Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp gỡ

"Cạn ly!"

Tiếng cách vang lên hòa cùng với tiếng nhạc sôi động và tiếng nói cười vui vẻ. Beomgyu nhìn từng gương mặt rạng rỡ của những người cùng bàn, trong lòng cũng hạnh phúc lây.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ bảy của vị hoàng tử trẻ. Lời mời được gửi tới tất cả các nước gần xa, cùng đến chung vui với vùng đất của họ. Hoa nở rộ khắp nơi, loài chim cũng đóng góp một bản hoà ca. Mùa xuân là mùa đơm hoa kết trái, là mùa mang lại sức sống đến cho vạn vật sau kì ngủ đông dài lạnh lẽo. Vì vậy, chàng hoàng tử nhỏ của đất nước này được ví như mùa xuân, luôn mang lại hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

"Nhóc con!"

Yeonjun bước tới bên cạnh Beomgyu, hào hứng cầm một chiếc hộp sặc sỡ trên tay. "Chúc mừng sinh nhật nhóc!"

Anh đưa nó cho cậu, rồi khịt mũi ngại ngùng khi cậu không ngần ngại mà nhảy xuống thơm chóc lên chiếc má mềm của anh.

Đất nước này có ai là không biết tình anh em siêu dễ thương của con trai đức vua và con trai cận vệ của ông chứ. Bởi vì là bạn bè thân thiết, nên hai đứa con của họ từ nhỏ đã như hình với bóng. Yeonjun hơn Beomgyu hai tuổi, anh tự xưng mình là cận vệ của cậu.

"Này, có muốn đi chơi với mấy đứa nhóc nước ngoài không?" Yeonjun huých vai cậu, hỏi.

Mất một lúc để Beomgyu suy nghĩ về câu trả lời của mình. Sinh ra đã trên vạn người khác, cậu luôn rụt rè với mọi người, và thực tế, mấy đứa trẻ cũng cho rằng vị hoàng tử rất khó có thể tiếp cận, cho dù người lớn lắc đầu nói rằng hoàng tử rất đáng yêu. Nhưng Yeonjun thì khác. Anh thân thiện với những người xung quanh, dễ dàng hòa tan với mọi cuộc chơi, kể cả với những đứa con nít bằng tuổi cả hai hay những người đáng tuổi bố mình. Chính vì thế, Yeonjun là người bạn thân thiết duy nhất của Beomgyu, cũng là người luôn biết cách kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình.

Rồi Beomgyu cũng vui vẻ gật đầu. Chỉ chờ mỗi vậy, Yeonjun nhanh chóng xin phép vua và hoàng hậu, kéo cậu đến chỗ mà một tốp khoảng mười đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau đang tụ tập. Bọn chúng đang chơi trò gì đó chỉ có trẻ con mới hiểu được.

"Ê! Cho tụi này chơi chung nha?"

Bọn chúng ngoái lại nhìn. Không đứa nào nói với nhau, nhưng ai cũng thấy được hoàng tử nhỏ mà chúng tự đồn rằng khó ưa, đang nép đằng sau cái người mới nói, ngước mắt nhìn với ánh mắt mong chờ. Đương nhiên rồi, sao chúng chối từ được chứ? Trẻ con mà, càng đông càng vui.

"Tụi tui đang chơi bóng, nó là sự kết hợp với bóng rổ và bóng đá." Đứa nhóc trông lớn tuổi nhất trong đám ấy lên tiếng. "Kiểu truyền và di chuyển bóng như bóng rổ, nhưng ném vào gôn như bóng đá. Nghe hay đúng không? Có chơi được không?"

Không mất tới một giây để Yeonjun gật đầu lia lịa. Còn Beomgyu thì ngập ngừng. Vị hoàng tử này chỉ biết vẽ tranh và đánh đàn, chứ mấy môn thể thao đụng tới bóng thì không phải là trường phái của cậu.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Yeonjun quay sang nắm lấy vai Beomgyu.

"Nhóc con, hay là em làm dự bị cũng được. Hình như đằng kia cũng có một đứa đang ngồi dự bị đó. Yên tâm, anh đây sẽ chơi an toàn để cậu hoàng tử bé nhỏ không cần ra sân."

Mặc dù tiếc vì bản thân không có cơ hội được chơi bóng cùng các bạn, nhưng Beomgyu vẫn đồng ý ngồi theo dõi trận đấu. Nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu trách nhiệm sẽ là Yeonjun, không phải cậu, nên làm dự bị là phương án tốt nhất mà cả hai ngầm hiểu.

"Xin chào."

