đồng phạm giết người của hắn.
Không những hắn phát hoảng, mọi người sau khi nghe câu đó đều sửng sốt theo hắn cả. Nhưng anh biết, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà anh đã đề ra trước đó rồi.Từ trên cao, thẩm phán hỏi:
-Nhân chứng Beomgyu, cậu đã nói là mọi thứ bị cáo làm cậu đều biết, đúng không?
-Đúng thưa Toà!
-Vậy tại sao không ngăn việc bị cáo Kang Taehyun giết người, giờ đây cậu chẳng khác nào đồng phạm cả.
-Bởi thưa Toà, tôi không có lòng vị tha như các ngài, nhưng các ngài lại không phải con người như tôi.
Anh quyết tâm hôm nay phải quậy tưng bừng nơi này, phải làm cho họ bẻ mặt, phải làm cho họ không có đường lui và trốn chui trốn nhủi khắp nơi để không ai còn có thể gọi họ với cái danh công lý rẻ rách mà họ tự xưng kia.
-Ông Beomgyu, ông đang nói nhiều hơn lời khai cho phép.
Một vị công tố viên nào đó lên tiếng, nhưng Beomgyu đã quyết tâm hôm nay phải làm cho ra lẽ, nếu không bây giờ thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ.
-Tôi đưa đơn kiện, các người lại nhận tiền của hai gã kia mà không phê duyệt, hai gã kia nằm xuống cũng là cây cầu để chúng tôi dẫn các người đến cõi chết thôi.
(Ý anh nói Taehyun giết chúng chỉ là cái cớ để anh đưa bọn Toà án khốn kiếp này trở lại thành một con người. Nhưng không phải giúp đỡ chúng, mà là hạ thấp chúng.)
Sau khi nghe anh dứt lời, kẻ nào làm người đó nhột, những người trên cao kia nhìn xuống hai kẻ cỏn con mà bọn chúng còn xử chẳng xong được, giờ đây chúng đứng đây để đả đảo họ bằng dư luận.
Cuối cùng thì họ dùng con bài độc nhất, dư luận, vì nó là sức ép khủng khiếp đối với khu vực của cả một vùng hay cả quốc gia. Không thể để vụ họ ăn chặn bị lộ, họ chắc chắn phải tìm cách nào đó cao tay hơn để đánh đòn áp đảo với hai con người đơn phương độc mã kia, trước khi chúng có sự hỗ trợ từ dư luận.
Và từ trong hàng ghế kia, sẽ một kẻ về sau bọn chúng sẽ không thể ngờ đến.
Quay trở lại với câu nói của Beomgyu, anh như đánh đòn phủ đầu đầu tiên cho chúng, sự im lặng của Toà là một bằng chứng ngầm để nhân dân Hàn Quốc nghi ngờ nhiều hơn, huống hồ đây còn là một buổi ghi hình.
Tất cả mọi người trong phòng đều xôn xao và nhốn nháo lên, đến khi có một người lên tiếng!
-Kính thưa Toà, sao mấy người không hỏi động cơ của tôi gây ra tội ác đó là gì?
Cú đấm xoáy trực diện của Taehyun và Beomgyu đến liên tiếp, họ không biết phải xoay sở như thế nào, họ chỉ nhìn nhau rồi ấp úng nhường người này người kia nói trước. Rốt cuộc, cái người có cái chức cao nhất cũng phải đứng lên để đại diện mà tìm cách gỡ gạt.
-Bị cáo có biết mình đang ở vai trò nào không?
-Không ạ! Thế tôi ở vai trò gì?
Công tố viên thấy vậy, cũng có chút đắc ý mà trả lời như là một lẽ đương nhiên và một điều thường tình.
-Bị cáo chính là tội nhân, một tội đồ đã giết hai mạng người. Bị cáo còn không mang theo một chút gánh nặng tội lỗi hay hối hận nào, bị cáo không thể tra hỏi Toà với cách ngông cuồng như thế?
Từ phía nhân chứng Beomgyu, anh liền nắm thóp được sơ hở mà xen vào.
-Xin hỏi Công tố viên, nhận tiền của kẻ bán biết bao nhiêu mạng sống, cược biết bao nhiêu mạng người, dù cho có biết mà vẫn chọn mù mắt nhận lấy thì có đáng hối hận không? Có quá ngông cuồng với pháp luật không?
