Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|19| sự cố

Tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên bên tai, Taehyun chán chường đến mở mắt cũng không muốn, hắn thẳng thùng cầm chiếc điện thoại trên bàn quăng mạnh về phía cửa nhà vệ sinh khiến cho chiếc điện thoại tội nghiệp vỡ tan tành...

Âm thanh khi nãy vừa tắt thì đã âm thanh mới xuất hiện, thậm chí còn lớn hơn tiếng chuông báo thức, Beomgyu dĩ nhiên bị tiếng ồn đánh thức, mắt nhắm mắt mở muốn ngồi dậy xem hiện tại là mấy giờ nhưng bị người kia kéo ngược lại bên giường.

Với tình trạng cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, Beomgyu thế là bị Taehyun 'dụ dỗ' dẫn đến việc thời gian lại trôi đi thêm một chút nữa.

Bên ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng gọi, là giọng của Minchul, anh sau khi gửi hàng tá tin nhắn cho Beomgyu và vẫn nhận lại 'Choi Beomgyu hoạt động hôm qua' thì cũng biết rằng cậu đã không hề động đến điện thoại được bao nhiêu.

Cái tên Beomgyu không ngừng được gọi lớn bên ngoài cửa, đến cả điện thoại cậu khi reo lên vì Minchul gọi cũng chẳng ai biết được, dù gì cũng do hôm qua ai đó sợ đánh thức người nọ nên mới tắt tiếng chuông đi đây mà.

"Beomgyu, đâu mất rồi ? còn 5 phút nữa thôi là vào lớp rồi đó !" - anh không ngừng gõ liên tục lên cửa, nhưng mà xem ra với 'tổ ấm' của hai người ở trong thì Minchul cũng như cố gắng trong vô vọng..

"sao ấy nhỉ ? lại ngủ quên à"

Anh bó tay, chỉ để lại một vài tin nhắn rồi quay lưng định rời đi, bỗng nhìn thấy người phía trước đang từng bước đi tới, còn ai nữa, cái người tối qua phá giấc ngủ của anh...

Cả hai cũng cùng một ý định thôi, nhưng khi thấy Minchul, Yejun cũng quên mất ý định ban đầu, không phải vì biết thừa Beomgyu và Taehyun chung phòng đều đang say giấc, mà là vì đối phương là Minchul.

Yejun nhanh chóng chuyển đối tượng, vẫy tay chào người đối diện mãnh liệt, nhưng người bị bơ vốn sẽ luôn bị bơ...

Minchul đi lướt qua anh, vờ như bản thân chưa hề nhìn thấy ai khác trong hành lang vắng tanh này ngoài mình cả.

Người mới bị cho ăn bơ cũng không phải dạng vừa, đôi chân đổi hướng nhanh không ngờ, mặt dày bám theo Minchul như một cái đuôi bất đắc dĩ không cần cũng xuất hiện, giọng nói vui vẻ vang vảng bên tai:

"hội trưởnggg, đi học một mình sẽ chán lắm đó~"

"không phải chuyện của cậu"

"mình chung đường nè, đi chung nhaa" - Minchul không muốn trả lời, anh biết thừa cái con người này chỉ hỏi cho có lệ mặc cho anh có đồng ý hay không.

Bước chân của hội trưởng đi nhanh hơn như muốn cắt đuôi ai đó, Yejun cũng không chịu thua mà tăng tốc đuổi theo...

Vờn qua vờn lại mãi, đến mức tên 'bám đuôi' mặt dày kia còn suýt thì đi nhầm vào lớp của Minchul.

Trong khi những học sinh đã có mặt ở lớp và tham gia tiết học đầu tiên được nửa giờ, trong phòng ký túc xá nọ mới có người lờ mờ tỉnh giấc, và tất nhiên người thức dậy đầu tiên sẽ không phải tên đầu tóc đỏ lè kia rồi.

Beomgyu lúc này mới khổ sở với tay được tới chiếc điện thoại còn lại trên bàn sau khi đã năm lần bảy lượt bị hắn ta ôm chặt kín không cho cậu một cơ hội thoát thân.

Mở sáng màn hình lên, đôi mắt vừa mới tỉnh còn chưa thích nghi kịp với màn hình điện thoại, cậu khẽ dụi mắt vài cái, sau khi thấy rõ con số hiện lên trước mắt, cậu hoảng hồn, hất đi cái chăn đang đắp trên người mình.

Sự lay chuyển của cậu cũng đồng thời đánh thức người còn lại, Taehyun vẫn còn buồn ngủ, hé mở mắt một xíu, đủ để nhìn thấy cậu, Beomgyu lật đật ngồi dậy, không có thời gian để nói gì nữa hết, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Thế nhưng vừa bước tới cửa đã dẫm phải thứ gì đó khiến cậu phải kêu lên một tiếng, Taehyun còn lười chảy thây nằm trên giường, bỗng cứ như nhận ra điều gì rất quan trọng, hắn chợt giật nảy mình, bật dậy chạy thẳng để chỗ Beomgyu đang đứng chôn chân trước cửa nhà vệ sinh.

Hắn nhìn xuống chân cậu đang không ngừng rỉ máu do dẫm lên những miếng vỡ từ điện thoại hắn - thứ vừa bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ...

Taehyun hốt hoảng, tay vòng qua eo đỡ cậu đến giường đặt cậu ngồi xuống.

