Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|2| gia đình


'cạch'

Tiếng mở cửa nhà vang lên trong sự mong đợi của ông Kang, cuối cùng thì con trai cũng ông vì dòng tin nhắn không rõ nội dung ấy mà mò về, vì Taehyun bắt xe từ ký túc xá trường về nhà mà chẳng thèm gọi tài xế riêng đón, mặc dù đã 2 giờ kể từ khi tin nhắn được gửi đi, nhưng Kang Taehyun có hùng hổ đến mấy cũng chẳng dám làm trái lại lời ông.

Người đàn ông với mái tóc đã có chút bạc trắng ngồi trên ghế trong phòng khách suy tư, nhâm nhi ít trà đã nguội, nghe thấy tiếng cửa mở bên tai ông cũng chả buồn ngước mắt lên nhìn, duy trì sự điềm đạm cất giọng:

"lâu rồi không gặp, con trai" - kể từ khi chuyển đến ngôi trường khác lần nữa, đây là lần hiếm hoi ông gặp lại Kang Taehyun, vốn dĩ dù cho có kỳ nghỉ lễ hắn cũng chẳng buồn về nhà.

"dạo này con đi đâu thế ? nghỉ lễ cũng không thấy về với bố"

Hắn mạnh tay đóng sầm cửa, gương mặt bức bối bước tới nhìn ông hỏi:

"đi đâu mặc kệ con, có gì thì bố mau nói đi, con còn có chuyện phải làm"

Thái độ ương bướng của Taehyun khiến ông có chút không hài lòng, xem ra bấy lâu nay không gặp lại, sự bướng bỉnh của hắn vẫn không thay đổi kể cả khi chuyển đến môi trường mới, khiến cho ông càng đặt thêm hi vọng vào quyết định của mình.

Nghe câu trả lời xấc xược của hắn, ông cũng không tỏ vẻ tức giận quá mức, chỉ có hai bên chân mày khẽ chau lại, ông bảo:

"con nít như con thì có chuyện gì để lo chứ, học hành đã không tử tế lại còn đi sớm về khuya, thậm chí có đêm còn không về ký túc xá, tưởng bố không biết sao ? con làm như vậy mặt mũi bố biết để ở đâu ?"

Taehyun đứng trước ghế đối diện với ông, giận càng thêm giận, hắn biết ngay mà, rằng kiểu gì ông ta cũng sẽ nhờ người theo dõi hắn, hắn với gương mặt nghênh ngang trông chẳng giống sắc mặt đang nói chuyện với người đã nuôi lớn mình chút nào, lớn tiếng:

"đã thế thì sao ? nếu bố còn sợ mất mặt thế thì cứ xem như con không phải là con của bố đi"

ông Kang tức giận co tay đập mạnh bàn, khiến cho lượng nước trà ít ỏi trong cốc khẽ lay động.

"Kang Taehyun ! lớn tiếng với ai đấy hả ? từ trước tới giờ bố còn để con thiếu thốn thứ gì hay sao ? từ việc học đến tiền con ăn chơi, cũng là một tay bố lo cả, bây giờ con vẫn chưa hài lòng điều gì ?"

Quả nhiên chỉ với vài câu nói ấy của ông cũng chẳng thể chạm đến trái tim người nghe được, nhất là đối phương hiện tại đang là đứa con ương ngạnh của ông.

"vâng ! bố nói đúng lắm, con không thiếu gì hết, chỉ thiếu một người mẹ thôi, nếu bố thật sự tốt như lời mình nói thì năm đó mẹ đã không bỏ con mà đi"

Phải, từ năm Taehyun mới lên cấp 1, hắn đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ như bao người bạn khác ở lớp, và dĩ nhiên chẳng hề có đứa con nào lại muốn điều này xảy ra cả, và hắn cũng đã có một khoảng thời gian dài sống trong sự tuyệt vọng, Taehyun giận bố, căm hận người bố của mình vô cùng !

Mẹ không muốn sống cùng hắn và bố sao ? mẹ không còn yêu thương hắn nữa sao ? dần dần, nó hình thành nên tính cách của Taehyun ở hiện tại.

Và vì nó luôn khiến Taehyun rất tự ti, nên đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại, dù không nhớ rõ nguyên nhân xảy ra ra sao, nhưng hắn luôn một mực cho rằng lỗi là ở bố mình.

Từng lời nói thốt ra từ miệng của hắn cứ như một ít xăng liên tục hắt vào ngọn lửa đang cháy xén, tưởng chừng nhưng vô hại, nhưng lại vô tình chọc điên ông, đứng bật dậy, ông dùng lại bàn tay có hơi đỏ lên vì vừa đập lên bàn, tát thẳng vào mặt đứa con trai duy nhất của mình, không hối hận với quyết định đó, ông đưa ngón tay của mình chỉ thẳng vào mặt hắn nói tiếp:

"Taehyun à, trước giờ bố rất ít khi đánh con đúng chứ ? nhưng cho bố xin một ngoại lệ lần này nhé, để cho con ghi nhớ điều này, chuyện bố và mẹ ly hôn với nhau, hoàn toàn không phải lỗi của ai hết, nên nếu con còn nói bất cứ điều gì liên quan đến việc mẹ bỏ đi, thì đừng trách bố quá đáng !" - lời nói chứa nhiều hàm ý của ông cũng đồng thời khiến cho hắn có chút e dè.