Sự đáp trả và phòng thủ của hai người quá tinh vi, dường như đây là một vụ việc đã lên kế hoạch từ tước. Nhưng có lẽ đây không phải lúc để họ có thể phản công, chưa đúng lúc và thời điểm.
-Nhân chứng Beomgyu, ông nên biết ông đến đây để làm gì. Ông sẽ là người làm nhân chứng cho những hành động mà bị cáo đã làm với nạn nhân, chứ không phải đứng đây để khiển trách Tòa về việc gì đó mà chẳng liên quan vụ án.
Những lời của công tố viên không sai, anh đến đây là để làm nhân chứng, nhưng không phải trong quá trình hắn giết người.
-Xin các vị trên cao nghe rõ, tôi không nói tôi làm nhân chứng trong quá trình bị cáo Taehyun giết người, tôi làm chứng cho những động cơ và lý do vì sao bị cáo giết người.
Phiên tòa kéo dài đến hơn 1 giờ, rốt cuộc cũng vì dư luận mà hạ án chung thân của hắn xuống, không những thế, hắn cũng bị hạ án tử hình do nạn nhân đã có gây thù hay đã làm việc trái phép nhưng không được xử lý chặt chẽ và công bằng. Luật sư bào chữa của Taehyun cũng đã hỗ trợ rất nhiều ở khúc cuối phiên tòa để hắn giành án chung thân xuống thành tù 5 năm.
Về phía Hội đồng xét xử, họ đã bị gián chức khi được một bên ẩn danh tung ra tất cả những bằng chứng về dịch vụ rửa tiền, buôn bán trái phép hay rất nhiều hành vi sai trái pháp luật nhưng vẫn luôn bị cho là làm ngơ và che mờ hồ sơ vụ án.
Cuối cùng vụ án được khép lại, hậu quả còn nhiều người xin ân xá cho Kang Taehyun trắng án, nhưng còn một số ít vẫn cảm thấy chưa được công bằng với những gì nạn nhân đã chịu trong khi bị hắn tra tấn đến chết. Dù sao mỗi người đều có cái mức lương tâm riêng, không hẳn ai cũng sẽ vứt bỏ lương tâm để bênh vực hắn hay khiển trách hắn, cách nhìn nhận riêng của từng người về hắn vẫn không trách khỏi tốt hay xấu.
Nhưng đối với tất cả, cán cân công lý bị nghiêng về đáng thương hơn đáng trách.
Khi phiên tòa kết thúc, hắn được áp giải đến nhà giam ngay lập tức, không được nói chuyện hay gặp anh lần cuối, hắn được đưa lên xe và đến một trại giam ở một nơi nào đó khá xa. Nhưng hắn không quan tâm. Trên đường đến nơi giam giữ hắn trong vòng 5 năm kia, hắn chỉ nghĩ đến cái hình ảnh anh ngửa mặt lên trần, sau đó là lau đi giọt nước mắt ở khóe mi.
Hắn không thể chạy đến, hắn bị còng tay, bị giải áp đi, trong khi chỉ mình anh đứng đó, chỉ còn mỗi anh đơn độc mà chẳng ai bên cạnh nữa.
Hai người giám sát hắn đang đoán mò về cái cảm xúc trên gương mặt kia. Hắn không cảm xúc hay...không còn cảm xúc?Bỗng một người lên tiếng:
-Này, cậu giết người lần thứ mấy rồi? Có tiền án tiền sự trước đây không?
Hắn nhìn sang cái người đang nói, rồi di chuyển ánh mắt chầm chậm từ trên xuống dưới, cuối cùng là trả lời khi liếc ánh mắt khi nhìn ra bên ngoài xe.
-Không!
Bọn họ không ngờ hắn sẽ trả lời, trong giọng nói không có tông giọng lạnh ngắt như thường của hắn, nên họ cũng đã đặt thêm một câu khác.
-Cái này cậu lên kế hoạch lâu chưa mà dám tra tấn hai người kia nhiều thế?
Trong đầu hắn giờ đã sắp lên kế hoạch tiếp theo cho hai cái kẻ đang luyên thuyên này rồi. Hắn không trả lời nữa, lúc này họ mới chịu im lặng.