Sau khi ngồi lên 'băng ghế dự bị', Beomgyu nhỏ tiếng chào người bên cạnh, mà xét về ngoại hình thì cậu có thể chắc chắn nhóc bé tuổi hơn mình. Thế nhưng đáp lại sự thân thiện của cậu, nhóc chỉ nhìn rồi gật đầu. Sự thiếu tôn trọng này khiến Beomgyu đã bị tổn thương, nên cậu quyết định mặc kệ nhóc, ngồi xem Yeonjun chơi bóng cùng những người bạn mới quen.

Trận đấu bắt đầu được mười phút, Beomgyu nhận ra có mấy đứa trẻ to xác đang tiến gần nơi cậu ngồi. Có lẽ là tầm chín đến mười tuổi, cậu đoán vậy, nhưng rồi vẫn giả bộ không để ý tới chúng.

"Xem ai đây ta? Là hoàng tử bé bỏng của đức vua Choi đó."

Beomgyu cố tình đánh mắt đi, nhưng bị bọn chúng nắm lấy cằm xoay lại. Tình huống này là sao? Cậu đang bị người khác bắt nạt ư? Nghĩ vậy, Beomgyu khẽ rùng mình, nhưng được nuôi dạy cứng rắn từ nhỏ, cậu đanh thép nói.

"Chính là ta đây, nhà ngươi dám cả gan động vào người ta hả?"

Bọn chúng bật cười sau đó. Không, Beomgyu phải làm gì đó để bọn chúng phải rời đi.

"Chu choa xem nhóc tì nào nói thế này? Nói cho mày biết, chúng tao không quan tâm mày là hoàng tử hay gì cả. Nhìn cái cục bột di động như mày ngứa mắt chết đi được, nên chúng tao qua đây hỏi thăm chút thôi, không được sao?"

Cục bột di động. Lần này Beomgyu đã thực sự bị chọc tức. Đôi mắt lớn của cậu chỉ chực trào nước mắt. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Cậu mà bằng tuổi bọn chúng cậu đã có thể dễ dàng cãi lại, nhưng thân xác bé xíu của cậu e rằng sẽ không thể lành lặn trở về nhà. Lúc đó người bị trách mắng sẽ là Yeonjun mất.

"Mấy cục mỡ di động như các anh không được ai dạy dỗ à?"

Cậu nhóc bên cạnh Beomgyu lên tiếng, thành công khiến bọn chúng đổ dồn sự chú ý sang nhóc. Nhưng không vì thế mà cậu thở phào, ngược lại, cậu thấy run sợ khi nhóc nói ra như vậy. Dám đứng lên nói lại bọn chúng, Beomgyu sợ rằng nhóc bị đánh không chết thì cũng ngất li bì mất. Nhìn sơ qua thì bọn chúng phải to gấp đôi, gấp ba nhóc.

"Mày vừa nói cái gì?"

Tên vừa chọc tức cậu khóe miệng run run, bàn tay đã vo tròn thành nắm đấm.

"Ôi xin lỗi, mấy anh đã vô học rồi còn bị lãng tai nữa. Thật đáng thương mà."

Ngay lập tức một cái tát mạnh giáng lên mặt nhóc. Beomgyu mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng thực sự dám đánh một đứa con nít, tàn nhẫn quá!

"Dừng tay!" Beomgyu gào lên. "Ta ra lệnh các người hãy dừng tay lại!"

Nhưng bọn chúng nào có nghe, tiếp tục đánh đập nhóc. Lúc này Beomgyu quá hoảng sợ, chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc. May thay, đúng lúc đó Yeonjun xuất hiện. Có vẻ như anh và những người bạn mới quen đã biết chuyện, mau chóng chạy tới giải nguy.

Vì quân số của hội Yeonjun đông gấp đôi bọn chúng, nên ngay sau đó bọn chúng đành phải rời đi, không quên ngoái lại chửi rủa vài câu.

"Nhóc không sao đấy chứ?" Yeonjun ôm lấy má Beomgyu, lo lắng hỏi. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải để ý tới nhóc hơn."

Beomgyu lắc đầu, gỡ ngón tay Yeonjun ra. "Không, em chỉ bị chúng nó xúc phạm thôi, chứ không bị đánh tí nào." Rồi cậu liếc sang cậu nhóc ngồi bên. "Nhưng cậu nhóc này bị thương mất rồi..."

Mặc dù trên khuôn mặt xinh trai của cậu nhóc hiện lên vết máu tụ với vài vết xước, nhưng không ai thấy được biểu hiện đau đớn nào từ nhóc. Beomgyu biết cậu nhóc đó đau chết đi được, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, mà nhóc chẳng kêu la hay khóc thét như những đứa trẻ khác.

