|48| ngủ gục
Mãi chơi game với tên ngốc Yejun nên lúc Taehyun để ý đến đồng hồ thì đã muộn rồi, hắn có chút lưỡng lự không biết có nên về phòng không, anh nhìn ra sự do dự trên gương mặt hắn mới bảo:
"muộn rồi về đi kìa, phòng tôi không thèm chứa cậu đâu nhá"
"ừ, không thèm" - hắn buông một câu rồi ngồi dậy khỏi giường.
Thế là Yejun thành công đuổi cổ hắn về trong tích tắc.
Đến khi bước chân của Taehyun dần dừng lại ở trước cửa phòng mình, lần đầu tiên hắn phải đối mặt với căn phòng của chính mình mà lại trông căng thẳng đến mức này, tay hắn đặt lên tay nắm cửa rồi thế mà cũng phải đấu tranh tâm lý lắm mới đẩy cửa đi vào.
Đương nhiên rồi, hắn sợ đối diện với ánh mắt của Beomgyu chứ, gặp cậu trong tình huống này thật khó để có thể mở lời nói gì đó, nhất là khi cả hai hiện tại không rõ đã là gì của đối phương.
Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với Taehyun, hắn không còn lo về trường hợp khó xử khi cả hai chạm mặt nhau, vì Beomgyu - đã ngủ trước hắn rồi, thường ngày là thế và hiện tại cũng không ngoại lệ, ấy thế mà tư thế ngủ này của cậu lại khơi dậy nên sự lo lắng bên trong hắn lần nữa.
Beomgyu không ngủ trên giường, nói thật thì là ngủ quên, giấc ngủ này có lẽ nằm ngoài dự tính của cậu khi đang làm bài tập về nhà giữa chừng, quả nhiên Taehyun đoán không sai, hôm nay cậu mệt là thật, hắn tiến đến gần bàn học, nơi mà cậu gục lên đó ngủ say, nhìn cây bút trên tay cậu đang buông lỏng còn chưa được đặt xuống trong lòng hắn có chút xót xa.
Taehyun cố gắng nhẹ nhàng hết mức để bế cậu lên rồi yêu chiều đặt cho cậu nằm gọn trên giường, hắn ngắm nhìn bông hoa nhỏ đang ngủ mê mang, giằng xé nội tâm để không phải làm gì đó quá trớn, hắn dần rụt tay lại rồi mới thu dọn sách vở trên bàn của cậu vào cặp, xong mọi thứ rồi mới tắt đèn trong phòng đi chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ, hắn còn căn chỉnh sao cho bóng đèn không bị hắt vào mặt Beomgyu.
Vừa nhìn lại giường đã thấy cậu trở mình, cứ cái đà này hắn sợ cậu sẽ ngã xuống đất mất nên đành nín thở bế Beomgyu nằm nhích vào bên trong một chút, Taehyun gạt ít tóc phủ trước trán cậu sang một bên để chúng không chọc vào mắt cậu.
Hắn định buông cậu ra thì Beomgyu đang giữ chặt cánh tay hắn, Taehyun có chút mủi lòng, hắn không nỡ rút tay về, càng tự nhủ bản thân không được làm gì đó quá giới hạn, chỉ có thể dán chặt ánh mắt lên từng ngũ quan mềm mại của cậu, lúc này, hắn lại tự hỏi.
Không biết... đã bao lâu rồi nhỉ ?
Đã bao lâu rồi, kể từ khi Taehyun không còn được một lần nhìn thấy mặt trời nhỏ của hắn lúc ngủ thế này nữa nhỉ ?
Rõ ràng là chỉ vỏn vẹn vài tuần thôi, cớ sao đối với hắn chừng mốc thời gian ấy là như thể phải được tính bằng tháng với năm.
Taehyun chầm chậm gỡ tay Beomgyu ra rồi nằm sang bên cạnh, chính hắn ngày hôm nay cũng rất mệt, tất nhiên cái mệt này không phải mệt về thể xác hay trí óc, mà là cái mệt xuất phát từ trong trái tim, con tim hắn như sắp rã rời tới nơi, mệt thật đấy.
Giá như được tự do sống với hạnh phúc của mình mà chẳng phải lo nghĩ gì cả.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi, hàng mi hắn vừa sụp xuống thì bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang dụi vào lòng ngực mình, Taehyun lại mở mắt ra thì thấy cái đầu bông xù của người kia cứ cọ cọ vào người hắn, nhột chết đi được.