Đến lúc hắn đến nơi, hắn liền thấy mọi thứ như mới vừa kết thúc. Sự đau khổ đến đây chỉ mới bắt đầu, hắn cần phải sống 5 năm, phải sống để sớm về bên anh, ngỏ lời tỏ tình với anh, yêu anh và chăm sóc thay cho những lần hắn chẳng thể chăm sóc.
Còn anh, sau khi kết thúc phiên tòa anh đã rơi lệ, chẳng biết rõ lý do nhưng có lẽ vì đã giành lại được công lý cho gia đình anh và nó nhờ tay của Taehyun. Nhưng anh lại chẳng giúp gì cho Taehyun cả, mục đích là khiến hắn trắng án chứ không phải ngồi ở đó 5 năm. Hắn đã quá cô đơn để ở một mình trong căn phòng kia 5 năm.
Khi thất thần được một lúc thì cũng có một người lạ nào đó đến, giống như các phóng viên, họ đưa micro gần gần đến, sau đó là hỏi anh về quan hệ với hắn, hỏi anh vì sao anh biết tất cả những vụ trên. Và đây là kế hoạch chính.
Trước hàng chục cái camera hướng mình làm trung tâm, Beomgyu liền khai báo tất cả những tội trạng của hai gã Han Jaeho và Seo Minjae đã và từng làm dưới con mắt của mọi người. Chúng đều là người của công chúng, một kẻ thì là buôn bán đất đai, bất động sản, một kẻ thì nổi tiếng với những quyển sách mình viết hay những bài nhạc tự sáng tác, giờ đây, tất cả đều quay lưng với người đã chết.
Sau hai ngày, anh lại nhớ đến Taehyun, vụ việc kia trôi qua vẫn như kế hoạch, bước chân ra ngoài dù vẫn bị người khác bàn tán rất lớn những chỉ là cảm thương cho anh. Nhưng còn hắn...
Anh không biết hắn giờ thế nào, ra sao. Anh chỉ mong nhanh chóng kết thúc quá trình dài 5 năm kia để hắn trở về, anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm sai trái mà bản thân mình đã từng đối xử với hắn.
Nhưng anh không thể đợi, sau khi kết thúc ngày làm việc, vào ban đêm, anh đã tự bắt xe đến nơi mà hắn đã bị bắt giam, và nơi đó ở rất xa. Đến khi tới nơi, trời đã sập tối, vẫn còn thấy ánh nắng của hoàng hôn chiếu rọi xuống từng cái rào sắt kia, từ đó, hình bóng của anh cũng in dài dưới mặt đất, lẻ loi và cô độc. Anh bước vào và đưa giấy tờ nghề nghiệp ra, nói với bảo vệ.
-Tôi là Choi Beomgyu, hiện công tác tại Cục Cảnh Sát An Ninh Trật Tự Văn Hoá Xã Hội Hàn Quốc. Tôi muốn gặp phạm nhân mới vào 2 ngày trước.
Nghe nơi công tác là biết anh giỏi thế nào, người bảo vệ không chần chừ lâu mà nhanh chóng mở cổng rồi thông báo với những đồng nghiệp bên trong.
Anh bước vào thuận tiện, có một người lính canh đứng lên chào, do là tác phong nên Beomgyu cũng đáp lễ. Thế rồi cậu ta đưa anh vào bên trong, một nơi những người mặc áo màu cam hung tợn đang dùng bữa, anh từ trên cao nhìn xuống, chẳng thấy bóng dáng của Taehyun, cũng có lẽ nhìn từ trên cao nên anh chẳng thể nhận ra hắn.
-Anh tìm ai? Tên gì? Tội gì?
-Tìm Kang Taehyun, mới vào hai ngày trước, giết người.
-Ahhh!
Cậu ta la lên như nghe được tin tức gì đó quý giá.
-Thì ra anh là cái người trên báo nói suốt ấy hả? Ôi trời, hầu như những người ở đây đều là trộm cắp do hai nạn nhân cậu ta giết mà ở trong này đó.
-Hả?
-Xin lỗi, tôi phấn khích quá nên nói năng lộn xộn, những người anh thấy bên dưới đều là do hai kẻ mà Kang Taehyun giết đẩy vào đây, do họ không còn đường đi nào nữa nên làm liều ấy.
-Ừm, vậy Taehyun....
