Nightmare
Cơn ác mộng lớn nhất với một người nghệ sĩ là gì?
Taehyun thầm tự hỏi mình khi đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, bên tai là những tiếng hét phấn khích của fan hâm mộ và giọng hát ngọt ngào êm ái của những người anh em cùng nhóm.
Năm thứ năm hoạt động trong nghề, những concert hoành tráng với hàng chục nghìn khán giả không còn là điều gì quá xa lạ với Taehyun. Nhưng em biết trái tim mình sẽ luôn đập nhanh khi nhìn vào những ánh mắt lấp lánh mong chờ của các fan ngồi dưới, và nghe được họ đồng thanh hát theo những bài ca em viết sau nhiều đêm dài mất ngủ. Em biết mình sẽ luôn yêu cảm giác được bao bọc trong âm nhạc, trong hoa và những lời tán dương của thế giới. Em biết mình yêu hào quang sân khấu đến vô cùng.
Không chỉ có mình em, Taehyun nhìn ra tình yêu nồng nhiệt trong ánh mắt của những người anh Yeonjun, Soobin hay cậu bạn cùng tuổi Huening khi đứng trước biển người reo hò cổ vũ, giữa những sân vận động đẹp đẽ như một giấc mơ hoang đường. Và Beomgyu, Beomgyu dấu yêu, chàng thơ em đã âm thầm đưa vào những bài ca, anh như một hoàng tử cổ tích dưới những cơn mưa hoa giấy, với ánh mắt nhìn khán giả lúc nào cũng trìu mến vô cùng.
Những người đồng đội của em và tình yêu của đời em, họ sinh ra để thuộc về những sân khấu lớn. Vậy nên Taehyun không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày ánh hào quang rời khỏi những con người ấy, dù biết idol vốn có tuổi nghề rất ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc nắm tay những người đồng đội cúi chào khi concert kết thúc, màn sân khấu hạ xuống và ánh đèn tắt dần, Taehyun đã tin điều đáng sợ nhất với một người nghệ sĩ là khi họ bị thế giới quên lãng.
—————————————————-
Cơn ác mộng lớn nhất với một người nghệ sĩ là gì?
Taehyun thầm tự hỏi mình khi em ôm Beomgyu trong vòng tay, giữa căn phòng đang dần chìm trong bóng tối.
Phía đằng xa, những ánh đèn điện lấp lánh dần thay thế những tia nắng ban ngày. Phố phường vẫn nhộn nhịp, đường sá vẫn tấp nập và huyên náo như thường lệ, nhưng căn phòng nhỏ của Taehyun và Beomgyu lại yên tĩnh lạ kì, cách xa khỏi những thanh âm ồn ào của thế giới. Màn đêm chậm rãi bao trùm lấy không gian, nhưng cả hai chẳng có vẻ gì là muốn ngồi dậy bật đèn lên. Dưới ánh đèn le lói vọng vào từ cửa sổ, Taehyun chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét thanh tú thân thuộc của người yêu, nhưng hai bàn tay năm ngón đan chặt cùng cặp nhẫn bạc lấp lánh của đôi tình nhân trẻ lại trông rõ ràng hơn bao giờ hết.
Taehyun ước gì em có thể nắm tay Beomgyu đi giữa những con phố ban ngày rực nắng như bao đôi tình nhân khác. Nhưng em biết đó sẽ mãi chỉ là một ảo tưởng hão huyền, chừng nào cả hai vẫn còn là những nghệ sĩ sống bằng tình yêu, hoa và tiếng cổ vũ của khán giả. Lòng bao dung của công chúng chưa bao giờ là vô hạn, và Taehyun hiểu rằng chỉ một cử chỉ công khai nho nhỏ bị lộ ra cũng có thể đẩy em cùng người yêu rơi vào một cơn bão không thể tưởng tượng nổi.
Đã không dưới một lần, Taehyun nghĩ về một hôn lễ giản dị nhưng lãng mạn, nơi Beomgyu của em sẽ trở thành chú rể rực rỡ nhất thế gian. Nhưng cũng không dưới một lần, những tưởng tượng về một ngày cả hai bị người hâm mộ quay lưng khiến em giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi giữa đêm khuya.
Như để tự xoa dịu nỗi bất an của chính mình, Taehyun quay sang Beomgyu rồi dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn khi tia nắng cuối cùng đã tắt lịm. Mùi hương thanh nhã, độ ấm quen thuộc và cái chạm môi khẽ khàng với người em yêu khiến tâm trí Taehyun bình yên hơn đôi chút.
Em đã tin không cơn ác mộng nào tồi tệ hơn với người nghệ sĩ một khi anh ta bị sân khấu chối từ.
—————————————————-
Taehyun và Beomgyu nắm tay nhau đi trên con đường vắng. Cặp nhẫn bạc giản dị trên tay đôi tình nhân trông đã không còn mới, nhưng vẫn sáng bóng và nổi bật giữa màn đêm.
Mặt trời đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn trăng sao lặng lẽ dẫn lối cho hai người đến một lễ đường bỏ hoang.
Taehyun và Beomgyu đã không còn là những cậu thanh niên mười tám, hai mươi, cũng đã sớm không còn là những idol đứng dưới biển hoa giấy lộng lẫy như thuở nào. Thần tượng là một nghề ngắn ngủi, một vài năm không lên sóng và những thế hệ idol trẻ trung, xinh đẹp nối tiếp nhau ra mắt đủ để cái tên của cả hai mờ dần trong tâm trí công chúng, và hào quang khi xưa giờ chỉ còn là kỉ niệm ngọt ngào.
Sân khấu lớn đã quên mất họ, khán giả có lẽ cũng chẳng còn họ trong tim. Nhưng đôi tình nhân đang lặng lẽ dìu nhau đi qua ngọn đồi trông không có vẻ gì đau buồn hay khổ sở.
Taehyun say sưa nhìn chàng thơ em đã đem lòng yêu từ thuở thiếu thời đứng giữa những tàn tích lộng lẫy của thánh đường. Beomgyu vẫn duyên dáng và xinh đẹp lạ kì, dường như thời gian cũng đau lòng không nỡ lưu lại những dấu vết tàn nhẫn lên anh. Lễ phục trắng tinh không một vết nhàu khiến anh trông cao quý và trong trẻo như một hoàng tử lỡ chân rơi xuống từ thiên đường, khiến Taehyun chợt nhớ lại hành khúc hôn lễ văng vẳng trong giấc mơ của những ngày đã xa.
Không còn là mộng ước khắc khoải, Beomgyu và em sẽ thực sự trở thành người một nhà.
Giống như thị trấn vắng lặng này, giống như lễ đường hoang phế này, họ đã bị thế giới lãng quên, nhưng trong khoảng khắc cả hai thề nguyện và trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng bạc, trong mắt họ chỉ có duy nhất hình bóng đối phương.
Đó là một hôn lễ không người chúc phúc.
Nhưng nếu đây là chỉ là một cơn ác mộng, Taehyun ước mình sẽ chẳng bao giờ phải thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com