Taehyun với bên má đỏ ngầu, hắn căm phẫn định quay lưng rời đi hướng đến phía cầu thang đi lên căn phòng vốn vẫn là của mình, vừa bước được vài ba bước đi thì sau lưng vang lên tiếng nói như giữ chân hắn lại:

"bố đã tìm được ngôi trường mới cho con rồi, chỉ chờ bác Han làm thủ tục nhập học cho con thôi, khoảng vài tuần nữa con sẽ được chuyển đi" - ông hít thở thật sâu, nén lại cơn giận dữ hạ tông giọng nói.

"con không đồng ý !" - hắn kiên quyết.

"à, với đồ đạc ở ký túc xá của con, đến lúc đó sẽ có người sắp xếp cho" - ông Kang phớt lờ đi sự cứng đầu của hắn, ăn chơi đủ rồi, ông kiên định với quyết định vẫn sẽ cho con mình học tại nơi đó.

Taehyun nhất thời bị lời nói của ông làm cho phẫn đến câm nín, chỉ biết bước chân thật nhanh lên phòng, lại một tiếng 'rầm' lớn phát ra từ trên lầu, ông Kang điềm tĩnh nâng cốc trà uống ngụm cuối cùng, cứ như sự hỗn loạn của Kang Taehyun ở độ tuổi này đã là chuyện quá mức bình thường xảy ra.

Hắn phá loạn xạ đồ vật trong phòng, tìm đến cuốn vở cũ mà xé tan tành, quăng hết mọi đồ vật trên bàn học xuống đất, miệng cứ liên tục chửi rủa, tức tối đấm đá lung tung mãi đến khi chân va vào chân giường đau điếng lên mới thôi.

"chết tiệt-"

Taehyun ngồi khụy xuống đất, mệt mỏi dựa đầu vào tường, mọi thứ xung quanh cứ như đều muốn chống lại hắn vậy, cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa tìm đến.

Hắn ngẫm nghĩ mãi về câu nói của ông Kang ban nãy, hắn có tất cả ? hắn thật sự không thiếu thốn gì sao ?

Taehyun có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, nhà giàu, đẹp trai trong lời kể của người khác, có hàng tá người ngoài kia vẫn luôn ao ước có được cuộc sống như hắn, bởi vì họ chỉ nhìn nhận theo hình thức bên ngoài.

Còn mặt tối thì có lẽ chỉ có chính Taehyun mới biết được, rằng bản thân hắn, vẫn còn thiếu thốn nhiều lắm.

Tất cả những gì Taehyun muốn có ư ?

Có lẽ là một gia đình trọn vẹn.

*

Đến tối mịt, bình tâm lại tâm trạng hỗn loạn của mình, Taehyun cuối cùng cũng chịu mò về ký túc xá, hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu hắn như muốn nổ tung.

Hắn vốn đã không còn quan tâm chuyện ký túc xá đã đóng cửa nữa, theo thói quen mà trèo từ cửa sau vào, Taehyun không vào phòng ngay mà lại dựa đầu vào vách tường mình vừa trèo vào mà nhìn lên bầu trời đen kịt kia, thầm ước nguyện, giá như mình cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé vô hại trên bầu trời...

Nếu như vậy thì sẽ không phải chịu áp lực nữa đúng không ?

"làm gì đến giờ này mới lết xác về ký túc xá thế ?" - âm thanh vang lên như phá hỏng bầu không khí lẻ loi mình hắn.

"giải quyết chút chuyện.." - Taehyun khẽ đáp với tông giọng nhè nhẹ.

Người kia bước dần dần đến, một người bạn chung lớp với hắn, cách nói chuyện của cả hai khá hợp nhau nên Taehyun đã rất dễ dàng làm quen với Yejun khi vừa mới chuyển đến.

Anh ta là một người có vẻ ngoài rất dễ tin tưởng, hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp đỡ Taehyun khi hắn còn chưa biết gì về ngôi trường này.

"về nhà à ?"

"ừ" - Taehyun lại trầm lắng xuống, cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ 'về nhà' thì cứ như thêm một nhát dao đâm xuyên qua trái tim hắn, 'nhà' sao ? nghe mâu thuẫn thật đấy, nếu 'nhà' là nơi hắn có thể tìm về mỗi khi mệt mỏi, thì Kang Taehyun thừa biết rằng bản thân không có 'nhà'.

"làm điếu không ?" - nghe thì là câu hỏi, nhưng người nọ vốn đã lấy ra trong túi áo khoác ngoài ra hai điếu thuốc chia cho hắn rồi châm lửa, chỉ hi vọng cách này sẽ giúp tâm trạng hắn khá hơn.

Yejun là người tinh tế, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác hết mực nên cũng được mọi người trong lớp yêu mến.

Hoàn toàn khác xa với Kang Taehyun, kẻ chắc chắn sẽ bơ đẹp bạn nếu gặp khó khăn..

"à, với cả có lẽ sau này cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu" - Yejun cười cười, đành phá hỏng bầu không khí bằng một cách thông minh.

Taehyun tay đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, dời ánh mắt sang phía anh một cách chậm rãi thay cho câu hỏi đáp lại, anh chỉ cong môi một cái rồi nói:

"phòng ký túc xá trống bên cạnh cậu đấy, hình như có người dọn tới rồi"

Hắn tỏ thái độ chẳng mấy để ý, anh thì cứ mặc kệ mà tiếp tục luyên thuyên:

"chà, chẳng mấy khi có người chuyển đến nhỉ ? lại còn là cạnh phòng Taehyun"

Phòng hắn ở vị trí cuối dãy, thậm chí phòng kế bên còn bị 'bỏ rơi' không ai chuyển đến, cơ mà thật ra là không ai dám chuyển đến..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com