|22| vết thương
Để mà nói thì cũng không phải tự nhiên mà Beomgyu lại có mặt ở nơi đánh đấm máu me thế này đâu, mà là khi hắn còn trong lớp, thấy đàn anh khối trên đến tìm Taehyun như thế, không giấu nổi sự tò mò, Yejun bên cạnh là nguồn thông tin duy nhất.
Hỏi ra thì mới biết chuyện của tên Juseok gì gì đó có mâu thuẫn với hắn, cậu còn biết thêm chuyện chính gã đó là người khiến cho Taehyun bị gãy chân, trong lòng lập tức bồn chồn, cậu không che được sự lo lắng, cảm giác không tốt, một dự định không ngờ tới loé lên trong đầu Beomgyu.
Quả nhiên, cậu bỏ hai tiết toán cao cấp ấy, bỏ lại tất cả mà chạy thật nhanh đến điểm hẹn của Juseok thông qua miêu tả nơi hắn thường đánh nhau từ Yejun, chân thì một chút cậu cũng không còn cảm giác đau nhức gì nữa rồi, hay vì một thứ gì đó khác đáng để cậu bận tâm đến hơn là chân của mình cũng không rõ, khoảng khắc nhìn thấy Taehyun một thân một mình không ngại chống chọi với đám côn đồ, cậu cũng bất ngờ lắm chứ.
Giờ đây Kang Taehyun trước mắt cậu tuy không đến nỗi nào so với bọn kia, nhưng Beomgyu vẫn không hề muốn thương tích xuất hiện trên gương mặt hắn chút nào, quần áo xộc xệch, tay thì có bầm một chút, khoé môi cũng rỉ máu rồi.
Thế nhưng ngay khi đám đông kia đi hết, hắn vẫn chưa cho cậu cơ hội mở miệng nói gì, bản thân đã tham lam hỏi trước:
"chân cậu có làm sao không thế ?"
"tôi-"
"đệt, bị ngốc à ? sao lại đến đây làm gì ? nhỡ cậu bị gì thì làm sao"
"tôi thì sao chứ, cậu mới có sao ấy !" - cậu lãng tránh việc trả lời câu hỏi của hắn, trách móc nhiều hơn.
"bị dở chắc ? tôi đã nói những nơi thế này rất nguy hiểm, cậu không được tới"
"sao lại không ? tôi có phải là trẻ con đâu"
Taehyun không biết phải nói sao với tính cách bướng bỉnh của người trước mặt, thật lòng hắn không hề muốn cậu tiếp xúc với môi trường thế này chút nào, hắn ảnh hưởng một thì mấy người kia cũng ảnh hưởng đến mười, nhỡ cậu mà có mệnh hệ gì, hắn nhất định phải cho đám người kia ra bã.
Beomgyu đưa tay chạm vào khoé môi ươn ướt vì máu của hắn, Taehyun vì đau nên kêu thành tiếng.
"đấy, rõ ràng là cậu mới có sao"
Hắn bất lực đến mệt mỏi, gục vào vai cậu thở dài:
"Beomgyu, tôi phải làm sao với cậu đây... những nơi thế này, rõ ràng không thuộc về cậu !"
Cậu nâng cánh tay đối phương lên xem, quả là bầm tím cả, quần áo cũng dính đất mà bẩn hết, nhưng sót nhất vẫn là những vết thương nhỏ trên mặt hắn, Beomgyu không muốn để lâu, thúc giục hắn quay trở lại trường, cả hai vào phòng y tế.
Vì trong phòng y tế có đủ cả nên Beomgyu cũng an tâm hơn, cậu nhẹ nhàng chấm cây bông tăm ấy lên khoé môi Taehyun, khung cảnh quen thuộc đã xảy ra lúc sáng, giờ lại tái diễn nhưng với vai trò được hoán đổi.
Phải mất một lúc sau, các vết thương của hắn mới được xử lí hết, Beomgyu nhẹ nhàng dán nốt cái băng cá nhân cuối, vị trí là trên mặt hắn, cả hai vô tình chạm mắt nhau, trong phút chốc bỗng bầu không khí lại lặng đi, không ai nói với ai câu nào nữa.
Beomgyu có chút bối rối, trước khi đem cất còn vụng về suýt thì làm rớt cả hộp cứu thương của phòng y tế, may là còn cầm lại kịp, Taehyun chống hai tay lên giường thầm quan sát mọi hành động của cậu, bộ dạng trông không hề có một chút cảm giác gì với vài vết thương cỏn con ấy.
