Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|21| đánh nhau

Lát sau khi chuông reo lên cũng là lúc Yejun quay trở lại lớp học, chưa kịp bất ngờ vì Taehyun cứ tưởng đã trốn tiết mất tăm rồi nay lại lù lù trong lớp, lại còn ngồi chỗ của anh, người này tất nhiên là giãy nảy lên đòi trả chỗ.

"này Kang thúi, trả chỗ cho tôi mau lên, cậu đâu ra ở đây vậy hả ?" - anh đá vào chân ghế, hắn cũng không muốn nói gì nhiều nên xách cặp về lại chỗ của mình ngủ một giấc.

Vừa nằm xuống bàn chưa được bao lâu, cửa kính bên cạnh hắn bỗng vang lên tiếng ầm ầm, âm thanh kì lạ này cũng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của các bạn học khác trong lớp, Taehyun bị tiếng ồn đột ngột ập đến phá cả giấc ngủ còn chưa thưởng thức được chút gì.

Nhìn ra thì chỉ thấy vài ba gã khối trên - đám bạn của hắn, liên tục đập vào cửa một cách vội vã, cảm giác chẳng lành, hắn chưa kịp mở cửa kính ra thì mấy gã kia đã xông vào lớp bằng cửa sau, một trong số đó gấp gáp nói:

"Taehyun Taehyun !! mày ở đâu từ sáng đến giờ thế ? thằng Juseok đòi gặp mày kia kìa" - gã đó hớt ha hớt hải nói cứ như không kịp thở.

Taehyun nghe thấy cái tên này trong tiềm thức liền tỉnh táo lại chẳng còn có suy nghĩ ngủ nghê gì nữa hết, Juseok - lớp 12, cũng đồng thời đối thủ của hắn, ai cũng biết điều đó, gã ta học ở trường gần trường hắn, nơi tệ nạn chất đống.

Lẽ ra sẽ không có cái tên đó xuất hiện trong cuộc đời hắn đâu, nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như hạt đậu, gã ta đâm ra câm hận hắn đến tận bây giờ, chỉ cần nhắc đến cái tên Kang Taehyun, Juseok không thể không nổi đoá lên.

Khoảng một năm trước, khi đôi chân của hắn đặt đến ngôi trường này, cũng là lúc hắn có nhiều sự chú ý không ngờ, còn phải nói, gương mặt này của Taehyun coi bộ cũng rất đáng giá đấy nhé, khối trên hay khối dưới đều không thiếu người say mê hắn ta như điếu đổ, thư tỏ tình thì ngày tăng lên chóng mặt, danh tiếng ngày càng nổi lên trông thấy.

Đến mức độ nổi tiếng loang ra đến trường bên - ngôi trường vốn đã có dấu chân Juseok để lại, và dĩ nhiên chuyện ai cũng lường trước được đã xảy ra, người yêu của gã ta, người bên cạnh gã không màng nắng mưa, giờ đây lại.. thích Taehyun.

Juseok cứ tưởng chỉ thế rồi thôi, ngậm ngùi tìm một cô nàng xinh xắn khác, ấy thế nhưng cuộc đời vốn phũ phàng, kết quả vẫn thế, gã chả hiểu Taehyun hơn mình ở chỗ nào, sao người của gã lúc nào cũng không cưỡng lại được sức hút của hắn vậy ?

Juseok rõ ràng lúc nào cũng sẵn sàng công khai mối quan hệ của mình và nửa kia với cả thế giới, không để cho bất kì cô người yêu nào của mình thiếu thốn bất cứ thứ gì, thế quái nào lại vì thằng nhóc đầu đỏ mới lên cấp ba hút hồn vậy ?

Không câu chia tay nào của người yêu gã mà không có tên một người vô tội không liên can tới - Kang Taehyun, lần đầu hẹn hắn ra gặp mặt, à ừ đúng thật là gã cũng phải công nhận nhan sắc này không đùa được, nhưng được mỗi cái mặt thì nói được gì ?!

Nói được ! vì Juseok xem thường hắn quá rồi, Taehyun đây không chỉ được mỗi cái mặt nhé, mà về khoảng đánh nhau hắn cũng không ngán thằng ranh nào.

Juseok từng bị hắn đánh đến phải nằm viện cả tuần, sinh ra càng nhiều cay cú, gã biết một thân một mình cũng không làm được gì hắn, nên làm theo cách người có tiền hay làm - kêu người đánh Taehyun.

Nhưng cũng vì sự lơ là của hắn nên dù có đánh nhau giỏi, với nhiều người như bầy sói vây quang như thế thì Taehyun cũng đến chịu, không biết Juseok bỏ ra bao nhiêu tiền mà bọn người này đánh không chút nương tay, đến mức... chuyện hắn gãy chân nói với cậu là do đám người đó gây ra.

Taehyun nhớ lại đôi chân khốn khổ của mình mấy tháng trước, đứng phắc dậy ngay không nói một lời, cùng sự trợ giúp của đàn anh khối trên, hắn cũng mất nhiều thời gian để đến chỗ hẹn của gã kia, một bãi đất trống ở sau trường học, nó đủ rộng và tiện lợi cho việc đánh nhau.

Taehyun đã tới nơi, còn gã thì tới số.

Hắn chỉ thấy bóng lưng của Juseok đang rít một hơi thuốc lá, trước khi 'vào trận' gã còn giả vờ thân thiện mời hắn một điếu thuốc, khói trắng xoá được thả ra không khí, hắn trông mà tởm.

