Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|28| thuốc lá


Mọi hành động của hắn xảy ra quá bất ngờ, cả bọn cũng không ai kịp đưa tay lên che mắt nữa, cô gái duy nhất ở đó vừa định quay qua nói gì đó với hai tên đi chung thì hai người đó lại...

"đậu má, quá nhanh quá nguy hiểm"

"thấy chưa, tao đã nói thằng đầu đỏ kèo trên mà"

"..." - thế là có người giận đùng đùng bỏ đi.

Hai tên nào đó ráng ở lại hóng hớt tới cuối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Taehyun thì cũng nắm áo lôi đầu nhau mà chạy, hắn quay mặt lại thì thấy Beomgyu vẫn đang ngây ngốc không nói gì hết nên mới kéo cậu về, kẻo ở lại có chuyện thì xui.

Cả hai đang trên đường về, Taehyun vừa nãy có mua một chai nước nên hắn mở nắp uống ngay, nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường thì hắn đã ho sặc sụa vì nghe cậu lẩm nhẩm:

"biến thái..."

"gì ? nói tôi ấy hả ?"

"tự tiện..."

"lạ lắm à ?"

Hắn nói xong cũng không tò mò phản ứng của người kia mà cho tay vào cặp lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì, lát sau, trên tay Taehyun là một chiếc chìa khoá, hắn cầm tay Beomgyu lên rồi đặt vào trong lòng bàn tay ấy, cậu nhìn thấy thứ bị thất lạc lâu ngày, sự mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này, cậu hỏi hắn:

"ơ sao cậu lại có chìa khoá phòng của tôi ?"

"tôi đã nói sẽ tìm cho cậu còn gì"

"cậu tìm ở đâu cơ ?" - cậu cảm giác thoáng chút kì lạ, tuy biết lúc ấy Taehyun chỉ là nói thế để nhanh qua chuyện rồi để cậu ngủ với hắn thôi, nhưng tìm thì sao hắn biết tìm ở đâu được chứ, dạo này Beomgyu với hắn dính nhau cứng ngắc, chỉ vừa xa nhau vài phút đã tìm ra nhanh vậy à.

"...bảo vệ tìm thấy nên đưa cho tôi" - câu hỏi nằm ngoài dữ liệu, cũng mất chút thời gian cho việc soạn thông tin để trả lời.

"bảo vệ á ? sao lại đưa cho cậu ?" - bác bảo vệ mà lại tin tưởng hắn ta ấy hả...

"hỏi nhiều quá, đi về" - cảm giác mọi chuyện sắp đi theo chiều hướng hắn không mong muốn, Taehyun liền ngăn cản lại ngay chẳng cho Beomgyu thêm cơ hội được thắc mắc hơn nữa.

Cả hai về đến ký túc xá thì cũng ai về phòng nấy, tất nhiên là ai kia cũng đang nhìn Beomgyu với vẻ rất nuối tiếc rồi, và chính cái nuối tiếc vì đã trả chìa khoá phòng cho cậu đấy... cơ mà nếu không bây giờ thì cũng chẳng bao giờ hết, cái con người này mà giữ cậu được thêm vài ngày nữa đi, thế nào cũng giữ khăng khăng cậu không cho đi đâu nửa bước luôn cho mà xem.

Beomgyu vừa bước vào căn phòng thân yêu đã lâu không trở về, cậu mệt mỏi đặt mông xuống giường, đúng là do ở đâu đó lâu quá nên quen cũng thành lạ, cảm giác về lại ký túc xá mà chỉ có một mình cậu trong phòng thế này... hiếm ghê, cứ thiếu thiếu...

Hơ... cậu thấy chán rồi đây... vì chán không có gì làm nên Beomgyu liền lấy vở bài tập ra làm, nhắc mới nhớ, dạo này thời gian cậu dành ra để làm bài tập lại ít đi đáng kể, bản thân cũng không ý thức được việc này luôn, dù sao thì nếu không có bóng dáng ai đó, cậu cũng đỡ bị xao lãng hơn.

Bên phía Beomgyu thì thế thôi, còn ở phòng đối diện Taehyun vừa tắm ra thì không có gì để trêu, nên đương nhiên điện thoại của tên họ Hwang nào đó liền vang lên thông báo có tin nhắn, chưa đầy 5 phút sau cánh cửa phòng hắn liền có những tiếng gõ cửa đều đều, và lạ một điều chính là 'gõ cửa' chứ không phải đạp đấm đá gì vào cửa cả, Yejun hôm nay lại nhẹ nhàng vậy hả...

