Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|1| khởi đầu


"Kang Taehyun ! 5 phút nữa tôi không thấy mặt em ở phòng giáo viên thì liệu hồn ! " - lớp học yên tĩnh nọ lại lần nữa bị phá vỡ bởi tên hắn được phát ra từ loa phát thanh của trường, nếu không nhầm thì đây chính xác là lần thứ ba trong ngày.

Giọng nói chững chạc pha loãng chút phẫn nộ của giáo viên vang vọng khắp sân trường cấp ba giờ đây cũng chẳng phải điều gì hiếm hoi.

Cứ như một sự sắp đặt sẵn, không ngày nào các học sinh trong trường thoát khỏi cái tên 'Kang Taehyun' cứ được nhắc đi nhắc lại mãi từ phòng giáo viên, đến mức nếu một ngày nào đó loa phát thanh của trường đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ thì y như rằng có lẽ sắp có bão lớn xảy ra.

Trái với sự tức giận của cô giáo vừa thu lại giọng nói đầy nghị lực của mình, người thanh niên vừa được nhắc đến tên đây lại chẳng lộ ra một chút vẻ gì là sợ hãi, mà ngược lại còn trông rất kiêu ngạo như thể bản thân vừa được nhắc tên để nhận giải thưởng, vì vốn dĩ điều này đối với hắn đã không còn là gì xa lạ nữa.

Taehyun vốn đang nằm dài trên bàn lại như cũ bị réo tên inh ỏi, hắn chầm chậm ngồi dậy đưa tay gãi gãi mái tóc đỏ - thứ như đang phản đối lại chính giáo viên của mình, đôi mắt hắn không để lộ ra chút hoang mang nào mà bật dậy bước chậm rãi đến phòng giáo viên - nơi có người đang 'trông chờ' hắn với thái độ không mấy tích cực.

Dáng vẻ ung dung thản nhiên đút tay vào túi quần mà đi của Taehyun quả nhiên khiến mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cũng chẳng mấy ai dám lên tiếng, vài ba chiếc khuyên tai nổi bật trên vành tay có nước da trắng dần khuất sau cánh cửa lớp là tất cả những gì các bạn học trong lớp nhìn thấy.

Để mà nói một cách nghiêm túc thì không phải tự nhiên mà Taehyun lại 'nổi tiếng' theo một cách tiêu cực như vậy, Taehyun căn bản vốn là người thích phá vỡ mọi qui tắc của bất cứ ngôi trường nào mà hắn đặt chân đến, à- nếu nói chỉ riêng trường học thì không đúng lắm nhỉ, vì Kang Taehyun thật ra thích việc chính bản thân mình được phá vỡ mọi qui tắc nào hắn muốn, ở bất cứ đâu.

Nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, cúp học, đánh nhau,... là những hành vi bị nghiêm cấm ở trường, Taehyun biết ! vì qui định nào hắn cũng nắm rõ, nhưng không phải để tiếp thu mà là để.. làm trái lại chúng !

Nếu gọi là 'sở thích' thì có hơi quá kỳ lạ không nhỉ..

Đừng ai hỏi vì sao mình tâm trạng của giáo viên lại ngay lập tức thay đổi nhanh chóng như vậy mỗi khi bước vào cửa lớp 11B, vì màu tóc đỏ chói của Kang Taehyun - cái thứ nổi bật nhất trong lớp lại chính xác là thứ đập vào mắt họ mỗi khi có tiết dạy ở lớp này.

Đừng ai hỏi vì sao trong khuôn viên trường lại có mùi khói thuốc tuy rằng đã treo bảng cấm khắp nơi quanh trường học, và cũng đừng ai đặt câu hỏi vì sao quanh sân trường xanh sạch đẹp như thế mà sau trường lại có những bức tường bị vẽ bậy, xịt sơn kín mít.

Vì thủ phạm gây ra chúng thì mọi người đều biết tổng.

Phải làm sao nhỉ.. đuổi học Kang Taehyun ư ? hay kỉ luật hắn ?

Đấy đều là điều mà giáo viên không dám làm, khó tin đúng không ? vì tại sao một học sinh cá biệt đầy tệ nạn thế kia vẫn được tự do đi học bình thường như bao học sinh khác và nặng nhất chỉ là lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ?

Bởi vì ngôi trường này đã nhận kha khá tiền đút lót của bố Taehyun, ai đời lại khờ đến mức không chìa tay ra nhận lấy chứ, thật lòng mà nói, một cái liếc mắt của ông Kang thôi cũng khiến cả trường hồi hộp.

Bố hắn giàu, bố hắn làm to, ai cũng biết, nên cũng chả ai dại đến mức dính vào cái giới thượng lưu ấy làm gì, vì chỉ cần một cái búng tay của ông ta thì trong chốc lát ngôi trường được gầy dựng bao năm qua này sẽ thuộc về tay ông Kang không chút do dự.

Dưới sự cho phép của bố Taehyun, giáo viên mới dành cho hắn chút sự trừng phạt như là một lời dạy dỗ hắn thay ông ấy, vì đối với đứa con trai nghịch ngợm này một mình ông cũng chẳng thể dạy nổi.

.
.
.

Buổi tối nọ, ở một nơi khác đang nhộn nhịp tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng, người không thích nghi kịp thì trông sẽ rất chói tai, trong phòng karaoke có khoảng chừng năm sáu người nam nữ, trông ai ai cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, đẹp trai, xinh gái, trong mắt người ngoài thì ngầu đấy, nhưng với mấy quả đầu tóc được nhuộm màu sáng tối tứ tung thế kia thì lại có vẻ không thuận mắt giáo viên lắm nhỉ ?

