|15| đường tắt
Sau tiết học thể dục nọ cũng là giờ ra chơi, Beomgyu thay lại đồng phục xong thì muốn đem trả lại số sách mình đã mượn ở thư viện, nhưng do Minchul nhắn tin cho cậu bảo là anh đang ở thư viện, cậu cũng không muốn rủ theo cái đám ồn ào kia nên chỉ biết giả vờ nói đi vệ sinh chút.
Vì cậu biết thừa nếu nói vào thư viện có cả Minchul thì mấy người kia kiểu gì cũng đòi đi theo cho bằng được, cậu càng không muốn bị cô phụ trách thư viện rầy vì tội không giữ yên lặng trong thư viện...
Thế nên Beomgyu không đi lối hành lang mà đi bằng đường phía sau trường học, tuy hơi vắng, nhưng nó cũng là một con đường tắt dẫn đến thư viện.
Bỗng càng đi cậu càng nghe rõ mùi khói thuốc nồng nặc lên mũi, khiến cậu chịu không nổi cau mày đưa tay lên che mũi, không những thế, các bức tường xung quanh cũng toàn là xịt kín bằng sơn những thứ vô nghĩa, cảm giác như cậu đã đặt chân đến nơi không nên đến rồi.
Trước mắt Beomgyu càng nhìn rõ ra năm sáu thanh niên cao lớn đang đứng dựa vào tường vừa nói chuyện vừa rít điếu thuốc trên tay trông hư hỏng vô cùng, toàn là những thành phần khó dạy, cậu nhìn là biết chỉ toàn đàn anh khối trên.
Beomgyu quả nhiên bị cảnh này dọa cho khiếp sợ, bước chân của cậu cũng theo đó mà khựng lại, cậu không muốn dính líu đến cái bọn này, giang hồ hay học sinh cá biệt gì đó cậu không quan tâm, bây giờ chỉ muốn quay đầu trở về thôi.
Ý nghĩ kia vừa chạy qua đầu, chân cậu liền lùi bước, nhưng xui làm sao lại dẫm phải cái bật lửa đám người trông bặm trợn kia quăng lung tung, khiến cậu vừa giật mình lại còn căng thẳng làm rơi một quyển sách trên tay, thôi xong rồi, Beomgyu nghĩ chắc cuộc đời mình đến đây là cùng, ngay từ đầu cứ đi đường hành lang như thường ngày thì đâu có sao chứ...
Vài gã trong đám đó nghe tiếng động liền dùng ánh mắt đáng sợ đó hướng thẳng đến phía cậu, Beomgyu hãi đến mức không nghĩ được gì nữa, vừa định nhặt quyển sách vừa làm rơi kia lên rồi quay đầu chạy đi cho xong nhưng chân cậu bất chợt như đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy một người trong đám kia.
Tuy cả bọn đó vẫn có vài tên không tuân thủ theo luật của trường mà nhuộm tóc xanh vàng, nhưng đập vào mắt cậu không gì khác vẫn là mái tóc đỏ đầy hút mắt kia.
Kang Taehyun cũng là một trong số những thành viên trong đám côn đồ kia.
Thanh niên thậm chí đang ngồi trên tường của trường học liền nhảy phắt xuống, gã cười khẩy vứt điếu thuốc gần như đã tàn trên tay xuống mặt đất vốn cũng chẳng sạch sẽ mấy.
"nhóc nào đi lạc đến đây kìa ?"
Làm sao bây giờ, cả người Beomgyu đang run lên đến mức mồ hôi không ngừng tuôn ra, ở tình huống hiện tại cậu biết thừa nếu bản thân có chạy cũng vô ích, kiểu gì cái bọn đó chẳng nghi ngờ cậu đi mách với giáo viên rằng có người sử dụng thuốc lá trong khuôn viên trường rồi tóm cậu lại ngay tức khắc, sau đó thì... cậu chẳng dám nghĩ đến sau đó nữa, hoặc thậm chí sẽ chẳng có sau đó luôn.
"mày tìm ai ở đây ?" - một gã khác cũng tiến gần đến phía cậu nói.
Trong lúc Beomgyu đang không biết phải làm sao thì một giọng nói khác lên tiếng, và giọng nói này nghe quen tai vô cùng.
