|45| ăn sáng
Trông thì ngủ vậy thôi, tuy nhiên hôm nay Taehyun lại chẳng thể vào giấc nổi, không biết là do đã ngủ quá nhiều rồi hay là vì lý do nào khác thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thứ hắn thấy không đơn giản chỉ còn là một màu đen, mà hình bóng ai đó.
Đến khi người đó đến lớp, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là một cái nhìn thôi nhưng cũng đủ khiến Taehyun an tâm phần nào.
Chuông báo hiệu giờ tập trung vào lớp reo lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống một lượt để kiểm tra.
"Kang Taehyun hôm nay vẫn không đến lớp sao ? lớp trưởng" - vì nếu là mọi ngày, mái tóc đỏ nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn học sẽ là thứ thu hút sự chú ý của giáo viên nhất, cũng là điểm nhận dạng của hắn.
"Taehyun có đi học ạ"
"à ừ cô thấy rồi"
Giáo viên chủ nhiệm lúc này nhìn kĩ vào vị trí cuối lớp mới thấy, quên mất chuyện mấy hôm trước cô Kyo có nói về việc này ở phòng giáo viên, cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Taehyun chắc hẳn là bị bố 'làm việc tư tưởng' rồi.
Beomgyu ngồi im thin thít, cậu chẳng nhìn xuống cũng chẳng hó hé gì, dù sao thì biết hôm nay hắn có mặt ở lớp, cậu đã yên tâm lắm rồi.
Taehyun đến lớp cho có tên để điểm danh thôi chứ cặp hắn chẳng biết mang được gì có ích không, khỏi phải lo chuyện hắn có soạn nhầm thời khoá biểu không vì người này còn chả thèm soạn ấy chứ, nằm lim dim một hồi, chợt hắn nghe ai đó gọi tên mình, rất gần.
"Taehyun... cậu có thể nhích qua bên kia chút được không ?" - là cậu bạn cùng bàn nhút nhát của hắn.
Lúc này Taehyun mới nhận ra mình nằm lấn sang bên bàn của bạn học kia, khiến cho việc ghi bài của người đó có hơi khó khăn, hắn đưa cặp mắt đáng sợ ấy nhìn qua người bên cạnh, cậu bạn ấy nuốt khan định dùng số diện tích ít ỏi đó để học luôn cũng không sao, ai ngờ Taehyun không hề chấp nhất những việc này như mọi ngày mà tự động nhích sang một bên.
Hắn dần tự nhấn chìm cuộc sống của mình vào những giấc ngủ, chẳng rõ nguyên nhân là gì, chắc có lẽ chỉ khi ngủ Taehyun mới thấy nhẹ nhõm đi, hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều trong những giấc mơ, hơn nữa, mở mắt ra nhìn đâu cũng toàn là hình ảnh của quá khứ, những kỉ niệm đã từng đẹp đến thế nào lại liên tục ùa về.
'bốp'
Không biết đã mơ đến giấc mơ thứ mấy rồi nhưng tạm thời phải dừng lại việc mơ mộng đi đã, có ai đó vỗ vào lưng hắn thì phải, Taehyun từ từ ngồi dậy, cũng chả biết bây giờ đang là tiết thứ mấy nữa, chỉ thấy mọi người đều đang lần lượt rời khỏi lớp học.
"cậu không định thay đồ hả ? tiết sau là tiết thể dục á" - Yejun đang đứng kế bên hắn nói.
Học thể dục là cái gì nữa vậy trời, hắn còn không nhìn thời khoá biểu lấy một cái nên tiết học này chắc chắn nằm ngoài suy nghĩ, Kang Taehyun đến việc ngồi im trong lớp học còn không tình nguyện huống chi là hôm nay phải vận động các kiểu con đà điểu.
*
Ở phòng học thể dục sớm đã có sự có mặt của Beomgyu và các bạn nữ kia, cả lớp tập hợp lại cùng một chỗ để khởi động rồi học bài học tiếp theo,xui cho cậu làm sao khi hôm nay khởi động cho buổi học hôm nay lại là chạy bộ, tại sao xui á, vì sáng tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng cả.
Taehyun bảo Yejun đến phòng học thể dục trước đi, hắn sẽ đến sau, tận dụng chút thời gian ít ỏi vào căn tin mua nước uống đã rồi mới vào lớp sau, tuy hắn vẫn chưa làm gì mất sức...
Đến lúc hắn vào lớp thì thấy mọi người đều đang thay phiên nhau chạy bộ, Taehyun thầm thở dài trong lòng, hôm nay lại khởi động bằng kiểu quái gì không biết, hắn vào cuối hàng đứng sau lưng Yejun, anh thấy sắp tới lượt của Beomgyu liền giở giọng trêu ghẹo:
"sắp tới Beomgyu của cậu rồi kìa"
"thèm đòn à ?"
"nói thật đấy, liệu mà trông chừng em yêu của cậu, hôm nay cậu ấy không có ăn sáng đâu"
Yejun nhún vai, câu này có phải hơi thừa rồi không, Taehyun không nói nhưng hắn cũng biết cậu chả thèm ăn gì vào buổi sáng, lúc trước hắn nhắc cả chục lần cậu cũng quyết không ăn, chỉ khi nào hắn ép buộc cậu phải ăn thì lúc đó Beomgyu mới không có đường từ chối.
"kệ cậu ta chứ"
"cậu chắc không đó ?"
Yejun khoác vai rồi đăm chiêu nhìn hắn, người kia thì không đối diện với ánh mắt của anh mà đang nhìn say sưa về một phía nào đó, bất chợt nhanh như gió thổi, ngay sau khi câu hỏi của anh thốt lên không lâu, hắn bật chạy đi rời khỏi cánh tay anh đang để lên vai, anh chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng lớp trưởng kêu:
"thầy ơi, có bạn ngất xỉu rồi ạ"
Thầy thể dục ngay lập tức thổi kèn ra hiệu bảo cả lớp dừng lại việc chạy bộ khởi động, mọi người nhất thời chưa biết nên làm gì thì Beomgyu đã được ai đó nhấc bổng lên mang vào phòng y tế, tình huống này xảy ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì, những người còn lại trong phòng bao gồm cả giáo viên đều đơ ra, thầy giáo nhìn người học trò mình chưa kịp giúp đỡ đã được một sinh khác bế đi.
Ừ thì giúp bạn học là tốt, nhưng hắn trước giờ có sẵn sàng để giúp ai hay sao ? như đã nói từ trước, Kang Taehyun - người chắc chắn sẽ bơ đẹp bạn nếu gặp khó khăn, dạo này nhiều hiện tượng lạ quá...
Chưa kể không ai trong số cả lớp không là nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của Taehyun lúc nãy, hắn mang Beomgyu đi ngon ơ mà không nói một lời, cứ như đã luôn dõi mắt theo cậu từ trước rồi vậy.
Nhóm bạn của Beomgyu nhìn nhau trong sự bối rối kèm theo bầu không khí lạ lùng im ắng, chỉ có Yejun là đang mỉm cười, anh chậc lưỡi, cứ như biết rằng điều này sẽ xảy ra vậy, không phải biết rằng Choi Beomgyu do không có tí sức lực nào nên ngất xỉu, mà là biết rằng bạn mình chỉ giỏi cái miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com