|43| bồi thường
Có lẽ là vì giận quá nên Beomgyu đã quên mất một điều quan trọng rằng phải bồi thường tổn thất cho trường vì tội phá hoại của công, cơ sở vật chất của nhà trường...
Taehyun vì không giữ đúng lời hứa với giáo viên nên cô Kyo thật sự đang trên đường đến phòng hắn, tiếng đôi guốc cao gót va chạm với nền gạch đang ngày một gần hơn với hắn, cô chọn thời gian là vào giữa tiết cuối của ngày hôm đó mới đến tìm hắn để tránh việc ảnh hưởng đến những học sinh khác.
Cô đi đến cuối dãy, đưa tay lên vừa muốn gõ cửa thì ngỡ ngàng vì cánh cửa trông có vẻ... không được ổn cho lắm.
Có lần cô Kyo cũng phải đến đây vì bố Taehyun gọi bảo cô đến tận phòng giục hắn đi học, cũng khá lâu rồi nhưng cô nhớ rõ lúc đó cửa phòng cũng còn bình thường lắm mà nhỉ, thỉnh thoảng dãy hành lang này cũng được bảo vệ kiểm tra nữa, chắc chắn những dấu vết thô bạo này chỉ xuất hiện mới đây thôi, cô bực mình gọi hắn, tất nhiên là chỉ gọi thôi chứ cũng không dám gõ cửa nữa, cánh cửa này không chừng sẽ rụng rời luôn cũng nên...
"Kang Taehyun, bước ra đây, cô cần nói chuyện với em"
Mất một lúc sau mới thấy có người ra mở cửa, em học sinh với mái tóc đen rối bù đang dụi dụi mắt, người giáo viên thầm ngán ngẩm, có thể ngủ tới giờ này luôn sao ?
Vừa tính mắng Taehyun thì cô Kyo mới chợt khựng lại, nhìn kĩ chút, hết nhìn hắn rồi lại nhìn vào số phòng để chắc chắn mình không đi nhầm.
"ô, động lực nào đã thôi thúc em nhuộm lại tóc đen đây... thế nào ? thông suốt rồi hả ?"
Taehyun nửa tỉnh nửa mơ, không rõ cô nói gì mà cũng không muốn trả lời, nhìn thấy bộ dạng uể oải của hắn, giáo viên cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì miễn không để cái đầu loè loẹt kia nữa đã là tốt lắm rồi, lúc này cô mới chuyển chủ đề về phía cánh cửa thê thảm trước mắt.
"cái này là ai làm đây ?" - cô chỉ tay vào vết lõm trên cửa.
"em làm"
"em làm cái gì vậy hả Kang Taehyun ? sao lại đến mức này ?"
Nghe thấy câu trả lời đầy dứt khoát của hắn, giáo viên cũng bó tay đành chịu.
"em tập quyền anh"
"tập quyền anh ? với cái cửa ?"
"vâng"
Mặt hắn tỉnh bơ trả lời như không có gì xảy ra, ừ thì sự thật cũng có phải Taehyun làm đâu.
"tôi đùa với em sao ? em phải bồi thường cho nhà trường đấy"
"cô bảo bố em ấy"
"em cần đến bố sao ? lần trước nói không xem ông ấy là bố mà"
"có chuyện thì cần"
Nói rồi coi như giải quyết xong chuyện, Taehyun đóng sầm cửa lại, cô Kyo còn chưa mắng hắn chuyện cúp học, chợt có giáo viên khác trong trường gọi cho cô có chút việc, cộng thêm giờ cũng đã tan học rồi nên cũng không thể cứ lằng nhằng với hắn mãi, quả là một học sinh cứng đầu...
*
Tan học, thầy chủ nhiệm lớp nhờ Minchul mang ít giáo án vào phòng giáo viên, bản thân là một hội trưởng anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ thầy trong những việc nhỏ nhặt này, anh nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn trong phòng giáo viên, còn lễ phép cúi đầu chào các thầy cô khác rồi mới đi khỏi đó.
Minchul đi trên hành lang, anh đang hướng đến lớp Beomgyu để về cùng cậu và cả nhóm bạn toàn nữ kia nữa, thế nhưng bất chợt người xuất hiện trước mặt anh lại chẳng phải bạn mình.
"hội trưởngg, đang đi đâu đó, tìm tôi hả ?" - vẫn là dáng vẻ bỡn cợt như thường ngày, nhưng đó là Yejun thôi, còn Minchul thì lại khác.
