|23| khó hiểu
Hôm nay trước khi ra về, hội bạn của Beomgyu nhanh chóng tập hợp lại xuất hiện trước mặt để giữ chân cậu, ai cũng liên tục nói ra hết những thắc mắc của mình đại loại như hôm nay sao cậu lại vào lớp trễ hoặc ríu rít hỏi thăm xem cậu có làm sao không.
Beomgyu cũng chỉ trả lời qua loa, tuy toàn là những lí do chẳng hợp lí đâu vào đâu nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng thật may là cậu vẫn ổn, không bị bệnh như họ nghĩ.
"mà sao cậu lại không trả lời tin nhắn của bọn mình thế ?"
"ah- cái này..." - cậu gãi gãi đầu, ngay vào lúc không biết phải trả lời thế nào, Minchul lại lần nữa cứu cậu một mạng, anh từ ngoài cửa bước vào.
"này, các cậu biết chuyện Taehyun lại đánh nhau với Juseok chưa ?" - lời nói mở đầu câu chuyện của anh như một cách nhanh nhất để dẫn dắt 'dư luận' đổi ngay chiều hướng cuộc nói chuyện.
"mình có nghe nói, hình như vẫn đánh nhau ở chỗ cũ đấy" - Yoomi lanh lẹ tiếp lời.
"ờ phải, không biết ra sao nhưng mà khi nãy lúc đi vệ sinh mình có thấy Taehyun bị gọi lên phòng giáo viên" - mỗi người một ý, cả nhóm ai nấy đều không ngừng luyên thuyên về vấn đề này, tuy đây không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng là chủ đề sôi nổi được bàn luận nhiều nhất.
Beomgyu nghe thấy lời từng người nói, chỉ biết được một thông tin là hắn đang ở phòng giáo viên, có lẽ lịch sử lặp lại rồi, những tờ tự kiểm ấy không dễ gì chịu buông tha cho Taehyun, cậu hấp tấp nói:
"các cậu về trước đi, mình... mình vào thư viện chút, sẽ về sau"
"mình đi vớ-"
Beomgyu nói dứt câu rồi cũng không đợi phản ứng của các bạn còn lại mà chạy một mạch ra khỏi cửa lớp, Yoomi vừa định ngỏ ý muốn đi chung nhưng cũng bị sự vội vã ấy của cậu làm cho ngạc nhiên.
Không riêng gì Yoomi mà mọi người trong nhóm đều bất ngờ y hệt, chẳng ai không thể không công nhận một điều rằng cậu dạo này kì lạ rõ trông thấy.
"ơ ? Beomgyu sao ấy nhỉ, để mình đi theo" - Yoomi vừa định bước theo thì Minchul đã cản lại.
"thôi, chắc cậu ấy đem trả mấy quyển vở, đi, chúng ta về trước" - anh cứ như người chủ trang trại đang cố gắng lùa đàn gà này về lại chuồng vậy...
Beomgyu chạy đến phòng giáo viên, cơ mà do chạy nhanh quá nên suýt thì bị phát hiện, may là phanh lại kịp, cậu đứng sát vào vách tường nhìn vào cửa kính bên cạnh, thấy Taehyun đang cặm cụi ngồi viết gì đó, thế nhưng cũng không được nghiêm chỉnh cho lắm thì phải, vừa viết được vài chữ lại cắn bút không biết nên viết gì tiếp theo, trông cứ như đứa trẻ cấp 1 đang luyện viết chữ.
À với cả... cái tên ngồi đối diện hắn, nếu cậu không nhầm thì là gã đó là Juseok, cũng đang trong tình thế không khác gì hắn, mỗi người một cây bút và giấy trên bàn, Taehyun dường như đã xong việc của mình, hắn ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn cái gã bầm dập trước mặt.
Juseok cảm nhận được ánh mắt của hắn, gã ta không dám nhìn lại, trọng có vẻ hơi căng thẳng thì phải, bàn tay cầm bút của gã đang run lên kia kìa, chữ viết chắc hẳn cũng sẽ khó đọc lắm cho mà xem.
Beomgyu bỗng thấy trong tầm mắt mình, cô Kyo đang bước đến gần chỗ hai người kia, cô lên tiếng:
"tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa nhé, nhất là em đấy, Kang Taehyun, hung hãn vừa thôi"
"em làm sao chứ ? cái thằng óc chó đấy không gây chuyện thì đâu có gì" - hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh sẵn sàng trả treo.