-Cậu ấy được mọi người kính nể lắm, nhưng cái tính tình hơi quái gỡ.
Vừa nói, anh lính canh ấy lại đi ra chỗ khác. Thế nên Beomgyu cũng đi sau ngay sát bên cạnh. Từ bên trên, có vài người nhận ra Beomgyu, vì anh cũng xuất hiện trên báo với danh Thiên Thần Cứu Rỗi.
Dù thế, họ chẳng dám nói lớn mà chỉ xì xào bàn tán, hầu như bảo anh còn xinh đẹp hơn cả trên truyền hình.
Một lát sau, người lính canh ấy cũng đưa anh đến một căn phòng, mà căn phòng ấy chẳng có lấy một cái ánh đèn nào bên trong phát ra, anh nghĩ hắn đã ngủ, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng giờ còn chưa tối, làm sao hắn ngủ sớm như thế được?
Nhưng hắn đã thật sự ngủ mất rồi, anh mang chút tiếc nuối mà bảo người lính canh đừng gọi hắn dậy, sau đó tham quan một vòng nơi ban nãy Taehyun đã làm việc rồi quay trở về nhà mà chẳng thể nói chuyện với hắn.
Hôm sau, khi Taehyun tỉnh giấc đã thấy trên người có một chiếc áo khoác khá rộng, nó đắp lên người hắn rất gọn gàng, hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng có được cái áo này. Vừa tỉnh được một chút, hắn đã nghe mùi hương thân thuộc đến từ chiếc áo kia. Hắn lập tức bật dậy, rồi cầm nó hít lại vài lần để chắc chắn, quả nhiên...Hắn đứng dậy khỏi giường, lao ra bên ngoài như cung đã kéo căng dây, đến thẳng phòng đối diện, hắn thuận tay mà mở khóa phòng rồi lao vào lay người bên trong dậy.
-Tỉnh!
-Ưmm...gì vậy anh?
-Hôm qua ai đến?
Hắn nắm lấy cổ áo người kia mà tra khảo, sự mơ màng khiến thanh niên đó chưa nhớ được sự việc, chưa đầy 2s, cậu ta đã vỗ tay cái bốp.
-Là Choi Beomgyu! Cái người mà đồng hành cùng anh giết hai con heo kia đó! Hôm qua lính canh có định kêu anh dậy, mà anh kia bảo là không cần, đi vào rồi đắp cái áo lên người anh xong đi về rồi.
-...
-Anh? À, anh ấy còn đến nơi anh làm việc hôm qua nữa.
-.........
Không ai biết, trong lòng hắn bây giờ tiếc nuối đến thế nào. Đờ đẫn mà buông cổ áo cậu ta ra, hắn trở về phòng rồi nhìn chiếc áo khoác đó.
Cảm giác đang có cả tỉ vàng trong tay lại quên mà bỏ đâu mất...
-Cái địt mẹ nó thiệt chứ... Mày làm gì mà ngủ sớm dữ vậy thằng chó này?
Hắn đang hóa nhân cách khác để tự chửi bản thân, xong rồi lại hóa nhân cách khác.
-Anh ấy tốt quá, sợ mình lạnh nên đến đắp áo cho mình ấm này.
Rồi hắn lại trở lại nhân cách kia.
-Vậy mà con đĩ chó mày lại đi ngủ, lúc đó mà mở mắt có phải đã ôm anh ấy được rồi không? Đĩ mẹ, dòng thứ ngu hơn cả phân chó.
Hắn cứ thế mà tự chửi bản thân, ai nấy đều sợ rằng hắn có bệnh, xung quanh đều vọng tiếng chửi của hắn, đến nỗi lính canh phải đi tới, rồi ngơ ngẩn với cái trường hợp trước mắt.
Rồi 3 năm sau, hắn được bảo lãnh ra ngoài, trong 3 năm đó, hắn chẳng thấy anh, không nhìn thấy mặt, không nghe thấy giọng, hắn đã phải năn nỉ một người là cai ngục đi in ảnh của anh ra rồi hắn cứ thế mà ngắm mỗi ngày, chiếc áo khoác cũng bị họ lấy đi vì không hợp lệ.