"có làm sao không ? đi đứng chẳng nhìn gì hết"

"ai mà biết, mà... cái đó là điện thoại của cậu mà ?" - Beomgyu nhìn vào cái thứ vỡ vụn trên mặt đất, không khỏi khó hiểu.

"tôi đang hỏi cậu đấy ? ngưng thắc mắc linh tinh đi"

"đau.." - vừa nghe người kia nói đúng một chữ, hắn lập tức quay lưng đi đến ngăn tủ bên dưới, lấy ra một hộp sơ cứu y tế.

Taehyun ngồi bên dưới nền gạch, nhẹ tay đỡ chân cậu lên, cũng may người Beomgyu gặp hôm nay là tên côn đồ trước giờ cũng không ít lần đổ máu, dù sao từ trước đến giờ những vết thương của hắn tự gây ra cũng chính bản thân hắn chạy chữa, nhờ vậy mà giờ mới có chút kinh nghiệm.

Người như Taehyun vốn không ngạy va chạm, nên việc trầy da tróc vẩy trên người cũng không phải ít, cơ mà một câu than vãn hay sự lo lắng hiện trên mặt hắn cũng hoàn toàn không có.

Thế nhưng cũng rõ lí do tại sao bây giờ đây, lại xuất hiện một Kang Taehyun ân cần với mọi hành động đều rất chậm rãi và dịu dàng, đến mức... cảm giác ấy lại dấy lên trong lòng Beomgyu, hắn lại hành xử như một người khác.

Beomgyu nhìn người đang băng bó lại nơi vết thương nhỏ xíu của cậu, đầu tóc hắn còn rối bù vì mới ngủ dậy, trông buồn cười không tả nổi, cậu không kìm được mà đưa tay nghịch tóc hắn, Taehyun cảm nhận được, nhưng cũng không ý kiến gì.

Lát sau vết thương ở lòng bàn chân của cậu đã được băng bó kĩ càng, hắn đóng hộp cứu thương lại rồi đem cất lại chỗ cũ, xong lại cẩn thận dọn dẹp đi cái điện thoại tan nát kia vứt vào thùng rác, để tránh khi Beomgyu lại vô tình dẫm phải lần nữa, cứ như hắn được giao cho nhiệm vụ trông trẻ và không được để trẻ đến gần những nơi nguy hiểm...

"trễ giờ rồi.."

"cậu muốn đi học vào lúc này à ?"

"..." - chân của cậu tuy không đau đến nỗi nào, nhưng nếu di chuyển thì vẫn nhức lắm.

Taehyun giờ mới ý thức được hành động vừa nãy của mình, không có cách nào khác chỉ đành mượn điện thoại cậu gọi cho ai đó, chỉ thấy khi đầu dây bên kia bắt máy, gương mặt hắn liền hiện rõ nét khó chịu.

"bố, mua điện thoại mới cho con, bảo bác Han chiều nay mang đến"

"cái điện thoại thứ mấy trong tháng con đập rồi Kang Taehyun ? lần cuối nhé, sau này con không tự quản được cảm xúc của mình thì tự kiếm tiền mà mua, bố không đổ tiền như nước cho con nữa đâu"

Hắn không trả lời, bố Kang cũng chỉ nghe tiếng 'tút tút' từ điện thoại, ông cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Beomgyu tất nhiên là bất ngờ với đoạn hội thoại kia của hai bố con nhà họ Kang, nhưng cũng không biết phải nói gì.

"này.. ít ra cũng phải gọi cho giáo viên xin nghỉ đã chứ"

"giáo viên đang trong tiết, sẽ không nghe máy đâu"

"..." - mặt cậu xị xuống, hôm nay có hai tiết toán cao cấp mà, Beomgyu sợ khi bỏ lỡ tiết học quan trọng ấy sẽ chậm hiểu bài đi mất.

Taehyun đến gần, khẽ xoa đầu cậu trấn an:

"sẽ không sao đâu, Beomgyu là học sinh ngoan cơ mà, giáo viên sẽ không nghĩ nhiều đâu, Minchul cũng sẽ gửi bài cho cậu thôi, nhé ?"

"thế còn cậu thì sao ? không đi học à ?" - cậu lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, Taehyun tỉnh bơ đáp:

"tôi thì có đi học cũng thế thôi"

Thấy tâm trạng cậu vẫn chưa khá hơn là bao, hắn nghĩ cách khác, nhẹ nhàng hỏi:

"hôm nay toán cao cấp tiết mấy ?"

"sau giờ ra chơi thì phải"

"ừm, nếu chân cậu đỡ thì sau giờ ra chơi chúng ta vào lớp"

"nh-nhưng mà... muộn lắm"

"vậy cậu muốn thế nào ? tôi bế cậu vào lớp chắc ?" - hắn lại nổi cáu, rõ là chân đang đau, cứ cứng đầu đòi đến trường là thế nào.

Lần đầu trong đời Kang Taehyun gặp một người có tinh thần ham học đến mức này... nếu không gặp Beomgyu, hắn mãi sẽ không biết trên thế giới này có tồn tại người sẵn sàng phiền lòng vì nghỉ học... chả bù cho hắn...

____________________________________

mình xin lỗi vì chap này ra hơi chậm, nhưng ai đó cứu wattpad của mình với 😭

Cả đêm qua mình mò mãi, muốn vào bản thảo để viết thêm cũng không được, không những wtp lỗi, wifi của mình cũng có vấn đề nữa, nên nếu không thấy mình ra chap, các cậu ráng đợi mình một xíu xiu nữa thôi nhaa 🥹🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com