Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|49| người yêu


Taehyun cả ngày hôm nay cứ chui rúc vào chăn ngủ như một con sâu chính hiệu, có vẻ vì những ngày được gọi là 'không có Beomgyu' kia nên hắn đã học được kĩ năng ngủ bất chấp thời gian...

Beomgyu chẳng đi đâu xa, cậu chỉ loanh quanh trong phòng hắn hết làm bài tập về nhà thì cũng về lại phòng mình để dọn dẹp vài thứ, cậu thầm đoán được rằng Minchul sẽ không ngờ rằng cậu xin nghỉ chỉ vì chuyện này đâu.

Ừ thì cũng có lí do chính đáng mà, chăm sóc bạn học là điều tốt...

Hơn nữa Beomgyu có thể dùng gương mặt thiên thần nhỏ này để qua mặt giáo viên chẳng phải sao ? nếu vậy thì dại gì mà lại không lợi dụng chúng một chút, học sinh như Choi Beomgyu chắc chắn giáo viên sẽ không 'điều tra đến cùng' như Taehyun đâu mà lo.

Giáo viên thì không sao rồi, nhưng cậu cũng không thể loại trừ khả năng mình và Kang Taehyun lại tiếp tục bị mang ra làm chủ đề mới để bàn tán trong trường, chuyện này cứ như được xem là điều hiển nhiên vậy, đã thế cả hai còn nghỉ học chung một ngày.

Kể cả như thế cũng chả sao, cậu vốn không quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề đó, dù sao thì... dính chút tin đồn với Kang Taehyun cũng không phải chuyện đáng buồn.

Beomgyu về phòng mình được không lâu, Taehyun ở bên này chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ơi là dài, mặc dù thời gian nghỉ ngơi đã rất nhiều rồi, hôm nay còn chẳng rõ hắn mở mắt dậy được hơn hai giờ đồng hồ hay chưa, thế mà vẫn cảm thấy nhức mắt quá, cứ ngồi dậy là lại muốn ngủ tiếp, Taehyun đang muốn ngắt kết nối với thế giới thực rồi hay sao...

Hắn nhìn trái rồi phải, xong lại lết cái tấm thân mệt mỏi này vào nhà vệ sinh, nhìn một cái rồi mới tiến đến bồn rửa mặt nhờ nước giúp mình tỉnh táo một chút, rõ ràng là khi có người ta thì tránh né mà không thấy đâu thì lại tìm, quái lạ.

Quay về lại giường thì bỗng mới để ý thấy trên mặt bàn bên cạnh có một ít thuốc, có lẽ là Beomgyu đã để nó ở đây vì ngoài cậu ra cũng có ai tiếp cận được chìa khóa phòng của Taehyun nữa chứ, không biết là thuốc gì, nhưng thôi cứ uống đi đã, nếu là của Beomgyu thật thì có là thuốc độc hắn cũng nguyện uống mất..

Xong việc uống thuốc thì ngoài đi ngủ ra hắn không nghĩ ra được hoạt động nào thú vị hơn nữa, đầu Taehyun đau muốn chết đi sống lại, còn gượng dậy nổi là đã cố gắng lắm rồi, bình thường vốn không chăm chỉ mấy, nay lại có vấn đề sức khoẻ tìm đến nên căn bệnh lười lại như cũ tái phát.

Do không thấy mặt mũi đâu nên người này đinh ninh là Beomgyu đã đi học rồi, hắn đâu biết khi mình vừa đặt lưng xuống giường, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa thì cậu mới quay lại phòng, nhìn thấy số thuốc mình đặt trên bàn đã không còn đó nữa cậu mới an tâm được chút.

*

Giờ đã là giờ ăn trưa của trường bọn họ, bạn bè đều rủ nhau vào căn tin cả, chỉ riêng Minchul là tách lẻ ra để đến thư viện, anh không liên lạc thành công với Beomgyu thì chỉ biết đọc sách để giết thời gian, cậu không bắt máy cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh, và không chỉ của riêng anh mà là với tất cả mọi người.

Mọi người cũng đã không còn cảm thấy quá xa lạ với một Choi Beomgyu thế này nữa, một Choi Beomgyu có thể sẽ không dùng mạng xã hội trong mấy ngày liên tiếp, nếu như thường ngày thì nguyên nhân chính của việc này sẽ là do cậu - có thứ khác đáng để chú ý hơn là điện thoại, còn bây giờ thì Minchul không chắc mấy với suy nghĩ của mình.