Ban đêm hắn luôn năn nỉ để có thể được trả lại, vậy cũng tốt, họ giặc có bao nhiêu lần thì mùi hương của anh vẫn ở đó, họ giữ giúp hắn chiếc áo để lúc hắn chăm chỉ làm việc không làm bẩn chiếc áo khoác quý giá ấy.
Rồi một ngày, hắn nghe tin có người đã bảo lãnh hắn, hắn biết rõ người đó là ai.
Lúc đứng trước nhà tù, bơ vơ một mình, hắn đã nghĩ anh cũng luôn như vậy, không có hắn, anh vẫn bơ vơ và cô độc như thế. Không lâu sau, một chiếc ô tô đen đến trước mặt hắn.
-Ê ku, lên xe. Chở nhà mi đi gặp Beomgyu.
-...Đội trưởng?
-Nghỉ việc rồi, lên xe đi, à quên, mừng ngày xuất giá.
-....
Hắn không thích đùa với anh ta nên im lặng mà bước lên xe, sau đó liên tục hỏi về Beomgyu. Được biết, giờ anh đang mở một quán coffe nho nhỏ tại nhà của hắn, anh tân trang và mở tiệm ở đó. Rất đông khách, vì ai cũng biết đến Thiên Thần Sa Ngã, không những thế, anh còn rất dễ chịu và vui tính, khách quen càng nhiều, quán mở càng lớn.
-Vậy thì tốt quá rồi.
-Ừm, cái việc 3 năm trước anh cũng cảm ơn ku mày nhá Taehyun.
-Việc gì?Nhờ mày hợp tác lúc tạm giam nên tao mới thu thập đầy đủ bằng chứng để giúp tao hiểu rõ cái hệ thống pháp luật của Hàn Quốc tồi tàn thế nào.
-Sao? Vậy bằng chứng mà lúc đó bị lộ ra là do anh à?
-Ờ, tao phải mất 2 tháng thu thập và đào sâu lại đấy, đến buổi cuối thì tao tung ra cho luật sư với Beomgyu biết.
-Anh chỉ mất 2 tháng á?
-Hahaha, nhắc lại mắc cười, tao là cái người khá thân cận với hai kẻ đó đấy, chắc họ không nghĩ tao đưa họ thẳng xuống dưới luôn đâu, còn phiên Tòa thì họ nghi ngờ bằng chứng là giả, sau khi phiên Tòa ấy kết thúc thì họ đồi người đưa ra bằng chứng ấy, tao tự khai là tao lấy ra thế còn ai dám nói gì?
-Hah, trớ trêu thế à...
-Ừm, phía trước, thấy cái nơi xanh xanh không?
-Nhà tôi.
-Không, là quán của Beomgyu trên địa bàn của nhà mi đấy. Giờ thì thành coffe gia đình rồi.
-....
Đúng rồi, hắn sẽ tỏ tình anh, hắn sẽ gặp anh. Đến lúc này, tim hắn như sắp nhảy ra ngoài.
Bước xuống xe, quán cũng tạm gọi là đông, hắn bước vào, có một cô bé đi đến, nhưng hắn chỉ phất tay rồi hỏi.
-Beom....Beomgyu đâu?
-Bên trong ạ, đợi em đi gọi anh ấy.
-Không cần, tôi là người quen.
Hắn đi nhanh vào bên trong, dù đang lo sợ nhưng hắn không kiềm được bước chân mang niềm vui kia. Hắn đứng trước một căn phòng nhỏ và chắc chắn anh ở bên trong, vì đã tìm xung quanh còn mỗi phòng của hắn. Hắn gõ cửa, âm thanh quen thuộc từ bên ngoài vọng ra.
-Sao vậy? Khách cần gì hả em?
Thêm vài tiếng gõ nữa vang lên, anh im lặng một chút rồi lại bảo vọng ra.
-Bốn đứa bây đùa anh hay gì vậy?
Âm thanh tiếng vặn cửa vang lên, từ trong phòng anh dừng gõ máy tính, ngước nhìn ra bên ngoài. Giờ đây là một lỗ hở khé mở, anh đứng dậy, ra mở cửa.
-Aish, đùa anh chắc? Mấy đứa th-
-Hic...Annnnhhhhh!!!!
Hắn lao đến ôm Beomgyu vào lòng, sao đó càng ôm càng chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng hắn vẫn ôm, chân hắn nhanh chóng đã cửa phòng khiến nó đóng lại.
