|51| chúng ta [end]
Một ngày mới của Taehyun tuy chỉ mới rạng sáng, nhưng hắn đã cảm giác được cứ ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vậy, vì thứ đầu tiên nằm gọn trong đôi mắt hắn là Choi Beomgyu, vì mở đầu một trang giấy mới của cuộc sống là hình bóng của cậu, vì chỉ cần có cậu ở bên cạnh thôi.
Vì đó là Choi Beomgyu.
Hắn là người tỉnh giấc trước, đây quả là điều hiếm
hoi xảy ra trong căn phòng này, Taehyun dán mặt lên người nằm cạnh, chỉ là một cái nhìn cơ mà cũng đủ để lấy đi nụ cười của hắn trong một buổi sáng ngắn ngủi, sau một chuỗi ngày dài sống 'trầm cảm' như cách Yejun đã ví hắn vậy thì cuối cùng cũng đã được nắm giữ cả thế giới trong tay lần nữa.
Không có Beomgyu thì hắn vẫn sống được, tất nhiên hắn không phải kiểu người phụ thuộc cả cuộc đời mình vào một ai đó, nhưng nhìn xem, cuộc sống của hắn trở nên đầy màu sắc thế nào khi có cậu, Beomgyu chính là người đã cầm cọ vẽ không chút e dè mà mạnh dạn tô đậm nên những gam màu hạnh phúc giờ đây đã là dấu ấn in đậm trong tim Taehyun.
Hai chữ 'nhàm chán' đã hoàn toàn bị xoá sạch trong từ điển của hắn kể từ khi cái tên Choi Beomgyu bắt đầu đưa tay chạm vào quyển sách mang tên cuộc đời Kang Taehyun, từng trang giấy cậu lật tới sở dĩ chỉ toàn là một màu đen vô nghĩa, giờ đây lại được bao phủ bởi nhiều màu xen kẽ, là màu sắc mang hương vị của tình yêu, và chính cậu là người thay đổi mọi thứ.
'bóc'
Bảo yêu thế đấy, mà lại búng trán người ta để gọi dậy.
Gấu lười khẽ chau mày rồi lườm người vừa ra tay với mình, cậu bĩu môi, trong lời nói có chút hờn dỗi:
"không phải hôn chào buổi sáng à ?"
"hôn thì còn lâu đồ ngốc như cậu mới chịu dậy" - hắn trêu rồi tranh nhà vệ sinh trước.
Beomgyu chật vật ngồi dậy tựa lưng ra sau mà ngáp một hơi, dư âm đêm qua vẫn còn, ai đời vừa quay lại với người yêu đã... mà thôi đi, trông chờ gì ở cái tên đó, vả lại người hôm qua đòi 'thưởng' cho Taehyun cũng là cậu... bây giờ mắng hắn thì chẳng phải tự vả quá hay sao.
Biết sao được, do cậu nhớ hắn quá mà, chủ động nhiều vào rồi đổi lại là những vết hôn ở vị trí nổi bật không thôi, Beomgyu thầm tự thề với bản thân, nhỡ hôm nay mà nhượng tiết cho giáo viên thể dục thì tự tay cậu sẽ giết tên người yêu này.
Ai cũng biết vào tiết thể dục thì không được mặc áo khoác, hàng trăm dấu chấm hỏi sẽ hướng về cậu cho mà xem.
"oáp~ ôi cái tấm thân đau nhức này..."
Không phải lần đầu, nhưng cảm giác vẫn chẳng khác gì so với lần đầu...
*
Cả hai cuối cùng cũng xong khâu chuẩn bị đang trên đường đến trường, thời tiết sáng nay lại lí tưởng đến lạ, hơi se se lạnh - quá tuyệt để được sưởi ấm lòng bàn tay bằng tay đối phương, như Taehyun đã từng nói, tay Beomgyu ấm lắm.
