|33| trẻ con
Sáng hôm sau Beomgyu đã dậy từ sớm, biết chắc tên kia hôm qua đi chơi về muộn nên còn lâu mới thức, cậu ăn sáng, trò chuyện cùng mẹ giữa chừng thì bị gián đoạn bởi tiếng gọi bên ngoài cửa chính, cậu dõi mắt theo mẹ đang bước ra ngoài, chỉ nghe thấy giọng của một người phụ nữ nói gì đó với mẹ Choi rồi lát sau bà quay trở lại nhưng không một mình, cậu nhóc 6 tuổi bên cạnh lon ton chạy nhanh đến nhảy tọt vào lòng cậu.
"anh Beomgyuuu" - giọng nói trẻ con ngây thơ bên tai, cậu đoán được ngay đây là ai.
"Boojin đến thăm anh à ? lâu rồi mới gặp nhỉ" - cậu véo hai má của nhóc con kia.
"Boojin nhớ anh Beomgyu lắm"
Boojin là em họ của Beomgyu, nhóc con từ bé đã rất thân với cậu rồi, từ khi chuyển trường thì cũng rất lâu không gặp lại rồi nên giờ có lẽ nhớ người anh họ này lắm, mẹ Choi chỉ nói với cậu hôm nay mẹ của Boojin bận đi vắng nhà, vừa hay cậu cũng đang trong kì nghỉ lễ nên để nhóc con chơi với cậu.
Beomgyu bế Boojin lên phòng rồi để nhóc chơi tự do trong phòng còn mình thì đi xuống dưới lại để tìm xem có gì cho anh bạn nhỏ này ăn không, cậu không biết khi bản thân vừa quay lưng đi thì điện thoại mình để trên giường đã đổ chuông, nhóc con đang nằm vẽ tranh dưới nền nhà thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ, vì tính tò mò của trẻ con nên Boojin tiến đến cạnh giường, nhìn vào màn hình điện thoại, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nhấn vào một nút bất kì.
Chợt màn hình thay đổi, gương mặt lạ lẫm đập vào mắt khiến cho Boojin có hơi khó hiểu, cơ mà người bên kia chắc chắn khó hiểu hơn, người phía bên kia màn hình tuyệt nhiên không phải người hắn muốn tìm, một nửa khuôn mặt non nớt đang nhìn chằm chằm vào Taehyun không nói một lời, hắn mãi mới lên tiếng gọi:
"Beomgyu ?"
"..."
"Beomgyu ah ?"
"ai đó ?" - chất giọng non choẹt cất lên, chân mày người kia nhíu lại.
"thắng oắt nào đấy ? Beomgyu đâu ?" - không biết là ai nhưng nghe dữ tợn quá, cộng với cái vẻ mặt khó gần đó làm Boojin sợ.
"anh tìm anh Beomgyu của em có gì không ?" - cậu nhóc ngây thơ hỏi.
"Beomgyu nào của nhóc, Beomgyu của anh !" - hắn khẳng định, trẻ nhỏ ở đây nghe thế thì liền không hài lòng.
"anh là ai ? anh Beomgyu là của em mà"
"anh là bạn trai của Beomgyu đấy !"
"em mới là bạn trai của anh Beomgyu" - ồ, Taehyun ghẹo trẻ con khóc rồi kìa.
Nghe tiếng khóc oa oa từ trên phòng, cậu sợ Boojin bị ngã hay làm sao nên chạy vù lên ngay, đến lúc mở cửa phòng ra thì chỉ thấy mỗi em bé nhỏ đang nức nở và chiếc điện thoại trên giường, ngoài ra không có gì khả nghi cho việc bị va chạm về thể chất, Beomgyu khó hiểu, khi bước gần thì mới biết nguyên nhân, cậu thở dài bế Boojin lên vuốt lưng dỗ dành, một tay cầm điện thoại lên đối diện với mình, cậu còn chưa kịp trách thì bị cảnh tượng bên phía bên kia màn hình làm cho bất ngờ:
"ơ ? tóc cậu..."
"thế nào ? vừa nhuộm lại đấy"
"sao đột nhiên lại thay đổi thế ?"
Taehyun im lặng, cười trừ, có lẽ là Beomgyu không nhớ rồi, nhưng hắn thì nhớ rất rõ ngày hôm ấy, cái hôm tựa đầu vào vai cậu, hắn nhớ rõ khoảng khắc cậu thì thầm bên tai rằng hắn nếu để tóc đen sẽ trông rất đẹp, cậu thì chẳng phải là quên, chỉ là không nghĩ câu nói vu vơ lúc ban chiều hôm ấy lại được hắn đặt nặng vào lòng đến vậy, mặc dù hắn để tóc nào cũng đẹp hết nhưng có lẽ cậu cần thời gian để 'thích nghi' với giao diện mới này.
Beomgyu âm thầm ngắm đối phương, muốn được nhìn thấy Taehyun ở ngoài ghê... vốn cậu vẫn luôn mong chờ đến ngày hắn để tóc đen mà, mặc dù cũng không ngờ hắn sẽ làm thật, quay trở lại với chủ đề chính - đẹp trai thì đẹp trai nhưng ghẹo Boojin khóc thì không dễ dàng tha thứ được:
"này, lúc không có tôi cậu trêu con nít đấy à ?"
"thằng nhóc đó bảo là bạn trai của cậu kìa"
"hơn thua với đứa nhỏ 6 tuổi, chịu cậu đấy"
Beomgyu vừa xoa xoa đầu Boojin đang sụt sịt vừa nói vài chuyện với Taehyun - cái tên to xác đi trêu con nít, cùng với sự dịu dàng của cậu không lâu sau Boojin đã cạn nước mắt trên mi, cậu lại để nhóc vẽ tranh, mình thì nói chuyện với bạn trai.