Hắn vẫn ôm anh, rồi lấy bàn tay nhanh chóng giữ lấy phần gáy, hắn hôn má rồi trán, anh chẳng kịp định thần chuyện gì xảy ra mà hắn cứ liên tục như thế.
-Mừng em về, Terry.
-/chụt/ Em về rồi, anh yêu em đi, anh yêu em đi nha.
Hắn không đợi anh trả lời liền hôn lướt qua bờ môi anh rồi dời đi, tiếp tục lại hôn lên má, rồi ôm chặt lấy anh.
-Em nhớ anh lắm, nhớ anh chết đi được!
Hắn ôm anh, rồi lại đặt thêm một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh kia. Anh cố gắng đẩy hắn ra, anh sắp ngộp chết rồi, hắn buông lỏng anh ra nhưng không buông hoàn toàn. Sau đó anh vuốt ve gương mặt kia, lao đi khóe đang còn hoe hoe đỏ.
-Em hôn mất nụ hôn đầu rồi nhóc ạ!
-Ơ? Vốn nó là của em mà....?
Hắn tỏ vẻ sắp khóc làm anh mềm lòng, anh liền xoa đầu hắn vài cái. Sau đó, anh tiến tới rồi hôn lại hắn một cái.
-Anh cũng nhớ em lắm, nhớ lắm luôn.
-Ừm!
Hắn lại ôm anh, hắn không muốn buông anh ra, nhưng vẫn phải buông, rồi hắn lại hôn. Lần này không kiên dè gì nữa, hắn nắm lấy gáy anh rồi hôn lên bờ môi ấy.
Đầu lưỡi nhanh chóng đưa vào trong, cái cảm giác bị xâm chiếm trong khoang miệng khiến anh khó chịu, chỉ có thể há miệng với thở gấp để giữ oxi, hắn quá nhanh và kịch liệt, chẳng biết có phải là lần đầu không.
Sau khi kết thúc, anh có hơi thiếu oxi mà loạng choạng một chút, rồi hắn lại vòng tay qua eo anh mà ôm vào lòng tiếp.
Cằm hắn đặt ngay trên hõm cổ anh, rồi sau đó là dụi cả gương mặt ấy xuống nơi áo bị tuột nên hở một mảnh vai trắng kia.
-Em sẽ yêu anh, anh chiều em nha!
-Hahh...tại sao anh phải chiều?
Hơi thở của anh khó nhọc, mhi được buông ra anh tham lam mà hít lấy không khí, anh có cảm giác mình sắp ngất luôn rồi.
- Không thích thì anh không cần phải làm theo, nhưng em vẫn sẽ tự ý hành động thôi.
- Tự ý hành động là làm gì?
- Làm tình ạ!
Nhân lúc anh lơ là, hắn nhanh chóng kết thúc câu nói bằng hành động. Dùng răng cắn vào bả vai của anh, sau đó là hôn anh một cái trên má.
Anh chưa từng bị ai làm vậy nên có chút ngại mà chẳng biết ứng xử thế nào, trong hi vọng nào đó cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cứ hôn làm anh không còn chổ để trốn.
- Cái nhóc này, ai dạy em ăn nói vậy ạ?
Bàn tay anh vô tình động vào gương mặt của hắn, nhanh tay anh cố gắng bịt miệng hắn lại.
Cánh tay phải rõ ràng lúc này đang ôm anh giờ đã buông ra, rồi sau đó là nắm cả bàn tay anh đang đặt trên môi hắn, hắn dùng lưỡi liếm lòng bàn tay anh khiến Beomgyu dần tê dại hết cả người.
- Taehyun!!!
- Hửm?
- Ai dạy mấy cái này vậy hả? Học hư rồi đó!!!
- Vậy ạ?
Hắn cười nhếch mép lên, không những anh thấy đẹp trai mà còn có cái gì đó bất an.
- Đừng có cười kiểu biến thái đó nhóc, đây là quán đông khách đấy!
- Nếu em hư, anh dạy lại em đi.
- Anh bảo có khách, đừng làm ồn, ảnh hưởng.
- Hah, đâu nhất thiết là bây giờ, tối dạy cũng đâu muộn.
- (////)
🚓______________HẾT TỘI ĐỒ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com