"cậu quay lại lớp à ?"
"ừ, chắc thế" - hắn im lặng trong phút chốc, còn để làm gì nữa, chắc chắn là đang nghĩ cách để níu cậu ở lại với mình rồi.
"ở đây không có ai hết nhỉ..."
"cậu cần hả ? tôi đi gọi cô phụ trách phòng y tế đến" - Beomgyu ngây thơ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
"...không cần"
"thế tôi về lớp"
"khoan đã- Beomgyu, ở đây một mình... tôi sợ ma lắm"
Cậu nghe thế liền hiện rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt, Taehyun bảo không muốn ở một mình, cậu đi thì không cho, gọi giáo viên đến cũng không cần, hắn là do đánh nhau nên đầu óc có chút chạm mạch rồi chăng..?
"chân của cậu cũng đau còn gì, tiết toán hẳn đã qua rồi"
Beomgyu lúc này mới chợt nhớ ra chuyện chân mình cũng đang bị thương, nhưng hiện tại đối với cậu nó vẫn chưa là gì so với hắn bây giờ cả, cậu lại tự hỏi thầm... Taehyun cứ động chuyện là lại đánh nhau vậy sao ? người gì mà bạo lực thế không biết,
Cậu muốn khuyên hắn bạo lực không phải là một cách tốt để giải quyết vấn đề, nhưng cái văn cấp 1 này Kang Taehyun chắc chắn sẽ chẳng tiếp thu được chút gì đâu, kiểu gì đống triết lý mà cậu thở ra hắn chẳng như đem vò nát chúng lại rồi vứt đi như những tờ tự kiểm chứ.
"điện thoại tôi hỏng rồi, chán chết mất"
"thế cậu cầm điện thoại tôi tạm đi"
Beomgyu lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, Taehyun có chút do dự nhưng vẫn cầm lấy, cậu đưa cho đối phương xong rồi thì quay lưng đi mất, để lại một mình hắn chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng cậu dần rời đi, biết làm gì khác nữa chứ, dù gì hôm nay cũng đã làm phiền cậu nhiều rồi, có lẽ vì tiếp xúc với nhau nhiều quá, nên bây giờ vẫn còn chút vương vấn chưa thoát ra được.
Người bị bỏ rơi không có việc gì làm, mở màn hình điện thoại Beomgyu lên, vẫn là cái hình nền đó, hắn tự hỏi cậu từ trước đến giờ vẫn chưa từng đổi hình nền lần nào hay sao, điều này cũng cho hắn biết cậu yêu mẹ rất nhiều, sao đây nhỉ... cảm giác này lạ quá, Taehyun cũng muốn biết mẹ mình hiện tại trông như thế nào.
Đối với hắn thì cuộc sống của mình, tự mình sống thôi, chưa có người nào đối với Taehyun là thật sự quan trọng cả, bố sao ? hắn không dám nhận, ông bà hay bất cứ mối quan hệ ruột thịt nào hắn cũng không tiếp xúc nhiều, nên mức độ tình cảm thật sự chẳng cao tẹo nào.
Taehyun vốn là con người cứng nhắc, hắn không thích, không muốn và không hề mở lòng với bất cứ mối quan hệ nào ngoài bạn bè xã giao, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy nữa, đối với bạn bè hắn cũng chẳng nở nổi một nụ cười, hắn là kiểu người khó đoán, ai cũng biết, thế nên mới có nhiều tin đồn thất thiệt về người này.
Và cũng chính vì thế nên những lời tỏ tình xung quanh hắn, có mơ cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ hắn đâu, thật khó để lấy được sự chú ý từ hắn chứ huống hồ chi là chứng kiến được những mặt khác trong con người hắn, thế nên nhiều người mới luôn tự nhủ với bản thân là nếu có ý định theo đuổi hắn thì nên từ bỏ đi là vừa.
Taehyun có hơi chán khi phải ngồi bơ vơ trong phòng y tế một mình, hắn ngả lưng nằm xuống giường, con gấu ngốc ban nãy rời đi vội quên không cho hắn biết mật khẩu điện thoại là gì, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc mãi ngắm hình nền điện thoại cậu, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì, môi lại có hơi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com