"rõ ràng nó đánh em trước, em ở trường bên không hề gây sự" - gã mặt mũi nhìn mà khổ thay, tuy vậy cũng không chịu thua mà quyết đấu võ mồm với hắn đến cùng.
"mày thích điêu không ?" - Taehyun dứt khoát quăng thẳng cây bút trên tay vào mặt Juseok.
"thôi nào ! tôi tàn hình rồi à ? Taehyun em còn một lần nữa thì viết thêm 5 tờ kiểm điểm cho tôi" - cô giáo đập bàn, hoàn toàn bất lực.
Phải mất một lúc sau, chuyện của cả hai bên mới được giải quyết xong, Taehyun bước ra khỏi phòng giáo viên còn không quên giơ tay vờ doạ đánh gã, thế mà tên hèn ấy do sợ nên né sang một bên thật.
Taehyun nhìn qua, bỗng thấy cậu đứng ở một góc hành lang, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức, Beomgyu bước đến trước mặt hắn, hắn thấy cậu giờ này còn ở lại trường thì bảo:
"sao chưa về?" - người này nghĩ cậu vì lo lắng cho mình nên mới không về ký túc xá ngay mà vẫn ở lại trường, hắn còn chưa kịp mừng rõ lên tiếng gì thì cậu đã phũ phàng dập tắt niềm vui ấy.
"điện thoại của tôi..."
"..." - hắn giờ mới ngộ ra, lấy trong túi ra thứ vốn thuộc về cậu trả nó lại chủ nhân.
Beomgyu lấy lại điện thoại rồi ngó nghiêng vào trong phòng giáo viên như đang tìm kiếm ai đó, Taehyun thấy thế mới khó hiểu hỏi:
"tìm ai thế ?"
"cô Kyo ấy, tôi định báo cáo về chuyện chìa khoá phòng ký túc xá" - nghe thấy dự định của cậu, hắn chợt có hơi chột dạ, dáng vẻ khả nghi bảo.
"chuyện này... ờ... cô Kyo đang bận rồi ! tôi sẽ tìm cho cậu sau"
"nhưng mà-"
"về thôi, tôi mệt rồi" - hắn cố lãng đi chuyện khác, lấy cớ dắt cậu về.
Cả hai bước trên hành lang, xem ra bây giờ trong trường cũng chỉ còn mỗi bọn họ, Taehyun lén nhìn sang người bên cạnh, chả hiểu sao trong lòng cứ có chút thành tựu... Beomgyu trên người mặt đồng phục của hắn, từ quần áo đến cả áo khoác đồng phục cũng là của hắn mặc dù cậu tính đến thời điểm hiện tại cũng hoàn toàn không biết việc áo khoác của cả hai đã có sự trao đổi.
Nói sao nhỉ... cảm giác cứ như Beomgyu đã là của hắn rồi vậy, cái suy nghĩ này lại càng khiến Taehyun muốn trì hoãn việc trả lại chìa khoá phòng cho cậu lâu nhất có thể.
"còn đau không ?" - tuy hắn không nói rõ ra, nhưng cậu thừa biết hắn đang hỏi về điều gì, chân của cậu đã sớm không còn cảm giác đau nữa rồi, nhưng tên này vẫn cứ lo lắng không thôi.
"cậu hỏi câu này mấy lần trong ngày rồi thế ? nếu còn thì sao ? cậu định bế tôi tiếp à ?"
"này đừng có xem thường, tôi vẫn còn sức để bế cậu đấy"
Từ phía sau lưng Beomgyu ngay lúc này bỗng có một giọng nói trong trẻo gọi tên cậu, theo phản xạ cả hai bóng lưng đang đi liền dừng bước quay ra sau lưng.
"Yoomi ? cậu chưa về sao ?"
"ừm, mình cũng vào thư viện trả sách, mà không thấy cậu nên đang định về đây, tụi mình về chung ha" - cô gái nhỏ vô tư ôm lấy cánh tay của cậu như một thói quen rồi cười cười kéo cậu đi, vừa đi vừa nói.