Tất nhiên là không rồi, ai mà biết được lỡ... bạn học Choi cũng ở đó thì sao, dần dần nên cũng không khỏi sinh ra chút cảnh giác, Taehyun đang ngồi trên giường tay lau lau tóc, nghe tiếng gõ cửa mà nhức hết cả tai:

"vào mẹ đi gõ đéo gì lắm thế"

Yejun nghe câu này thì cũng chắc chắn 'an toàn' ở trong không có ai ngoài bạn Kang, một khoảng thời gian tuy không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh quên hết cấu trúc của căn phòng này luôn rồi, anh nhìn sơ qua một lượt, đúng là người có tình yêu vào nó lại khác hẳn... mặc dù không đến nỗi nào nhưng phòng cũng gọn gàng hơn trước nhiều.

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tự nhiên mở laptop của hắn để trên bàn lên, cũng không quên hỏi:

"chơi game hả ? sao không ra quán"

"lười"

"có rủ bọn thằng Dongwook không ?"

"cậu rủ đi"

Yejun vừa vào game vừa nhắn tin cho vào người bạn đại khái là rủ chơi chung, bỗng ánh mắt anh dừng lại ở cái thùng rác bên dưới, đập vào mắt là cái điện thoại vỡ nát của người trên giường, anh vừa định cầm lên xem thử thì thấy có thứ gì đó rất quen mắt lấp ló bên dưới cái điện thoại ấy, không tránh khỏi tò mò anh đưa tay dạt cái thứ vỡ tan tành kia sang một bên, gì đây... thuốc lá.

Cái hộp được mở ra một chút, khe hở không quá nhỏ nhưng vừa đủ để anh thấy rõ bên trong vẫn còn vài điếu thuốc, Yejun biết cái gì hắn có thể phung phí chứng thuốc lá thì không đâu, cái này quả là hiện tượng lạ đó.

"ê, cậu bỏ thuốc từ bao giờ đấy ?" - anh không nghĩ ngợi gì mà giơ hộp thuốc lá vẫn còn sót lại một nửa lên.

Taehyun nhìn thấy thứ trên tay người kia, hắn đúng là bỏ thuốc thật, nhưng cũng đâu có vứt hộp thuốc lá ấy đi nhỉ, có vắt óc nghĩ đến mấy hắn cũng không nhớ ra mình có vứt thứ này đi ấy, nhắc mới nhớ dạo này hắn cũng chả thấy nó đâu, tuy có chút kì lạ nhưng hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ ừ một cái rồi thôi.

Cả hai chơi game đến tối, Taehyun gỡ tai nghe ra, chỉ thấy người nọ đứng dậy hướng vào nhà vệ sinh, vì nghĩ anh chỉ đi vệ sinh nên hắn cũng không thắc mắc gì, bỗng trong đầu hắn có một dòng suy nghĩ chạy ngang, hắn liền bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không hề gõ cửa hay làm gì để ra tín hiệu trước, Yejun thấy không ổn rồi, thế nhưng cũng không nhanh bằng hắn, chưa kịp làm gì đã bị đối phương kẹp cổ...

"đừng có mà hút thuốc trong phòng tôi"

"á từ từ đã, khó thở.." - Taehyun giật phăng điếu thuốc trên tay Yejun.

"ơ kìa, có phải trong phòng đâu, trong nhà vệ sinh mà..."

"ám mùi" - hắn lôi anh ra ngoài rồi cũng dần dần thả lỏng tay mình ra.

"xì... lúc trước cậu chả thế..."

"ừ ừ, chơi xong rồi thì cút về đi" - hắn xua tay, dây dưa mãi một lúc sau mới thấy Yejun rời khỏi phòng Taehyun.

...

Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn, cơ mà xem ra tối nay lại có hai con người nào đó không ngủ được rồi, người thì trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại chẳng biết bao nhiều lần trên chiếc giường nọ, người thì cứ nhìn chăm chăm mãi trên màn hình điện thoại như đang chờ tín hiệu từ đối phương.

Beomgyu không muốn nghĩ nhiều nữa, kéo chăn kín mít nhắm chặt mắt lại nhằm đi vào giấc ngủ nhanh hơn, thế nhưng sao lại càng khó ngủ hơn vậy nè... chắc cũng vì được sưởi ấm trong lòng ngực ai đó lâu quá rồi nên bây giờ có đắp lên người cả chục lớp chăn cũng thấy trống vắng lạnh lẽo, mặc dù cả hai đều có ý định như nhau, nhưng cũng vì đã muộn rồi, không ai đoán được người kia đã ngủ chưa hay vẫn còn thức.

Ôi trời, đôi tình nhân trẻ 'yêu xa' một đêm thôi mà trông khổ vậy đấy.

Nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com