"tìm tao" - Taehyun nói rồi lấy chân dẫm nhẹ lên điếu thuốc mình vừa vứt xuống.
"người quen của mày à ?"
"không cần biết, bọn mày về lớp hết đi, cứ để tao xử lí cho" - hắn ung dung xua tay ra hiệu cho mấy gã kia giải tán hết để tránh khi giáo viên đến lại lớn chuyện, không bị bắt vì tội hút thuốc cũng bị nghi ngờ có ẩu đả.
Đám người kia dần vơi đi hết, bỗng chốc nơi vắng vẻ này giờ đây chỉ còn bóng dáng hai người, Taehyun tiến tới gần nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:
"đến đây làm gì ?"
"...vô tình thôi" - hắn nghe xong cũng hiểu ngay, vì đường này vốn gần với thư viện nhưng lại chẳng mấy ai dại mà đi tới đâu, chỉ có người mới như cậu mới dám thôi.
"muốn đến thư viện thì nên đi ở hành lang như bình thường đi"
Taehyun nhặt quyển sách đang nằm chơi vơi dưới nền đất đã lâu, phủi phủi bụi trên bìa sách rồi đưa nó lại cho cậu, nói tiếp:
"ở đây nguy hiểm lắm, biết không ?"
Beomgyu không dám ngước mặt lên, chỉ chăm chăm nhìn ở dưới đất rồi chầm chậm đưa tay nhận lấy sách từ tay hắn, cậu nhỏ giọng:
"ừm, biết rồi"
Nghe được câu trả lời từ đối phương, hắn mới an tâm định đi khỏi chỗ này, thế mà đi được vài bước lại bị chặn lại bởi câu hỏi từ người kia:
"sao hôm nay cậu không vào lớp ?"
"chuyện tôi trốn tiết đối với cậu lạ lắm à ?" - hắn thản nhiên trả lời.
"...không, nhưn-"
"thế thì sau này sẽ trốn tiết thường xuyên hơn để cậu làm quen dần, vậy nhé !"
"này cậu sao thế, Kang Taehyun !?" - cậu gọi tên hắn trong vô vọng, cái tên Taehyun đấy cũng chẳng thèm quay mặt lại nhìn lấy cậu một cái.
Cũng không chắc là hắn bị gì nữa, nhưng rõ ràng là có vấn đề, Beomgyu nhìn sơ qua cũng biết, dáng vẻ ngứa đòn như ngày thường của Taehyun chẳng lẽ bốc hơi nhanh vậy sao ?
Điện thoại cậu bỗng run lên từ túi quần, chết mất, giờ cậu mới nhớ ra ý định ban đầu của mình, Beomgyu không có thời gian suy nghĩ nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến thư viện, đúng và như dự đoán của cậu, vừa vào đến Minchul đã hỏi cậu lí do đến trễ rồi.
Beomgyu chỉ trả lời qua loa cho xong, vì chẳng biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.
*
Taehyun định quay trở lại lớp, đang đi trên hành lang thì gặp thằng bạn 'chí cốt' của mình, hắn không nói gì, nhân lúc Yejun vừa nhìn thấy hắn, anh đang giơ tay còn định chào người đối diện thì bỗng hắn ném thẳng chiếc áo khoác đồng phục của mình vô mặt anh.
"NÀY, thô lỗ quá nha thằng kia !" - Yejun cầm áo khoác của anh trên tay, không nhịn được mà hét lên mắng.
"bé cái họng giùm ! cất hộ đi, không muốn vào lớp"
"nhờ vả thì phải có thành ý một chút chứ, quá đáng ghê.."
"ừ, tối tôi khao cậu đi ăn" - 'thành ý' mà anh cần đây rồi ! vừa nghe xong câu này Yejun liền phi thẳng vào lớp cất áo khoác gọn gàng ngăn nắp cho hắn.
Quả là nô lệ của đồng tiền...
Nô lệ thì nô lệ, nhưng cũng vì cái bệnh lười lết xác xuống bàn cuối cất áo khoác đồng phục cho hắn nên cũng tạm thời nhét vào trong hộc bàn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com