|17| khó chịu
Chưa để Yejun phản ứng thì lại thêm một cú sốc mới xuất hiện, Kang Taehyun từ phía sau Beomgyu đang đi tới, dáng vẻ bình tĩnh còn đang lau lau tóc ướt vì mới tắm ra, miệng Yejun cứng đờ không phát ra nổi một lời, anh hết chỉ tay vào hắn lại chuyển hướng tay chỉ vào cậu, xong cũng chính bàn tay đấy mà đưa lên che miệng không biết phải mô tả cảm xúc bản thân thế nào.
"đến sớm thế, còn chưa tới bảy giờ mà" - nghe âm thanh phát ra từ phía sau mình, Beomgyu giật mình quay đầu lại.
"h-hai cậu.."
"hai hai cái gì, phắn hộ đê" - nói rồi hắn không cho người kia cơ hội trả lời mà quăng chiếc khăn tắm trên tay lên giường, đá đít Yejun ra khỏi cửa rồi mình cũng đi theo.
Beomgyu nhìn ra hành lang dõi theo bóng hai người kia dần đi mất, điện thoại trong túi chợt run lên, cậu mới nhớ ra tin nhắn của Minchul còn chưa nhận được phản hồi từ mình, mở điện thoại lên, cậu thấy tin nhắn hỏi han của anh tràn khắp màn hình, đại loại là lo lắng về chuyện chìa khóa phòng của cậu.
'ơ sao lại thế, cậu có nhớ để nó ở đâu không ?'
'hay cậu thử báo với bảo vệ hay cô Kyo đi'
'Beomgyu cậu đang ở đâu rồi ?'
Minchul ngồi trên giường mình không ngừng lo lắng, Choi Beomgyu nếu mất chìa khóa phòng như thế thì đêm nay cậu ấy ngủ ở hành lang à ? bạn của cậu cũng toàn là nữ, nếu ở chung phòng cũng không hay lắm.
Mãi mới hiện lên điện thoại anh dòng chữ 'Beomgyu đang soạn tin nhắn', lòng anh cũng yên tâm nhiều chút.
'mình đang đến phòng cậu đây'
Minchul chỉ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc rồi bản thân thì đọc sách đợi cậu bạn kia đến.
*
"nèe, sao Beomgyu lại có mặt trong phòng cậu thế" - giọng Yejun cứ lảng vảng bên tai, hắn biết ngay kiểu gì trên đường đi anh cũng đặt ra cả ngàn câu hỏi.
Vẫn như cũ, Taehyun không trả lời nửa câu, Yejun cũng không ngừng thắc mắc:
"mà lạ thật, lần trước tôi thấy cậu trong phòng cậu ta, bây giờ thì cậu ta ở trong phòng cậu, hai cậu rõ ràng có-"
"câm mồm đi Yejun, tôi đổi ý bây giờ là không hay đâu" - hắn chặn họng anh lại ngay lập tức.
Biết bản thân đã bị người kia nắm trúng điểm yếu, Yejun nhất thời chỉ biết câm nín không dám hó hé, dù sao một khi Kang Taehyun đã không muốn trả lời, ngay cả khi trời sập cũng không giục hắn mở miệng được.
Vả lại cũng chẳng được mấy hôm hắn chịu chủ động khao anh ăn mà, để cơ hội vụt mất thì đúng là đần hết chỗ nói, thôi thì vì một bữa ăn mà làm tròn trách nhiệm nô lệ vậy...
Yejun nhanh nhảu chuyển đổi chủ đề câu chuyện đang bàn luận:
"mà nè, hôm nay học bóng rổ đó, lúc đó mà có cậu tham gia kiểu gì bọn con gái trong lớp chả xem không ngớt"
"cảm ơn, tôi không có nhu cầu"
"xì, ra vẻ quá cơ, tôi mà biết chơi bóng rổ như cậu, kiểu gì tôi cũng phải chiếm hết sự chú ý cho mà xem" - nghe người kia cứ nói ba hoa, Taehyun mới cười khẩy đáp:
"mơ đi, cậu thì chỉ cần mỗi sự chú ý của hội trưởng thôi chứ gì"
"NÀY !!" - thế là tự nhiên có một Yejun tức giận vô cớ, đấm thùm thụp vào vai hắn.
Taehyun bỗng nhớ tới điều gì đó, hắn hỏi:
"này, Yoomi lớp mình ấy... có người yêu chưa ?"
Bước chân đang đi cạnh hắn cũng bỗng dừng lại, Taehyun không thấy hồi âm, cũng thấy người kia đột ngột chùn bước nên quay mới quay mặt sang, trước mặt hắn là gương mặt của Yejun nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, anh tất nhiên chưa lọt tai, ngỡ ngàng hỏi lại:
"h-hả ? cậu hỏi vậy là có ý gì ? không lẽ..."
"đừng có nghĩ linh tinh... biết thì trả lời, không thì ngậm miệng lại hộ tôi" - tay hắn đặt lên trán, hoàn toàn bất lực...