Anh không ngoại lệ, anh cũng không thấy lạ với việc này, chỉ thấy hơi thắc mắc thôi, Kang Taehyun hôm nay cũng chẳng đến trường, điều này khiến anh càng tin vào suy đoán rằng Beomgyu lại giấu mình chuyện gì đó, và nguồn thông tin duy nhất anh có thể trông cậy là tên Yejun ngớ ngẩn kia.

Chả biết có sự kết nối nào giữa Minchul và tên đó hay không, nhưng mỗi khi anh nghĩ tới cái tên Yejun trong đầu thì người ấy sẽ thật sự xuất hiện trong khu vực của anh, và lần này cũng vậy.

Chỉ khác một chút là lần này Yejun không phải người bắt chuyện trước, Minchul gấp lại quyển sách mình đang đọc dở, để tránh làm phiền đến những người khác trong thư viện, anh liền chạy theo dáng người vừa đi lướt ngang qua.

"này, Yejun"

Giọng nói này quen quá nhỉ, Minchul cũng có ngày tìm đến anh sao ?! Yejun đang đi thì quay phắt lại, người kia hỏi:

"cậu đã xem tin nhắn của tôi chưa ?"

"có tin nhắn hả ?"

"này ?"

"đùa đấy, tôi xem rồi"

Là đoạn tin nhắn về việc xin nghỉ học cho Beomgyu, cứ tưởng cậu ta thật sự không xem tin nhắn ấy thì chắc có lẽ anh phải nói một trăm lời xin lỗi với cậu mất.

Nhận được câu trả lời thoả đáng rồi cũng không có lí do gì để Minchul phải dây dưa với tên này thêm nữa hết, Yejun liền cầm chân anh lại bằng một thông tin bổ ích:

"Beomgyu hình như đang ở cùng Taehyun thì phải..." - anh vờ như mình đang nói vu vơ, trông không hoàn toàn giống như nói chuyện với Minchul, điều này càng khiến cho anh không khỏi tò mò.

"cậu nói sao ?" - đến lúc anh thật sự muốn biết thêm về mánh khoé ít ỏi vừa được đưa ra thì người kia lại quay lưng đi mất.

"thôi~ không kể với cậu đâu"

Thế là Minchul phải đuổi theo hỏi cho bằng được chuyện của Beomgyu như thế nào, không phải nhiều chuyện đâu nhé, chỉ là quan tâm đến cuốn vở tình yêu của hai người kia một chút thôi...

*

Taehyun lờ mờ mở mắt lần thứ ba trong ngày, không giống với hai lần trước, cảm giác khi vừa ngủ thức dậy của hắn lại khác hẳn, không thấy mệt hay đau đầu nữa, giống như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ trưa bình thường thôi vậy.

Trong phòng vẫn một mình hắn không có sự xuất hiện của người thứ hai, Taehyun nhìn đồng hồ thì thấy hiện tại là giờ tan học ở trường hắn, chợt có tin nhắn đến, từ người gửi là Hwang Yejun.

Cuộc trò chuyện qua điện thoại của hai người này vẫn như cũ - không quá dài dòng, chỉ nhắn đủ ý chính cho đối phương hiểu, lần này là rủ đi ăn sau giờ học, Taehyun bảo anh đến quán trước rồi hắn sẽ đến sau, dù gì hắn cả ngày hôm nay cũng chả bỏ bụng được bao nhiêu.

Kang Taehyun đi mà cũng chẳng buồn khoá cửa phòng lại, bước chân ra ngoài được một lúc thì phòng hắn đã có dấu hiệu bị 'đột nhập' bởi Choi Beomgyu.

Rõ ràng cả hai đều ở chung một phòng, thỉnh thoảng cậu chỉ về phòng mình vài lúc, thế nào mà cả hai lại chẳng gặp nhau được bao nhiêu, những khoảng khắc Beomgyu ân cần chăm sóc người bệnh là hắn cũng không rõ tên đó có nhớ gì không, hay ngủ nhiều quá rồi lại chẳng phân biệt được thật hay giả mất...

Có nhớ hay không thì cũng không quan trọng, miễn là khi cậu về lại phòng hắn thì không thấy Taehyun đâu mới nhẹ lòng hơn nhiều vì cậu biết thường thì đây sẽ là khoảng giờ thích hợp để hắn và Yejun đi ăn với nhau, điều này đồng nghĩa với việc bệnh cảm thoáng qua của hắn đã không còn nữa.