"tao bỏ thuốc rồi, thằng ngu ạ"

"uầy, hẹn nhầm người rồi à ? Kang trùm trường đây mà, sao lại bỏ sớm thế ? mất chất dân chơi quá đấy" - gã ta thong thả bước đến trước mặt hắn, sau khi bị từ chối thì cất điếu thuốc ấy lại.

"lải nhải mãi thế, vào thẳng vấn đề chính đi, lại bị em nào bỏ vì tao à ?" - Taehyun nhếch môi cười khẩy, chính cái điệu cười ghẹo gan người khác, toát lên nồng nặc mùi của một kẻ chiến thắng.

"mày vừa nói gì ?" - Juseok quả thật bị chọc giận, ném mạnh điếu thuốc chưa tàn xuống đất mà dẫm lên.

"sao ấy nhỉ.. tai có vẻ nên đi khám rồi, cần lặp lại không ? thằng thua cuộc ? thư tỏ tình của người yêu gần đây nhất của mày, tao còn chưa động đến ấy, gửi hộ lời xin lỗi nhé, vì còn nhiều thư muốn tao đọc lắm" - hắn ta lại nhoẻn miệng cười, lần này thật sự khiến đối phương không chịu nổi nữa.

Gã ta mất bình tĩnh lao vào hắn, vừa định tung cú đầu tiên, đã bị Taehyun đấm thẳng vào gương mặt giả tạo ban nãy, Juseok choáng váng, hắn được đà nói tiếp:

"mới chỉ là khởi đầu thôi mà ? đã không chịu nổi rồi sao ? mày là người hẹn tao ra cơ mà, thế thì mất mặt quá.."

Gã nhặt cái gậy bóng chày đã được mang theo từ trước ra, xem hắn như quả bóng chày mà đánh liên tục mất kiểm soát, Taehyun đỡ bằng tay, đến khi cần được vào cây gậy thì đạp vào bụng gã.

Juseok bị đẩy ra một khoảng xa, hắn nắm bắt lấy thời cơ này, xoay một vòng cho một vố vào mặt gã ta, gã vừa bị nếm mùi giày thì bỗng ra hiệu gì đó, ngay lập tức một đám người lại xuất hiện, không ngừng đấm đá vào đối tượng là Taehyun.

Bãi đất trống chợt trở nên loạn hết lên, cơ mà kế hoạch của Juseok lại không được suông sẻ lắm thì phải, đám đông kia nhanh chóng bị Taehyun nắm được điểm yếu, từng người một lần lượt bị hắn cho hít mùi đất, vài ba tên ngã sõng soài ra đất, trông như vừa có chiến tranh vậy.

Sau khi nhẹ nhàng hạ xong từng gã một, hắn phủi tay, dáng vẻ thư thái giống như chỉ vừa đập muỗi vậy, nụ cười đắc ý không thể không hiện lên trên môi lúc này, Juseok đang thở hổn hển vì bản thân cũng chưa hoàn toàn ổn sau cú đá như trời giáng của hắn ban nãy.

Cứ tưởng sử dụng mưu kế cũ của mình sẽ thành công, chứng kiến một màng sốc óc, gã mới thầm công nhận Taehyun thật sự không hề đơn giản đến thế, gã ta run lên với sự nguy hiểm ngập tràn toát ra từ hắn, từng bước chân của hắn đến gần, tim của gã càng như bị bóp chặt lại từng cơn.

Nhưng Taehyun lại buông lỏng cảnh giác rồi, hắn không biết phía sau lưng mình, một cây gậy bóng chày đang được giơ lên cao, ngay chính vào lúc hắn sắp phải đón nhận một đòn, bỗng cái tên Kang Taehyun lần nữa được gọi lớn bởi giọng nói quen thuộc, dáng người của ai đó chạy đến dùng thân mình đẩy người có ý định xấu kia ngã.

Taehyun quay lại ngay tức khắc, hắn ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, Choi Beomgyu kiểu quái nào lại xuất hiện ở đây không biết, hắn buộc miệng hỏi:

"Beomgyu ? cậu làm gì ở đây thế ?"

Chưa kịp để cậu giải thích hay nói năng câu nào, đám người kia không hiểu sao lại đồng loạt lọ mọ tỉnh dậy, thấy tình hình hiện tại không ổn, hắn không còn cách nào khác, kéo tay cậu chạy đi nhanh nhất có thể.

Đến một đoạn vắng vẻ, Taehyun kéo cậu nấp vào sau vách tường có chút hẹp, dù sao đây cũng là nơi duy nhất có thể trốn thoát khỏi cái bọn kia, hắn cũng không muốn chạy đi xa, thứ hắn quan tâm nhiều nhất không phải là sự xuất hiện của Beomgyu, mà oà chân của cậu không biết có còn đau hay không.

Cậu cũng không biết từ bao giờ, đã được hắn ôm gọn vào lòng, cậu tất nhiên là sợ, sợ đám người kia chứ, nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ lắm, Beomgyu dựa vào lòng ngực người kia, cảm nhận hơi ấm.

______________________________

thương lắm mới up nốt chap này đó =)) mặc dù đã
nói là hôm nay hong có chap mới đâu, nhưng mà vẫn ráng viết đây ạ 🥹, mong là giờ này hỏng có ai đọc he, đi ngủ hết cho tôi 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com