Nếu là bình thường anh đã tỏ ra khó chịu với con người phiền phức ấy rồi, nhưng lần này chẳng hiểu sao thái độ của Minchul lạ lắm, anh không những không trả lời mà cũng chẳng đoái hoài gì đến người trước mặt, chỉ làm như không nhìn thấy rồi đi lướt qua.
"ơ ? vừa bơ mình đấy à ?" - Yejun ngơ ngác, không biết mình đã làm gì sai.
Anh lại chạy theo sau lưng Minchul nói hết lời này đến lời khác, nói nhiều nhưng cùng là cùng một ý muốn người kia chú ý đến mình nhưng tất cả đều như con số không.
Giọng nói cứ vang mãi bên tai không ngừng khiến cho chính Minchul cảm thấy càng phiền phức hơn nữa, anh chịu không nổi quay phắt lại đối diện với người cứ mãi đuổi theo sau lưng, anh mắng:
"đừng đi theo tôi nữa"
"tại sao chứ ? về với tôi thì tôi không đi theo cậu nữa" - Yejun vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề mà Minchul đang muốn nói tới.
"tôi ghét cậu"
Anh khựng lại một chút, từ ghét này... sao hôm nay nghe lại thật đến thế nhỉ, cả cách hành xử và tông giọng của Minchul đối với anh cũng không giống mọi ngày, nó thật đến mức một người vô tư như Yejun cũng phải bận tâm không ít.
"bạn của cậu thành công làm tổn thương bạn tôi rồi đó, các cậu hả dạ chưa ? giờ còn mặt dày tìm đến tôi làm gì nữa ?" - Minchul xả hết ra một lần rồi quay lưng đi mất không thèm nhìn lại.
Yejun cũng vờ như không nghe gì mà đi về hướng ngược lại, tuy là thế, nhưng trong lòng anh bị ảnh hưởng rất nhiều sau câu nói đó của Minchul, Yejun chưa bao giờ thấy đối phương lớn giọng như vậy với mình dù cho có đang nóng giận đến thế nào, à mà nói thật ra thì anh cũng chưa bao giờ thấy Minchul nổi nóng ấy, đây hẳn là lần đầu tiên.
Xem xét lại một chút, thái độ của cả đôi bạn Beomgyu và Minchul hôm nay đều lạ, sao ai cũng dùng chất giọng cáu gắt đó nói chuyện với anh chứ, Yejun cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, bạn anh á ? Taehyun ấy hả ? người bạn của anh mà liên quan đến Beomgyu thì chỉ có hắn thôi chứ còn ai vào đây nữa.
Anh biết hai người đó đang có chút mâu thuẫn gì đó, nhưng cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, Yejun ra về với một đầu cả trăm suy nghĩ.
'cốc cốc cốc'
"..."
"yah Kang Taehyun cậu định làm mẹ bầu trầm cảm sau sinh đấy à ?" - Yejun tìm đến phòng Taehyun sau một thời gian con người này lặn mất tăm mất tích.
'cạch'
Cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người bạn thân lâu ngày không gặp, vừa định cảm động sướt mướt thì lại không nhịn được cười vì trông đầu tóc hắn cứ như không động đến cây lược dù chỉ một chút.
"cười cái gì ?"
"Taehyun... nhìn cậu mà thiếu điều tôi chỉ muốn gọi cho quản lí chuồng sư tử xem có để xổng mất con nào không ấy"
Nhìn người đang cười ngặt nghẽo trước mặt, Taehyun vội đưa tay lên vuốt vuốt tóc vài cái cho chúng có thể trông gọn gàng hơn nhất có thể, thật tình... nói chuyện với Yejun dễ tự ái ghê...
"đến đây làm gì ?"
"âyy, anh em với nhau sao lại nói thế, tổn thương quá... nhớ cậu nên tới gặp thôi~"
"mượn bao nhiêu ?"
"này-!! tôi không có mượn tiền, tới đây để gặp cậu thật đó !"
Nhìn thấy đối phương đang muốn đóng cửa lại Yejun liền chặn cửa nói tiếp:
"á từ từ làm gì mà vội, đi ăn nè đại ca"
Dứt câu anh liền kéo người kia ra khỏi căn phòng u tối kia, có lẽ là nếu anh không đến làm phiền thì hắn vẫn chưa hề có ý định rời khỏi giường nên đèn trong phòng vẫn chưa được bật, Yejun khoác tay lên vai Taehyun kéo đi rồi vừa đi vừa luyên thuyên kể mấy chuyện trên trường dạo này thế nào, mặc cho hắn không có ý muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com