"tưởng trong đầu cậu chỉ có ăn với chơi thôi chớ, không ngờ đấy" - anh ra sức trêu chọc hắn, cứ như đã nắm được bí mật của người đối diện rồi vậy.
Taehyun cũng thôi không muốn đôi co với anh nữa, hắn ngoảnh mặt đi mặc kệ người kia cứ không ngừng nói nhảm, hắn thở dài:
"...thôi bỏ đi, có hỏi cậu cũng vậy"
Thấy đối phương đang nghiêm túc đến lạ, Yejun mới chạy theo dùng lời nói của mình níu hắn lại:
"ấy ấy khoan đã, Yoomi á ?.. phải cái nhỏ hay đi chung với Beomgyu không ?"
Sau khi nghe hắn ừ một cái, anh mới dần lục lọi lại bộ nhớ của mình, chẳng lẽ bản thân hóng chuyện được bao nhiêu lâu qua lại chả giúp gì được cho thằng bạn của mình, nếu vậy thì lại phí quá.
Bộ nhớ lộn xộn của anh cuối cùng cũng đã được kích hoạt, anh thầm mừng rỡ quả nhiên nhiều chuyện chút cũng không thừa.
"à nhớ rồi, lúc trước thì có, người yêu cũ của Yoomi học giỏi lắm ớ, hmm... cũng thuộc tuýp người mọt sách như Beomgyu ấy" - Yejun nói, anh mong câu trả lời của mình sẽ giúp ích được gì đó cho 'chuyện tình' của thằng bạn mình.
"bảo sao cũng hay dính theo Beomgyu thế, chắc không ít cũng nhiều..." - không nhận được hồi đáp từ Taehyun, anh cũng không kiệm lời mà luôn miệng nói.
Thế nhưng chính Yejun cũng chả biết mình nói sai ở chỗ nào, chỉ là kể lại những gì mình biết thôi mà... kiểu quái nào càng nói hắn càng đen mặt lại, anh nghĩ thầm nếu muốn ăn ngon hôm nay thì tốt nhất không nên thốt lên gì nữa hết..
"không ít cũng nhiều ? ý cậu là gì ?"
Yejun không biết nên nói gì, vừa định đánh trống lảng sang chuyện khác như cũ thì anh chưa kịp nghĩ ra chủ đề khác để nói hắn đã đặt tay lên vai anh, ờm... hơi mạnh tay chút khiến vai anh run lên muốn dựng tóc gáy...
"hơ... thì cậu biết đó, kiểu người Yoomi thích là vậy mà... ý-ý tôi là, cậu ấy thích Beomgyu cũng là chuyện sớm muộn..." - giọng anh ngày càng bé dần đi, cứ như không muốn người kế bên nghe thấy những lời mà miệng anh không thể kiểm soát được tự ý nói ra...
Nhưng thật không may cho Yejun là những gì anh không muốn hắn cũng đã nghe rõ được hết rồi, anh cảm giác cánh tay trông lực lưỡng của Taehyun dần chuyển hướng, không chỉ còn khoác vai nữa là là kẹp cổ anh...
"ấyy đùa thôi, dù sao cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi mà... trai đẹp thì không ức hiếp người yếu đuối như tôi nhá" - Yejun tội nghiệp vừa vùng vẫy trong vô vọng vừa giở giọng nịnh nọt hắn.
'thằng này thật sự có tình cảm với Yoomi sao ? bình thường thấy cũng có để ý gì đâu, sao bây giờ lại...' - lòng anh chắc nịch Taehyun có gì đó với người bạn chung lớp, nếu không thì sao lại khó chịu vậy chứ, cơ mà cũng thật khó tin đi...
*
"thế tối nay cậu định thế nào đây ?" - Minchul hỏi Beomgyu khi tay anh đang đánh dấu lại trang sách mình vừa đọc, anh gỡ cặp mắt kính có hơi bụi trên tay ra rồi lau sạch chúng.
"mình không chắc nữa, rõ ràng để trong túi áo khoác bây giờ lại mất tiêu không dấu vết, đùa mình chắc ?" - cậu đưa ra câu trả lời một cách mơ hồ, tay vẫn còn xoay xoay mô hình quả địa cầu trên bàn học của anh.
"haizz không đơn giản vậy đâu, kẻo có ai giở trò đấy"
"không phải Taehyun đâu mà, ngày hôm nay mình còn chả gặp cậu ta ấy"
"èo bênh gớm, mình đã nhắc đến tên cậu ta đâu..." - Minchul cười trộm, nói nhỏ xíu, như đang ghẹo chứ không hề có ý muốn Beomgyu nghe thấy.
Thế nhưng có lẽ anh xem thường tai của cậu rồi, ấy thế mà cậu cũng nhanh chóng bị lời nói đó của anh làm cho đứng hình.
Ừ nhỉ.. Minchul đã nhắc đến tên ai đâu..? và chính anh cũng không ngờ cậu lại trả lời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com