|5| gặp gỡ
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ bâng quơ thì bỗng một cánh tay to lớn không cẩn thận mà huých vai cậu với một lực khá mạnh, cú va chạm đồng thời cắt phăng đi dòng ký ức ngắn ngủi ban nãy.
Vừa ngước mặt lên thì gặp đối phương lại xem như không có gì mà đi thẳng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu một cái hay một lời xin lỗi, cảm thấy bản thân không được tôn trọng, cậu có chút khó chịu, không hề do dự mà lập tức lên tiếng mặc cho biết rằng người kia vốn là người mình không nên dính dáng vào:
"này, tên đầu đỏ kia" - bước chân của Taehyun dần dừng lại, hắn quay đầu ra sau đối diện với ánh mắt của cậu, hắn im lặng, cậu có hơi căng thẳng khi nhìn trực tiếp vào mắt hắn, nhưng lần này cậu lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào chúng, tuy nhiên, sự chênh lệch chiều cao khiến cho cậu có chút bất ngờ, Beomgyu khẽ nuốt khan, lại nói tiếp:
"cậu vừa va phải tôi đấy ?"
"ừ, thế thì sao ?" - mặt hắn không chút biến sắc, lập tức đáp lời, thái độ ngang ngược khó chấp nhận được của Taehyun cũng đồng thời chọc tức Beomgyu.
"sao cơ ?" - cậu nghiêng đầu khó hiểu, bước lên vài bước trước mặt hắn lặp lại câu nói vừa rồi:
"tôi bảo cậu ! vừa va phải tôi đấy ? một lời xin lỗi đối với cậu khó nói đến vậy sao ?"
"ngáng đường thật đấy" - nói rồi Taehyun quay lưng bước đi mất, mặc kệ hẳn con người đang sững sờ trước cách cư xử của hắn ta.
"hơ ? được lắm tên đầu đỏ, cậu nhớ lấy !" - cậu cay cú hét to, cố để cho Taehyun nghe thấy, nhưng tên kia vừa bước vài bước đã bỏ xa cậu, Beomgyu thầm ghi nhớ rõ mặt hắn, xì, trông đáng ghét chết đi được !
Beomgyu bị phá hỏng cảm xúc đang cao trào, thở dài một hơi rồi đi thẳng về ký túc xá, cậu tiến vào nơi hành lang khá đông học sinh cũng vừa về, cậu đưa ánh mắt dõi theo từng con số trên cửa phòng để tìm đúng số phòng của mình.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm lại phòng của mình, cậu mệt mỏi để cặp lên giường rồi ngả lưng xuống ngay trên chiếc nệm mỏng, khiến cho suýt tí nữa thì ngủ quên.
.
.
.
Ngày thứ hai của Beomgyu ở trường mới xem ra lại chẳng suôn sẻ rồi, cậu vừa đến lớp cất gọn cặp vở, chỉ định vào thư viện một chút, rõ là bước chân của cậu chỉ vừa rời khỏi lớp được vài ba bước, thế quái nào lại vô tình gặp 'thứ' không muốn gặp rồi ?! cảm giác cứ như vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy người bản thân vốn chẳng có nổi một chút ấn tượng tốt nào vậy...
Beomgyu dần tối mặt, có vẻ như hôm nay cậu bước sai chân rồi, thế là cứ như hi vọng một ngày mới đầy niềm vui cậu dường như đã sớm bị dập tắt, và xem cái con người đang bước trên hành lang với chiếc cặp đeo một bên vai của hắn ta đi, bộ dạng đáng ghét vô cùng !
Taehyun bước đến trước mặt cậu, Beomgyu khó chịu định bước sang bên phải để đi tiếp thì hắn cũng bước theo cậu, cậu bước sang bên trái hắn cũng theo đó mà chặn cậu, rõ là đang kiếm chuyện mà ! bờ vai rộng lớn kia chắn ngay trước mặt khiến Beomgyu dường như không thể nhìn thấy phía trước.
Beomgyu chẳng biểu lộ rõ vẻ bực tức, chỉ lườm Taehyun một cái rồi lách người hắn mà đi, thế nhưng có lẽ cậu vẫn chậm hơn hắn một bước, Taehyun đưa cánh tay vòng qua người cậu rồi dùng sức hất cậu lại trước mặt mình.
Lực mạnh khiến Beomgyu bị đẩy đi một khoảng xa so với hắn, Taehyun tiến đến gần chưa để cậu mở miệng ra nói một lời:
"học sinh mới à ? lũ mọt sách bây giờ mặt mũi trông ngon nghẻ thế nhỉ" - hắn đưa tay nâng cằm cậu lên mà ngắm nghía.