Họ cứ thay phiên nhau giành chiếc micro đáng thương để hưởng thụ âm nhạc phù hợp tâm trạng mình thích, tiếng nhạc ồn ào xen lẫn giọng nói trong trẻo của độ tuổi trung học phổ thông cứ vang vọng trong căn phòng cách âm nhỏ.

"ơ ơ bài này là của tao, giành trước đây"

"này này, mày đã tranh mấy bài trước rồi đó, giờ là đến lượt tao còn gì"

"nào, tao còn chưa được chạm vào cái mic đấy.."

Trái lại với bầu không khí nhộn nhịp trong căn phòng nọ, một cậu thanh niên với mái tóc đỏ nổi bật lại đang trầm mặc ngồi yên vị trên ghế sofa đối diện, thỉnh thoảng lại có vài cuộc điện thoại gọi đến đều bị hắn ấn nút đỏ từ chối bắt máy, cũng không rõ là ai, vì hắn thậm chí còn không đặt tên gợi nhớ.

Chiếc điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn đang nằm bất động trên tay, có vài dòng tin nhắn, còn lại là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, ánh mắt hắn bỗng chốc lặng đi, vốn chẳng còn dư hơi sức để tham gia tiết mục hát hò gì với đám người ồn ào kia nữa.

Một trong số đó đành chịu thua vì chẳng thể tranh nổi bài mình yêu thích với mấy cô nàng đam mê âm nhạc kia, tiếc nuối lùi về phía chàng trai đang bất động một mình trên ghế.

Như hiểu ra điều gì đó, anh cười khẩy một tiếng, nhích đến gần khoác vai người kia mà giở giọng:

"ôi xem này, Kang Taehyun của chúng ta lại có chuyện gì phải bận tâm thế nhỉ ?"

Hắn thẳng thừng ấn nút nguồn tắt lịm màn hình đi, ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tú ban nãy chợt vụt tắt, Taehyun úp luôn cả mặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng gỡ cái tay phiền phức đang nằm trên vai mình ra, khẽ khinh bỉ:

"lắm chuyện, thôi ngay cái thói xía vào chuyện của tao đi"

"ô kìa, chẳng phải tụi này đã phải cúp tiết học kèm trên lớp để đến đây hội tụ với mày cho vui hay sao ? tụi này đã phải khó khăn lên kế hoạch kĩ càng lắm đó~"

"..."

"thế làm sao hả bạn hiền ? kể nghe xem"

Thấy Taehyun vẫn duy trì sự yên tĩnh không có ý định muốn lên tiếng, người bạn kia liền chộp lấy cơ hội nói:

"haiz thôi bỏ đi, mày không cần nói tao cũng biết, nhìn vào cái mặt như đít nồi của mày thì xem ra ông già ở nhà lại có ý tưởng chuyển trường gì mới chăng ?" - anh ra vẻ am hiểu, vốn là bạn thân chí cốt của hắn, Jo Daebak đây chỉ việc 'nhìn mặt đoán vấn đề'.

"ờ, giỏi phết đấy, xem ra bạn tốt của mày sắp bị mang đến cái trường ất ơ nào nữa rồi"

Việc Taehyun thỉnh thoảng lại bị chuyển từ trường này sang trường khác cũng không phải chuyện lạ nữa, Daebak vờ khóc, tranh thủ vào lúc bài hát vừa kết thúc, gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Vừa đúng lúc kết thúc bài hát, cô gái trẻ buông mic trên tay xuống, cặp đôi nam nữ giành hát bất thành ban nãy múa phụ họa từ nãy đến giờ cũng quay lại dồn hết sự chú ý đến Taehyun.

"đây là lần thứ bao nhiêu trong năm mày chuyển trường rồi thế ? mày định đi tham quan trường học một vòng bản đồ hàn quốc hả ?" - có người nghe ngóng được chút ít, liền trêu hắn.

Taehyun khổ sở vò đầu bứt tóc, chính bản thân hắn cũng đâu muốn ? dù sao ngôi trường hiện tại cũng là nơi gắn bó với hắn thời gian dài nhất trong số những trường hắn đã học qua.

"tao thấy cứ chuyển mãi cũng không ổn đâu, hay mày thử giả vờ chăm học chút đi.." - chàng trai khác trong số đó e dè cho ý kiến.

Cũng đúng, nếu hắn chịu học hành đàng hoàng thì đâu bị 'xách đi lòng vòng' thế này chứ ? cơ mà nói lý thuyết thế thôi, chứ sự thật thì có vẻ học giỏi' và 'Kang Taehyun' có vẻ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau..

"mày cứ việc học thử đi rồi biết, nếu học giỏi được dễ dàng thế thì tao đã không ngồi đây" - hắn thở dài, ngả lưng dựa vào thành ghế.

"ấyy sao lại nói thế, Kang Taehyun mà học giỏi thì chẳng phải hoàn hảo luôn sao ? vừa đẹp trai, nhà giàu, lại học giỏi thì chết con dân à.." - một cô nàng vuốt nhẹ mái tóc dài, nhanh nhảu chữa cháy.

Taehyun mặc kệ mấy lời tán gẫu nhảm nhí của lũ bạn cứ ong ong bên tai, hắn chọn một bài nhạc rồi để những giọng nói ấy dần bị lời bài hát lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com