Beomgyu có thể dính người tới mức này luôn sao ?
Có lẽ vì hơi ấm quen thuộc chợt biến mất một khoảng thời gian, nên bây giờ khi tìm lại được lối dẫn đến hơi ấm ấy, trong vô thức Beomgyu lại không thể nhắm mắt làm ngơ được, cậu dính chặt lấy hắn không thôi, cứ như sợ Taehyun sẽ bị ai giành mất vậy.
Trong giấc ngủ mộng mị, cậu mơ màng cảm nhận được môi mềm áp lên trán.
*
Một ngày mới, trên chiếc giường nọ chẳng hiểu sao khi mở mắt ra Beomgyu đã không thấy người kia đâu, cậu uể oải dụi mắt rồi nhìn xung quanh, điều kì lạ số một là Kang Taehyun biến mất, điều kì lạ số hai là cậu vẫn chưa biết sao mình lại ở đây, nghĩa là tối qua cậu chỉ nhớ bản thân đang làm bài tập... sau đó thì có vẻ là ngủ quên...
Trời ơi, Beomgyu sao lại không nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra chứ, lẽ ra cậu nên giả vờ ngủ rồi ti hí để cảm nhận được Taehyun bế mình về giường...
Cũng chẳng trách cậu được, thôi thì một phần do tối qua Beomgyu mệt thật mà, bỗng nhiên tiếng hắt xì trong nhà vệ sinh vang lên, rồi cánh cửa ấy toang mở, Kang Taehyun bước ra với gương mặt không thoải mái cho lắm.
Hắn bước đến rồi ngồi xuống giường, tay cứ day day hai bên thái dương, có vẻ là nhức đầu.
Beomgyu chợt thấy lo lắng, cậu lật đật ngồi dậy nhướng người tới một chút, bỗng có bàn tay đặt lên trán Taehyun, hắn giật mình quay sang phía cậu, càng dễ dàng cho cậu hơn trong việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, trán hắn không quá nóng, chỉ là ấm ấm, dường như là sốt nhẹ.
Quả nhiên, người hôm qua được chăm kĩ từng li từng tí ấy thế mà lại là người khoẻ trơ ra, chuyện này cũng là điều hiển nhiên thôi, vì người dầm mưa đến ướt mèm kia là Taehyun cơ mà, do tên này mãi chỉ lo cho cậu, còn mặc xác bản thân có ra làm sao cơ, rõ ràng là tranh hết phần quan tâm đối phương.
"cậu bị cảm rồi" - cậu nói.
Taehyun im lặng ngả lưng xuống giường, hắn vừa thức dậy đã muốn ngủ tiếp, cảm giác toàn thân đều mệt mỏi, cả tâm trí ngày hôm qua cũng bị vắt kiệt sức lực rồi.
Beomgyu kéo chăn đắp lên người hắn rồi mới đi vệ sinh cá nhân, xong khâu đánh răng rửa mặt, cậu chưa ra ngoài ngay mà chợt bấm điện thoại gọi điện cho Minchul, người bên kia bắt máy rất nhanh, cứ như cũng đang đợi cuộc gọi từ cậu, chưa để cậu lên tiếng, anh đã sốt sắng hỏi trước:
"Beomgyu, còn 5 phút nữa vào lớp rồi, cậu đang ở đâu thế ? khi nãy mình đến phòng chẳng thấy cậu đâu"
"mình... không định sẽ đến trường"
"hả ? cậu nói gì vậy ?" - anh ngạc nhiên hỏi.
"cậu xin nghỉ giúp mình nhé, ừm... mình có việc bận"
"sao cơ ? nh-nhưng mà mình đâu có học cùng lớp với cậu, làm sao xin giùm được..."
"cậu nói với Yejun ấy, bảo cậu ấy xin giúp mình đi, cảm ơn nhée"
"ơ ? nhưn-"
'tút tút tút'
Minchul nhìn lại màn hình điện thoại đã bị Beomgyu cúp máy ngang mà khó hiểu, anh nhất thời cảm thấy bối rối.
"gì vậy nè.. thế sao ngay từ đầu không gọi cho Yejun, mình làm sao nói với cậu ta được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com