"hay nhỉ, mới yêu xa có một hôm mà cậu đã dắt 'thằng khác' về nhà rồi..."
"hơ... thằng nhóc này dễ thương hơn cậu nhiều nhá !"
"đừng có mà so sánh, cẩn thận kẻo..." - hắn kéo dài chữ cuối, ghé sát vào màn hình nói tiếp:
"...khi về đây lại đi không nổi, không bế cậu nữa đâu"
"thu lại lời nói lưu manh của cậu đi tên xấu xa kia"
Chợt trong tầm mắt cậu, góc quay của người kia dần thay đổi, hướng điện thoại dần chỉa xuống dưới, ban đầu Beomgyu chỉ thấy trên người hắn đang mặc chiếc áo khoác rộng, đang thắc mắc người kia định làm gì thì thấy bàn tay ranh ma kia kéo áo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc mà cậu rất hay mân mê mỗi khi ở cạnh Taehyun, không tự chủ được mà yết hầu có chút lay động lên xuống.
Beomgyu thậm chí còn thấy phía trên của màn hình lộ ra nụ cười cực kỳ ngứa đòn của Taehyun thường ngày, cậu lấy lại bình tĩnh đá mắt đi chỗ khác vờ ho vài cái:
"có trẻ con ở đây, cậu đừng có mà làm càng"
"cứ làm càng đấy, sao ? đừng nói là cậu chịu không nổi nhé ?"
'tút tút tút'
"ơ ?" - Taehyun bị người yêu dập máy rồi.
Beomgyu để điện thoại lên giường, cố lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh như bình thường rồi ngồi xuống sàn chơi tô màu với Boojin, nhóc con vừa liếc mắt nhìn cậu một cái liền hoang mang hỏi:
"anh Beomgyu... anh Beomgyu bị sốt ạ ?"
"hả ?"
"mặt anh Beomgyu đỏ, cô giáo nói là khi bị sốt mặt sẽ đỏ lên" - Boojin đưa tay đặt lên trán cậu.
Toi rồi Beomgyu ạ, đến cả thằng nhóc 6 tuổi còn nhìn ra được dáng vẻ bất thường của cậu, xem ra cậu phải cố gắng kiềm chế cảm xúc hơn mới được..
Hai ngày nữa nhỉ... lâu lắm không ta, nhưng Beomgyu thấy sao trôi qua chậm quá, cứ như thời gian đang ngưng động lại ấy, cậu cũng muốn gặp hắn mà, thật nôn nóng muốn nhìn thất một Kang Taehyun tóc đen ở ngoài ghê, liệu trông sẽ ngoan hơn không ta... bỗng trong đầu cậu hiện lên nhiều câu hỏi quá, bản thân vốn là người tắt máy trước, nhưng bây giờ cứ như đang tranh phần nghĩ đến người kia nhiều hơn vậy.
"anh Beomgyu"
"ơ hả gì" - cậu chợt giật mình vì tiếng gọi.
"sao anh Beomgyu lại tô quả cam màu đỏ"
"ấy anh xin lỗi, để anh vẽ lại cái khác cho em"
*
Beomgyu mãi làm 'bảo mẫu' chơi đủ trò với cậu nhóc 6 tuổi này, cho đến chiều khi cả hai đi chơi ở bãi đất trống gần đó, sẽ không có gì đang nói nếu em họ của cậu không bị bắt nạt bởi một đám nhóc lạ mặt, bọn chúng ném mấy viên đá nhỏ vào người Boojin rồi còn lè lưỡi lêu lêu, cậu không nhịn được đành ra giải quyết, vì học sinh cấp ba với bọn mẫu giáo nên chỉ cần nói vài câu đã nhất thời đuổi được chúng đi, chỉ là không biết có lại đến kiếm chuyện với Boojin nữa hay không
Trước khi được mẹ nhóc con đón về, cậu cũng không quên kèm theo lời dặn dò nếu có ai bắt nạt thì nhất định phải mách cậu, Boojin gật gật đầu rồi ai về nhà nấy, Beomgyu lên phòng, có chút trầm tư, mặc dù cũng chỉ là mâu thuẫn giữa trẻ con với nhau thôi, nhưng nó gợi lại cho cậu những kỉ niệm không vui, sao đây nhỉ... nói thật thì bất công lắm.
Cậu biết thừa bọn chúng - đám đã bắt nạt cậu trước đó vẫn đang sống hạnh phúc và không ngừng tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho chúng, trong khi... Beomgyu vẫn đang cố gắng vượt qua những tổn thương mà chúng đã gây ra, cậu nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân cứ phải tự dằn vặt bản thân mình vì điều này, nó có đáng đâu chứ, cậu cũng không biết nên nói thế nào về những điều mình phải trải qua, nhưng cậu buồn lắm.
Beomgyu đưa tay vào cặp, lấy ra hộp kẹo nhỏ Taehyun đã lén lút để vào nhưng bị phát hiện, nói thật thì trên đường đi về nhà cậu chán quá nên đã ăn bớt đi khá nhiều rồi, bây giờ cũng lấy nó ra ăn nhưng là vì lý do khác tiêu cực hơn, cậu không chọn cách tâm sự với ai hết, vì sợ bản thân sẽ làm phiền người khác và nhỡ chẳng may sẽ vô tình khiến cho người khác bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.
Beomgyu lại thế, lại im lặng rồi tiêu cực một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com