"xem ra không chỉ vẻ bề ngoài, cả cách ăn nói của cậu cũng chẳng ra gì" - cậu hất văng bàn tay hắn ra.
"mạnh miệng ghê nhỉ, nể tình cậu là học sinh mới, xem như tôi bỏ qua cho cậu đấy, có vẻ cậu vẫn không biết tôi là ai, tôi-"
"thần kinh" - nói rồi Beomgyu lách qua người hắn rồi đi mất, hoàn toàn không để đối phương nói dứt câu.
Mặc kệ cái con người bản thân vừa cho là 'thần kinh' đang đứng chết trân ở đó, Taehyun cứ như bị lời nói của Beomgyu làm cho đóng băng tại chỗ, chính bản thân cũng không ngờ có ngày mình bị ai đó quăng một câu chửi đầy khinh bỉ như vậy...
"ấyy, làm gì đứng đơ ở đây thế ?" - Yejun từ phía sau bước tới khoác vai hắn.
"còn 15 phút nữa mới vào lớp mà, hôm nay đi học sớm thế ? chắc có bão mất" - anh vừa lải nhải vừa kéo hắn đi, Taehyun không trả lời, không phải vì im lặng như mọi khi, mà là vì tâm trí hắn đang ở đâu rồi.
Beomgyu đi đi lại lại ở thư viện, cậu xem thử quyển này đến quyển khác, mãi đến khi tay cậu đã dò đến được một quyển sách rồi, vô tình chạm phải đầu ngón tay của ai đó, theo phản xạ tự nhiên, cậu liền rụt tay lại quay sang bên cạnh, người kia là một chàng trai có nước da rất trắng, bàn tay nhỏ nâng nhẹ cặp mắt kính dày, dáng vẻ nhút nhát, tay còn lại ôm một ít sách, trông rõ là còn mọt sách hơn cả cậu...
"à.. thôi cậu cứ lấy đi" - Beomgyu mở lời, người nọ đưa tay nâng nhẹ mắt kính rồi ngại ngùng nói:
"mình không cần lắm đâu, cậu cứ lấy đi"
Beomgyu nhìn đống sách trên tay người bên cạnh, có lẽ cũng không cần thật... cậu lấy quyển sách ấy xuống rồi vừa vặn nói:
"cảm ơn nhé" - cậu vừa định rời đi thì nghe tiếng người kia gọi lại:
"ah- chờ đã, trông cậu lạ lắm.. cậu là học sinh mới đúng không ?"
"ừm, mình vừa chuyển đến, ở lớp 11B"
"nếu.. nếu vậy thì cậu chưa có thẻ thư viện đúng chứ ?"
Nghe đến đây Beomgyu mới sững sờ mất mấy giây, không có thẻ thư viện thì làm sao cậu mượn sách được chứ.
"trời ơi, sao mình có thể quên mất chuyện này chứ.."
Beomgyu đành nuối tiếc nhường lại quyển sách cuối cùng ấy cho người bạn kia, trong lòng tự trách bản thân vô cùng, cậu vừa bước ra khỏi cửa thư viện đã nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía sau, cậu quay đầu lại thì người nọ đã đặt quyển sách ban nãy vào tay cậu.
Beomgyu còn chưa kịp phản ứng thì bạn học kia đã nói:
"cậu cứ lấy đi, mình mượn bằng thẻ thư viện của mình rồi"
Lời nói vừa lọt tai, Beomgyu cứ như tìm thấy tia nắng đã chiều xuống bầu trời u ám của cậu.
"cảm ơn cậu nhiều lắm"
"ít ra trên đời vẫn còn người tốt" - cậu thầm cảm động trong lòng...
Hỏi ra thì mới biết cậu bạn kia là học sinh ở lớp 11A - ngay bên cạnh lớp cậu, thế là Beomgyu gợi ý bảo cả hai cùng về lớp.
Trong hành lang trên đường về lớp, cả hai nói chuyện khá hợp nên cũng nhanh chóng làm quen với nhau, hỏi ra thì mới biết người bạn nhút nhát kia tên là Minchul, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh.
Tuy cậu cũng không phải kiểu người hay nói chuyện nhiều với những người mới quen, nhưng hầu như mỗi khi bắt đầu cuộc nói chuyện đều là Beomgyu bắt chuyện với anh, vì cảm giác bên cạnh anh thật sự rất an toàn, cứ như Minchul hoàn toàn vô hại.
Người giúp đỡ cậu ngay lần đầu gặp mặt, liệu có thật sự đáng để tin tưởng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com