Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|39| cảnh cáo


Sáng hôm sau Beomgyu vẫn người thức giấc trước, cậu lờ mờ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng bỗng cơn đau nhức ở lưng làm cậu khẽ nhăn mặt, chợt dòng ký ức đêm qua ùa về, mặt cậu đỏ lựng, nhìn sang cái tên thảnh thơi nằm ngủ sau khi 'hành' cậu ra nông nỗi này, đúng là màu tóc không thể quyết định ý thức... Kang Taehyun có đổi bao nhiêu màu thì cũng không nhẹ nhàng nổi.

Bây giờ Beomgyu chỗ nào cũng đau, hơn lần trước rất nhiều, vì ngày hôm đó là do ở nhà vệ sinh trường nên hắn biết mình không có nhiều thời gian mới nương tay với cậu, có cơ hội lại đè cậu từ 6 giờ chiều đến khuya, ai mà chịu nổi chứ, khoẻ thế không biết, không nhắc cậu cũng quên mất chuyện Taehyun còn nhỏ hơn cậu một tuổi.

Eo đau, lưng đau mà cổ họng cũng đau nữa, tối qua không rên thì cũng mắng Taehyun không ngừng, báo hại cái giọng mê người của Beomgyu bây giờ không hoạt động được bình thường đây nè.

Ấy- chờ đã, giờ mới để ý, nhìn người kia trên dưới đều áo quần đàng hoàng, thế quái nào Beomgyu lại có mỗi cái quần lót ?

Cậu đưa tay bóp hai má hắn, Taehyun khẽ chau mày lên tiếng:

"dậy rồi hả ? em yêu ơi"

"em em cái đầu cậu, mặc đồ kiểu gì đây hả ?"

"còn mặc cho cậu là đã tốt lắm rồi" - hắn lười biếng không muốn dậy nhưng tay thì dần vuốt từ trên eo cậu xuống mông.

"muộn học bây giờ"

"thì cậu đi học trước đi, nói tôi làm gì"

Beomgyu lườm hắn, Taehyun lại hỏi trong khi đã biết rõ câu trả lời.

"đi được đéo"

Taehyun cố nhịn cười, bế người kia vào nhà vệ sinh rồi một lúc sau cả hai mới chuẩn bị sẵn sàng để đi học, may là cơ thể Beomgyu cũng không đến nổi quá yếu, ít ra vẫn chịu được sau trận dày vò thể xác hôm qua của hắn, đang định đi đến trường thì bỗng điện thoại hắn reo lên từ trong túi quần, cậu thấy sắc mặt hắn tệ đi ngay khi nhìn vào số điện thoại đó, trong lòng ngầm hiểu ra được gì đó rồi nên có thắc mắc cũng không hỏi hắn.

Hắn dĩ nhiên không nghe máy mà ngược lại còn tắt âm thanh thông báo đi, nhưng tin nhắn đến nhiều quá, kín cả màn hình điện thoại cứ như có chuyện gì đó gấp lắm vậy, Taehyun muốn cũng không thể lơ chúng đi được, lại một cuộc điện thoại gọi đến, lần này hắn bắt máy.

"mới sáng sớm bố gọi con làm gì ?"

Beomgyu đang mang giày bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn, không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy lát sau Taehyun cúp cuộc gọi với tâm trạng không hề dễ chịu nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi khi nhìn cậu, hắn xoa đầu cậu một cái rồi bảo:

"tôi phải về nhà"

"bây giờ á ?"

"ừm, đi học cẩn thận đấy"

Taehyun vẫn nán lại một chút để chờ cậu đi học rồi bản thân mới rời khỏi ký túc xá, bước chân đang đi đến chiếc ô tô đang đỗ cạnh đó, hắn không thèm nhìn người lái xe lấy một cái mà vùng vằng ngồi phịch lên ghế bên cạnh, bác Han cũng không nói động đến hắn làm gì, lần nào phải chở cậu quý tử này về nhà là lần đó chẳng bao giờ thấy hắn vui được một tí gì.

Lát hồi sau, căn nhà tuy quen thuộc nhưng hắn vẫn không hề muốn đặt chân quay trở lại đã xuất hiện ngoài ô cửa xe, Taehyun trông thấy mà lòng nặng trĩu, từng bước chân của hắn đi vào, bác Han mở cửa cho hắn vào rồi người này vác gương mặt khó coi đi vào.

Vẫn là ông Kang ảm đạm ngồi trên chiếc ghế sofa dài, nghe thấy tiếng mở cửa cùng những bước chân dồn dập tiến vào ông cũng không liếc mắt lên xem làm gì, tất nhiên con trai ông luôn là người lên tiếng trước:

"lại làm sao nữa hả bố, giật ngược giật xuôi bắt con phải về đây làm gì ?"

Ông đặt tách trà trên tay xuống bàn, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người trước mặt, ông chỉ nhẹ giọng:

"ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn với với con"

"con thì không ! nhìn mặt nhau một cái được rồi chứ ? con về" - Taehyun dứt câu không hề để cho người khác nói gì mà quay lưng tính bỏ đi.