"Em bị chảy máu kìa!" Beomgyu thốt lên. "Không được rồi, em cần phải điều trị thôi!"

Cậu nhóc sờ lên má phải của mình, khẽ nhíu mày một cái. "E-Em không sao. Mấy vết thương này bé tí tẹo ấy m-"

"Không!" Beomgyu ngắt lời cậu nhóc. "Em bị thương rồi và anh sẽ đi chữa trị cho em! Anh là hoàng tử, em phải nghe lời anh!"

Trước lời của Beomgyu, cậu nhóc tròn mắt nhìn cậu. Mất một lúc sau nhóc mới đành lòng mím môi gật đầu. Mẹ nhóc dặn là phải nghe lời người lớn và những người có địa vị cao hơn mình. Không mất đến năm giây sau, Beomgyu kéo tay cậu nhóc đi về phía trong lâu đài. Yeonjun thấy vậy cũng lóc cóc chạy theo sau. Anh thấy lo lắng cho cả hai đứa trẻ này.

"Bé Sóc! Bé Sóc ơi?"

Từ đâu vang lên tiếng một người phụ nữ, có lẽ bà ấy đang tìm con mình. Cậu nhóc, người đang được Beomgyu bôi thuốc sát trùng lên má, ngước mắt lên tìm nơi phát ra âm thanh. Không khó để Yeonjun đoán được rằng đó là mẹ của cậu nhóc.

"Cô ơi, trong này ạ!" Yeonjun ló mặt ra từ trong căn phòng, dễ dàng tìm thấy một người phụ nữ ăn mặc bình dị, mang một nét mặt lo lắng. Có lẽ là dân thường, anh thầm đánh giá.

Bà ấy bước nhanh tới chỗ của Yeonjun, đi vào trong căn phòng. Khi nhìn thấy đứa con của mình bị trầy trên mặt, bà ấy không khỏi lo lắng và xót xa, quỳ gối xuống nâng niu mặt nhóc.

"Trời ơi bé Sóc lại bị người ta đánh đúng không? Mẹ đã dặn bé Sóc đừng chọc người khác nữa mà." Bà ấy nói, dở khóc dở cười.

Nhóc bướng bỉnh quay mặt đi. "Tại mấy anh đó trêu hoàng tử."

Beomgyu ngạc nhiên, rồi mỉm cười xoa lên mái tóc mềm của cậu nhóc. Không thể ngờ được câu nói đáng yêu này lại phát ra từ cậu nhóc mà Beomgyu đã cho rằng là đáng ghét vào mười phút trước khi xảy ra sự việc.

Mẹ cậu nhóc trìu mến nhìn Beomgyu, rồi gật đầu một cái. "Cảm ơn hoàng tử đã thoa thuốc giúp con tôi ạ. Thần không biết phải cảm ơn hoàng tử ra sao nữa."

"Không có gì ạ!" Beomgyu xua tay. "Cháu phải cảm ơn em ấy mới đúng! Không có em ấy chắc cháu sẽ không ngồi đây nữa đâu ạ."

Sau khi mọi người cảm ơn và tạm biệt nhau qua lại, cuối cùng thì bà ấy cũng đưa nhóc đi về. Ngay sau khi bóng dáng của hai người đó khuất sau dãy hành lang, Beomgyu mới chợt nhận ra mình chưa biết tên của cậu nhóc dũng cảm đã cứu cậu một mạng.

_

Buổi tối đến, chính là khi lễ hội tưng bừng nhất. Beomgyu chán nản ngồi trên ghế của mình cùng vua và hoàng hậu, ở trên nhìn những khách mời đang tận hưởng âm nhạc và niềm vui trong phòng khiêu vũ. Dù năm nào cũng thế, nhưng Beomgyu bảy tuổi nay đã ý thức được việc mình không thích chỉ ở đây và theo dõi mọi người.

"Con xuống dưới tìm anh Yeonjun được không ạ?" Cậu quay sang hỏi cha mẹ.

Sau khi nhận được cái gật đầu của nhà vua, Beomgyu nhảy xuống ghế của mình, lon ton chạy vào trong đám đông. Nói là đi tìm Yeonjun, nhưng điều cậu muốn hơn cả là tìm niềm vui giống như những vị khách mời tại đây.

Khi đang đứng ở gần cửa vào của phòng khiêu vũ, Beomgyu nhận ra bóng hình nhỏ bé quen thuộc mà mình vừa mới chia tay vài tiếng trước đây.

"Nhóc!" Beomgyu gọi với sự hào hứng , thành công kéo sự chú ý của nhóc. "Nhóc cũng được mời tới đây hả?"