Y tá Choi Beomgyu đã hoàn thành nhiệm vụ !

Beomgyu tắm rửa xong thì cũng đã nhá nhem tối, căn tin ký túc xá có bán ít đồ ăn nên bữa tối của cậu cũng đã xong trước Taehyun rồi, gửi đi nốt đoạn tin nhắn bảo Minchul chụp cho cậu bài tập hôm nay rồi mới đặt mông lên giường.

Cậu vừa nhắn tin với anh về vài chuyện, tay vừa dùng khăn lau tóc mái tóc ướt, chợt có tiếng chuông điện thoại, nó phát ra từ trên bàn cạnh giường, không phải từ điện thoại của Beomgyu.

Kang Taehyun không mang điện thoại theo ra ngoài, cậu nhìn vào màn hình hiện lên một dãy số lạ không có tên gợi nhớ, một chút do dự, nếu cậu bắt máy thì có không hay lắm không nhỉ... nhưng nếu không, nhỡ người gọi thật sự cần hắn cho việc gì thì sao.

E hèm, người yêu cũ cũng là người yêu, khác mỗi chữ cuối thôi, nghe máy hộ một chút chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ là làm, cậu đặt điện thoại mình sang một bên rồi nhấn đồng ý cuộc gọi kia, bỗng một giọng nói xa lạ truyền đến bên tai, là giọng nữ.

"Có phải số của Kang Taehyun đó không ?"

Beomgyu không trả lời ngay, cậu muốn nghe xem đối tượng bên kia sẽ nói gì tiếp theo.

"nếu im lặng như vậy thì đúng là em rồi nhỉ"

Kèm theo đó là một tiếng cười nhẹ, cậu có thể nghe thấy điệu cười ngắn ngủi ấy qua loa điện thoại, bỗng cảm thấy không thoải mái lắm, vẫn tiếp tục chọn chờ đợi xem người nọ sẽ thốt ra những gì.

"chị ở lớp 12A, khá ấn tượng với em, cho chị một cơ hội làm quen có được không ?"

Lại nữa.

Beomgyu chán ngắt cái việc Kang Taehyun được nhiều người để ý thế này rồi, tuy vậy, đến giờ cậu vẫn cảm thấy không dễ chịu mấy, đã thế lần này lại còn là bạn nữ nào ở khối trên, xem ra là bằng tuổi với cậu, người bí ẩn ở đầu dây bên kia đã làm cách nào để có số điện thoại của hắn vậy chứ.

"bạn học nhầm rồi nhé, đây là số của người yêu Kang Taehyun !"

Cậu cắt ngang cuộc gọi sau khi thốt ra câu như trên, sao mà khó chịu vậy nè, Beomgyu muốn chặn số, nhưng để làm được điều đó thì trước hết cậu phải nhập mật khẩu cho điện thoại của hắn, ừm... coi bộ ải này có vẻ khó...

Hàng số đầu tiên cậu nhập vào chắc chắn là sinh nhật Taehyun rồi, nhưng lại không chính xác, ngoài ngày sinh của hắn thì cậu chẳng nghĩ ra được gì hết, ngay chính vào lúc cậu đành chịu thua thì trong đầu bất chợt nghĩ ra gì đó.

Kết quả cho mật khẩu là ngày sinh nhật của Beomgyu hoàn toàn đúng, cậu đã có thể dễ dàng nghịch điện thoại hắn mà không cần đến chính chủ.

Cậu có chút bất ngờ về điều này, cậu làm sao nghĩ một Kang Taehyun đã từng phũ phàng nhìn mình rơi nước mắt thế mà lại chưa một lần thay đổi mật khẩu điện thoại.

Cơ mà đây cũng không phải việc chính, quay trở lại với ý định ban đầu của Beomgyu, vừa thành công nhấn vào chặn số điện thoại lạ kia thì bên ngoài có tiếng mở cửa.

Hôm nay cũng như thường ngày, giữa hắn với Yejun thì cũng không có quá nhiều chuyện để nói vào giờ này nên thời gian ăn xong bữa tối là tương đối nhanh, Taehyun bước vào, trước mặt hắn là chiếc điện thoại của mình đang trên tay Choi Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com