"con đứng lại đó, đi đâu mà gấp ?" - thấy đứa con ương bướng không có dấu hiệu sẽ dừng bước, ông nói tiếp:

"gấp để đi gặp thằng nhóc Choi cùng lớp nhỉ ? bố nhớ đúng tên không ?"

Cái tên vừa được thốt ra, thành công giữ chặt bước chân của hắn lại, Taehyun cứng đờ cả người, có chút lo lắng quay bước trở lại trước mặt bố mình.

"bố... bố nói vậy là sao ? con kh-không quen ai có họ Choi hết"

"Choi Beomgyu - lớp 11B, vừa chuyển đến giữa năm nay"

Hắn sững sốt, hơi không tin vào tai mình, nhưng ngay lập tức bằng chứng được đưa ra trước mắt, bố Kang đặt nhẹ lên bàn những tấm ảnh thu lại hình ảnh Taehyun và Beomgyu nắm tay nhau đi dạo ở ngoài đường, có những tấm hắn xoa đầu cậu rồi cả hai cười nói hạnh phúc vô cùng.

"con và thằng nhóc này là gì của nhau ?"

"bố hỏi cái này làm gì ? bình thường cuộc sống của con bố có xen vào đâu ?"

"bắt đầu từ bây giờ sẽ xen vào ! Kang Taehyun, nhớ cho rõ, ta là bố của con đấy" - ông nhìn thẳng vào mắt hắn, Taehyun vừa bực mình vừa khó xử trong chuyện này, phải giải thích thế nào đây, đột nhiên bố lại quan tâm đến chuyện của hắn thế.

"bố mẹ tên gì ? gia cảnh gia đình thế nào ?"

"con..." - hắn ấp úng, người lớn hơn tất nhiên nhìn ra được sự mơ hồ trong lời nói kia.

"học hành thì chả ra làm sao, bây giờ lại yêu đương nhăng nhít à ? đã thế lại còn với một thằng con trai, con có đang tỉnh táo không ?" - ông bức xúc không giữ nổi bình tĩnh.

"con trai thì sao chứ ! con thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có cậu ấy"

"hay quá nhỉ ? nói cho con biết, kể từ nay về sau đừng để bố nhìn thấy con với thằng nhóc đó ở chung một chỗ" - tấm ảnh bị vò nát trong tay ông.

"bố lấy quyền gì mà ra lệnh cho con ? cuộc sống của con là do con quyết định !" - hắn lớn giọng.

"Kang Taehyun thôi ngay cái thái độ bướng bỉnh đó của con đi, con còn chưa được 18 tuổi, cả con và thằng nhóc Choi kia đều chưa đủ chính chắn để quyết định mọi thứ đâu, hơn nữa, có thể nó biết gia thế nhà ta nên mới có ý định tiếp cận"

"cậu ấy không phải người như vậy ! bố đừng có mà phán linh tinh"

Ông Kang đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Taehyun nói:

"ta cảnh cáo con, còn qua lại với thằng nhóc đó thì đừng trách bố không có tình người !"

"bố đừng có mà động vào cậu ấy"

"nếu không muốn ta chuyển con vào một trường khác thì học cho đàng hoàng ở đó đi, và cũng đừng mơ tưởng đến việc lén lút với thằng đó, con nên nhớ không có việc gì mà bố không làm được"

Nói rồi ông đi một mạch lên phòng làm việc, mặc cho thằng con trai của mình cứ liên tục gọi, Taehyun bây giờ hoảng thật sự rồi, hắn cố đuổi theo gọi lớn như ông Kang điềm tĩnh xem như không có gì mà lơ đi, hắn đứng ở giữa nhà bất lực không nói nên lời, hắn biết một khi bố đã nói như vậy thì chẳng còn cách nào mà phải nghe theo.

Còn nếu không, hắn chắc nịch bố sẽ khiến Choi Beomgyu tự khắc rời bỏ mình với những cách khác nhau, vì hắn biết, bố có tiền mà, ông ta muốn gây ra chuyện gì chẳng được.

Taehyun không muốn, một trăm một tỷ lần cũng không muốn xa Beomgyu, trước giờ nỗi sợ lớn nhất của hắn vẫn là mất đi cậu, nhưng bây giờ có lẽ một nỗi sợ khác đã xuất hiện, hắn sợ sẽ gây rắc rối cho gia đình cậu, hắn ước mình được chọn nơi mình sinh ra, hắn có bao giờ mong muốn một gia đình giàu có để làm gì đâu chứ, bây giờ đến cả niềm hạnh phúc cũng không được dài lâu.

Mọi người không biết, họ luôn nhìn vào bề ngoài và cho rằng cuộc đời Kang Taehyun là viên mãn không có chỗ chê, ai cũng mơ ước được như hắn, nhưng những gì Taehyun phải trải qua chỉ có mình hắn mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com