Hạnh phúc vẫn luôn bao trùm lấy tâm trí Beomgyu giờ đã quay trở lại, không cần phải vắt óc mơ mộng mỗi tối nữa, không phí công cậu chờ đợi, đoán trúng phóc sự thật rằng Kang Taehyun vẫn chưa xoá đi từng hình bóng, cử chỉ của cậu trong tim hắn.
Có những khoảng khắc trong đời mà Beomgyu không hề muốn mình bước qua nó, chính là hiện tại, không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần bên cạnh cậu luôn là một Kang Taehyun thế này, bỗng chốc cậu lại cảm thấy như mình đã có tất cả.
"Taehyun à, cậu thích tôi vì điều gì ?" - cậu hỏi, nhìn sang hắn với ánh mắt long lanh mong đợi câu trả lời từ người kia.
"vì cậu ngon"
Mong mỏi nhận được lí do đến mức... cậu quên rằng người mình hỏi là Kang Taehyun, muốn sự sến súa nào sẽ xuất phát từ miệng hắn đây...
"...tốt hơn hết là cậu nên câm mẹ đi"
Hắn phì cười nhìn con gấu nhỏ đang lườm mình, đùa thì đùa vậy thôi chứ không nói không có nghĩa là không có, Taehyun thích gì ở Beomgyu á ? đây làm gì phải dạng câu hỏi dễ trả lời, người ăn trứng ngỗng môn văn như hắn lại hoàn toàn có thể viết kín cả chục, cả trăm trang giấy nếu đề bài là câu hỏi trên.
"hành động vẫn hơn lời nói chứ nhỉ ?" - hắn nhanh chóng cứu rỗi tình hình hiện tại để tránh trường hợp bị người yêu dỗi.
Beomgyu chợt bỏ tay hắn ra không nắm nữa, cậu vòng ra sau rồi nhảy tọt lên lưng hắn, Taehyun còn nghe rõ giọng cười khúc khích của người kia bên tai mình.
"mỏi chân rồi~ phiền bạn trai cõng tôi đến trường nhé"
"bạn trai của cậu cũng mỏi, thế cõng thì có được thưởng gì không ?"
"lại vòi thưởng à ? hôm qua vẫn chưa đủ sao ?"
"định nghĩa 'đủ' của chúng ta khác nhau"
Từ đây đến trường vẫn còn một đoạn không ngắn, cậu tranh thủ thời gian này mà buôn chuyện với hắn trước khi cả hai bị cản trở bởi 'khoảng cách địa lý' bàn đầu và bàn cuối ở lớp, dính nhau cả ngày thế đấy, ấy mà không thấy đối phương trong tầm mắt là con tim lại cồn cào không chịu được, quả nhiên như lời Taehyun nói, từ 'đủ' không hề tồn tại.
"khuyên tai này, không bị mắng sao ?" - cậu búng nhẹ vào tai hắn bảo.
"tôi còn sợ bị mắng chắc ?"
"trông ngầu phết"
"thích à ?"
"ừm"
Thích thì thích nhưng chẳng phải những lỗ xỏ khuyên đó hơi bất tiện rồi hay sao, Beomgyu muốn hôn tai hắn như cách Taehyun thường làm để trêu cho tai cậu nóng bừng lên mới thôi.
Beomgyu tay mân mê hết vài cái khuyên trên tai hắn rồi lại đến tóc, cổ, Taehyun nhột gần chết, nhịn lắm chứ, có một em bé hay táy máy tay chân thì phải chịu thôi.
"Taehyun nè, cậu có hay cãi nhau với... bố không ?"
Biết mối quan hệ của hai cha con không tốt mấy, Beomgyu có chút dè chừng khi hỏi, hắn nghĩ một lúc rồi bảo:
"không thường xuyên"
Cậu biết ba chữ 'không thường xuyên' này không đơn giản vậy, là vì Taehyun không thường xuyên về nhà nên mới không cãi nhau với bố, nghĩ đến đây Beomgyu bỗng im lặng hẳn đi, cậu không tránh khỏi có hơi lo lắng trong cảm xúc.