Cậu nhóc tròn mắt nhìn anh rồi lắc đầu. "Em trốn vào đây đó." Rồi mỉm cười để lộ một bên má lúm. "Một lúc thôi."

Beomgyu nhìn xung quanh với vẻ lo lắng rồi nhìn lại vào cậu nhóc. "Em sẽ bị bắt mất! Em vào đây làm gì vậy?"

"Vậy thì em sẽ cố gắng không để bị bắt." Nhóc phì cười. "Vì em đến đây để mời hoàng tử một bài nhảy mà." Cậu nhóc đưa bàn tay trái của mình ra.

Đúng lúc đó ban nhạc chuyển sang một bản nhạc khác. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay mình ra, liền được cậu nhóc đặt một nụ hôn phớt lên như một hình thức chào hỏi.

Thời gian lúc này như ngưng đọng lại, cảm giác lúc đó như chỉ có hai đứa trong phòng khiêu vũ. Cho dù chưa được dạy qua từ các lớp học, nhưng Beomgyu vẫn tự tin nắm lấy tay đối phương, từng bước từng bước cảm nhận giai điệu.

"Bản giao hưởng số 9 của Beethoven." Cậu nhóc nhỏ giọng nói khi giai điệu tới đoạn cao trào.

Đối với Beomgyu, 'Ode to Joy', hay là Bản giao hưởng số 9 của nhạc sĩ người Đức này vô cùng đặc biệt. Mỗi lần giai điệu của nó vang lên, cậu luôn cảm thấy phấn chấn lạ thường, có lẽ cái tên của của bài nhạc này đã nói lên tất cả: Hoan ca.

Đây không phải là một bài thường thấy trong các phòng khiêu vũ, có lẽ là một đề xuất kì lạ từ vị hoàng tử nhỏ, được truyền đạt lại cho nhạc trưởng. Bởi lẽ đó, những vị khách mời cũng được tự do hơn trong điệu nhảy của mình, và đó là điều mà Beomgyu gửi đến cho mọi người trong này, sự hân hoan.

Cuối cùng thì bản giao hưởng cũng đã đi tới hồi kết, và hai đứa nhỏ cũng đã dừng khiêu vũ cùng nhau mà mỉm cười thật tươi. Lần đầu tiên Beomgyu được trải nghiệm khiêu vũ thực sự cùng một người, và cậu rất muốn được cùng nhóc nhảy thêm một bài nữa.

"Beomgyu!"

Tiếng gọi từ phía xa mà Beomgyu biết thừa đó là ai, chạy về phía cả hai khiến cậu nhóc giật mình buông tay cậu ra. Yeonjun hai tay cầm xiên dâu nhúng sô-cô-la đứng trước mặt cậu, cười tươi.

"Đằng kia có nhiều đồ ăn lắm!" Yeonjun hào hứng nói. "Mà lại gặp nhóc rồi, chào nhé!" Anh giơ một tay lên chào cậu nhóc đứng phía sau. "Hai đứa theo anh nào."

"Dạ thôi." Cậu nhóc mỉm cười. "Em phải về rồi."

"Chà tiếc quá, đồ ăn ở đây tuyệt lắm đó." Yeonjun nhún vai. "Thôi vậy, nhóc về cẩn thận nhé, anh kéo Beomgyu đi đây."

Nói rồi anh đưa cho cậu nhóc một chiếc xiên, rồi khoác tay Beomgyu kéo đi. Ngay lúc đó cậu nhóc nắm lấy cổ tay cậu.

"Taehyun. Em tên Kang Taehyun. Và em đã 6 tuổi rồi ạ." Nhóc nói với ánh mắt sáng lấp lánh. "Khi nào đó các anh hãy ra làng ngay bên ngoài tìm và gặp em nhé, em hầu như sẽ ở khu chợ."

Yeonjun nhìn Taehyun rồi cười vang lên. "Đương nhiên hai anh đây sẽ tới chơi với nhóc rồi! Anh sẽ kéo hoàng tử bé nhỏ của chúng ta ra khỏi cung điện để ngắm nhìn thế giới, thấy sao hả Beomgyu?"

"À dạ?" Cậu hơi giật mình khi anh nhắc tới cậu. "Anh phải xin phép đức vua và hoàng hậu đó..."

"Không vấn đề." Yeonjun nháy mắt. "Thôi nhóc về đi kẻo bố mẹ lo. Bọn anh đi đây nhé."

Cho tới khi nhóc đã đẩy cửa đi về và Yeonjun cũng đã kéo cậu đi mất, thì Beomgyu vẫn còn suy nghĩ. Taehyun. Cậu nhóc đó tên là Taehyun, và nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Chắc chắn rằng Beomgyu sẽ không bao giờ quên cái tên cùng gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com