Ai mà biết được sự vô tư ấy của cô lại vô tình khiến cho ai đó như uống cả hủ giấm, Beomgyu cũng không khó chịu với sự trùng hợp này, vui vẻ đáp trả lại mọi lời nói của Yoomi.
Đầu đỏ nào đó có vẻ không vui lắm thì phải.
Taehyun lảng vảng theo sau lưng, nhìn hai người họ cứ dính nhau như sam thì hắn cũng biết lời Yejun nói không sai rồi, nhưng đúng vế đầu thôi, vế sau thì... còn lâu ! chắc gì Yoomi và Beomgyu có gì với nhau chứ, chỉ vài hành động thân mật thì nói lên được gì.
Ừ thì đó chỉ là hắn tự cho là như vậy thôi, chứ chuyện thế nào thì hắn cũng chịu, Taehyun không biết mình đang nghĩ linh tinh cái gì nữa, bỗng hắn lại không thể kiếm soát được suy nghĩ của mình nữa rồi, chẳng hiểu sao khi nhìn vào hai con người trước mắt, hắn lại cứ cảm thấy bứt rứt không tả nổi.
Về đến ký túc xá, hắn bỗng nghe Yoomi nói:
"Beomgyu, cậu qua phòng mình chơi nhá ? mình vừa mua được quyển sách hôm trước cậu nói ấy" - cô phấn khích mở lời đề nghị
"xì, nam nữ ở chung phòng, chơi cái gì không biết" - hắn thấy cậu như sắp đồng ý thì lại nhỏ giọng nói, cứ như nói kháy chứ không hề đề cập đến ai trong bọn họ.
"nè, liên quan gì đến cậu chứ ?" - cô nghe thấy giọng nói từ phía sau thì cũng không nhịn.
"tôi đã nói gì đến cậu đâu ? ơ ngộ nhỉ"
"ở đây chỉ có ba người, cậu không nói chuyện với chúng tôi thì còn với ai nữa ?"
"nói linh tinh thế thôi, ai nhột thì tự biết" - hắn nhún vai, dáng vẻ trông ngứa đòn vô cùng.
"cậu đang kiếm chuyện đấy à ?" - Yoomi buông cánh tay cậu ra, đi đến trước mặt hắn mà khong ngại đấu võ mồm.
"ừ đấy ? tôi nhớ là nhà trường đâu có cho nam nữ ở chung phòng nhỉ ? cần không ? tôi gọi cô Kyo đến xác nhận" - quả là không nhớ rõ luật của trường thì không phải Kang Taehyun, người này dõng dạc nói.
Beomgyu bị khung cảnh trước mắt làm cho có chút khó xử, tình huống này là sao đây ?
"thôi đi mà, Yoomi, mình sẽ đế-" - cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Taehyun đã nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, vừa kéo cậu đi hắn vừa nói:
"không có đi đâu hết" - rồi để lại bạn học nữ đang vừa khó hiểu vừa tức xì khói với cái tên này, rốt cuộc hắn muốn gì ?
Beomgyu bị hắn nắm chặt đến mức cổ tay đỏ lên, kéo cậu vào đến phòng rồi hắn mới bỏ ra, cậu cũng vì hành động này của hắn mà bực mình, còn chưa để cậu mở miệng, Taehyun đã giành lượt nói:
"cậu định đi với cậu ta thật đấy à ? tôi tàn hình rồi hay sao ?"
"thì làm sao ? cậu bị gì thế hả ? tôi làm gì cũng phải xin phép cậu chắc ?" - cậu không kìm nổi cơn lửa giận đang không ngừng lớn lên, bước tới đẩy vai hắn, giọng cậu nói lớn cứ như quát vào mặt hắn, bày tỏ rõ sự bực tức.
"đừng có mà thân thiết với Yoomi như thế" - cậu có chút khó tin khi nghe câu này thốt ra từ miệng hắn, tim như co thắt lại.
"sao cơ ? cậu là gì của Yoomi mà nói như thế ?"
"cậu với cậu ta hành động như thể cả hai là một đôi ấy, đừn-"
"chuyện của tôi cần cậu quản chắc ?"
Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào mớ hỗn độn, cảm xúc của Beomgyu cũng thế, Taehyun nói một câu thì cậu cũng phản bác lại mười câu, nhất quyết không chịu thua, lần này cậu thật sự bùng nổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com