"nghĩ gì đấy ? sao lại không nói gì rồi ?"
"Taehyun, nhỡ..-"
Bước đi đều đều của hắn chợt dừng lại khi nghe lời nói của cậu đang dang dở, một phần là vì gần đến trường rồi, một phần cũng là Taehyun muốn đối mặt với cậu ngay lúc này, Beomgyu tiếp đất an toàn khi được hắn thả xuống, cậu vừa định hoàn thiện lời của mình ban nãy thì cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm áp vào môi mình.
Cậu bất ngờ nhưng vẫn hưởng ứng nụ hôn này, được hôn người yêu vào một buổi sáng lành lạnh thế này thì còn gì bằng.
"không có 'nhỡ' hay 'nếu' gì hết, sẽ không gì có thể ngăn cản chúng ta trừ khi tụi mình không còn yêu nhau nữa, Beomgyu có nghĩ điều đó sẽ xảy ra không ?"
Cậu có nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra không ? có nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ không yêu nhau nữa không ?
Không, Beomgyu chưa từng nghĩ đến, căn bản là không dám nghĩ đến, cậu yêu hắn nhiều nhường nào chẳng lẽ chính cậu lại không rõ, tình cảm của cậu không phải là thứ dễ dàng phai đi theo thời gian.
Nếu không yêu, đã không tự dằn vặt bản thân đến chết đi sống lại khi hắn nói lời chia tay, đây là loại đau khổ gì vậy ? dù có như thế nào Beomgyu vẫn không muốn nghe lại hai chữ đó một lần nào nữa kể cả đó có là một trò đùa, nếu không thương, đã không năm lần bảy lượt vác mặt đến tìm hắn sau cuộc chia ly đầy nước mắt, nếu không yêu nhiều đến thế, tinh thần đã không bị ảnh hưởng đến mức đó.
Giá như có ai đó hỏi Beomgyu về mối tình đầu của mình, cậu sẽ trả lời với đôi mắt long lanh như chứa hàng trăm vì sao trong đó, trả lời với nụ cười trên môi không thể khép lại dù tất cả mọi cách.
Cậu nhìn Taehyun với đôi mắt tròn xoe ứa nước, Beomgyu ôm chằm lấy hắn, lúc này cậu cũng chẳng cần quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh nữa, tầm nhìn trong mắt cậu như thu lại, tận sâu trong ấy chỉ có mỗi một người.
"gì vậy nè... tôi khóc mất" - cậu cười, thế mà nước mắt lại rơi chả hiểu sao.
"ngoan, tôi luôn là người lau nước mắt cho cậu, Beomgyu nhé"
Taehyun cảm thấy bản thân rất vinh hạnh vì mình đã làm Beomgyu khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc, hắn xoa đầu người trong lòng, cậu vẫn luôn nhỏ bé như thế.
"thằng nhóc xấu xa, làm anh khóc" - cậu đấm nhẹ vào người hắn.
"xấu xa thế bạn Choi có yêu em không ?"
Trên đời này có những thứ bản thân đã nắm rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn chúng được xác nhận từ người mình yêu.
Thằng nhóc nghịch ngợm hay trêu Beomgyu giờ lại là người cậu luôn có thể thoả thích dựa dẫm vào, người này từ bao giờ đã trở nên ôn nhu với cậu đến vậy chứ ?
"có, có yêu em"
Tình đầu, cũng là tình cuối.
- end -
___________________________
hii, lại một em fic của mình khép lại từ đây rồi~
câu truyện tình yêu này mình vô cùng tâm đắc, nên kết thúc rồi có chút không nỡ 🥹
gửi đến cậu lời cảm ơn - người đã luôn ủng hộ truyện của mình từ những chương đầu vụng về, nhất là những người đã âm thầm dõi theo mình từ remind đến opposites.
🙆♀️🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com