Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|8| ngủ quên


Không biết là do lười biếng hay do nghe giáo viên mắng sinh ra mệt mà khi về lại lớp học Taehyun đã gục xuống bàn ngủ li bì, bạn cùng bàn của hắn thì khi hắn quay lại đã không thấy ở đây nữa, chắc là do 'cú sốc' quá lớn dọa anh không có tinh thần học nữa...

Không khí trong lớp khá yên tĩnh, ai học thì học, người ngủ vẫn ngủ, bằng cách nào đó mà Taehyun lại chìm mãi trong giấc mộng đến cả ra về, dĩ nhiên chẳng ai dại mà đi gọi hắn dậy.

Beomgyu nhanh chóng dọn sách vở vào cặp, vừa hay Minchul lại đang đợi cậu ở cửa, Yejun thì đang định đến gọi người bạn lười chảy thây của mình dậy thì bỗng thấy bóng ai đó ngoài cửa, ấn tượng đầu của anh là người kia có dáng người trông rất nhỏ nhắn, da trắng vô cùng nên giữa đám đông đang chen chúc nhau ra về, anh vẫn thấy rõ đối phương.

Yejun cứ như bị hút hồn, bỗng nhiên người kia lại vẫy tay về hướng của anh, có chút giật mình, bỗng anh thấy bạn cùng bàn của mình cũng vẫy tay lại với người nọ, lúc này anh biết chắc chắn bọn họ có quen biết nhau.

Ngay vào lúc Beomgyu đang muốn ra khỏi chỗ ngồi để đi về phía người hội trưởng kia, Yejun nhanh nhẹn hỏi cậu:

"này Beomgyu, cậu quen hội trưởng à ?" - anh vừa nói vừa chỉ tay vào người ngoài cửa.

Cậu di chuyển ánh mắt theo hướng chỉ tay của anh, có hơi e dè hỏi lại:

"Minchul ấy à ? có việc gì không ?"

"ờm... hôm nay cậu về một mình một hôm được không ? cho mình xin phép mượn cậu ấy chút" - nói rồi anh dứt khoát chạy ngay ra cửa, hướng đến phía người bạn mọt sách kia mà bắt chuyện khi Beomgyu còn chưa lên tiếng đáp trả.

Dáng vẻ Yejun có hơi lóng ngóng, Minchul cũng có chút khó hiểu, sao Beomgyu lại vẫn ở trong lớp ? và người này là ai thế ?

Chưa kịp để anh thắc mắc, người ở phía trước mặt đã lên tiếng:

"ờm.. B-Beomgyu bảo mình nói với cậu rằng hôm nay cậu ấy bận chút việc, ừm.. không về chung với cậu được"

"thế á ? ơ lại nhỉ, sao không nói với mình một tiếng..." - anh lẩm bẩm, có chút nghi ngờ hiện lên ánh mắt.

Yejun nhanh chóng bắt chuyện với đối phương để lãng đi chuyện này:

"mình cũng đang rảnh này, thế để mình về với cậu nhé ?"

"cảm ơn, nhưng tôi không thích về với người không quen"

"ấy sao lại nói thế, mình tổn thương đấy, sẽ sớm quen thôi mà" - nói rồi anh kéo tay người nọ đi mất.

Beomgyu đứng trong lớp mà chứng kiến người bạn của mình bị 'bắt cóc' đi từ đầu tới cuối, cái tên Yejun kia làm gì phải gấp gáp thế chứ, cậu quay đầu lại, trong lớp hiện tại chỉ còn mỗi Beomgyu và cả.. thôi khỏi nói đi, cái con người kia nói thật thì vẫn chưa dậy...

Xì, đã định là ra về sẽ vào thư viện với Minchul một chút cơ mà, tuy vậy, cậu cũng có thẻ thư viện riêng rồi, nên vẫn có thể vào thư viện mượn được một ít sách.

Thế là Beomgyu lại loanh quanh trong thư viện một lúc lâu, cậu cũng trả lại một ít sách đã đọc.

Beomgyu vừa định đi về luôn, cũng chả hiểu nghĩ gì mà lại đi hướng ngược lại - hướng đi ngang lớp học của cậu, tuy đường đấy thì vẫn có đường ra sân trường, nhưng sẽ mất một ít thời gian, rõ là dưới sân trường cũng không còn đông học sinh nữa, giờ chắc cũng đã về đến ký túc xá cả rồi, thế quái nào khi đi ngang lớp, cậu vẫn nhìn thấy cái đầu đỏ kia còn nằm dài trên bàn.

Xui cho Taehyun là hôm nay bạn tốt của hắn lại chạy theo người ta mất rồi, nên cũng chả ai gọi hắn dậy, Beomgyu nhìn qua ô cửa sổ bên ngoài hành lang, nếu bây giờ gọi hắn dậy và phải đối mặt với con người khó ưa ấy thì lại chết dở.

Beomgyu trên tay vẫn đang cầm quyển sách dày cộm cả trăm trang ấy, cậu thẳng tay dùng sách đánh vào đầu hắn qua ô cửa sổ không một chút thương cảm, xong rồi lại thản nhiên bước đi như không có gì xảy ra, thôi thì cứ xem như là tiện tay...

Người còn lại duy nhất trong lớp cũng nhờ đó mà tỉnh cả giấc, cơn đau nhói ập đến từ phía đỉnh đầu, Choi Beomgyu quả thật là cũng chẳng nương tay chút nào.

Lát sau chỉ nhìn thấy một nam sinh lẻ loi bước ra về dưới sân trường trống không, không một bóng người, tay hắn xoa xoa đỉnh đầu, miệng cứ thầm lẩm bẩm:

"mẹ kiếp, như này khác gì sập cả trần nhà bổ lên đầu không chứ"

*

Được một lúc sau Taehyun cũng về đến ký túc xá, đến cuối dãy hành lang hắn không về phòng ký túc của mình mà tiến đến phòng đối diện thô lỗ đạp vào cửa:

"này Choi Beomgyu, có mau mở cửa ra không hả ?"

"đừng tưởng tôi không biết, mẹ nó nhức hết cả đầu, này cậu quá đáng rồi đấy"

Âm thanh ồn ào cứ mãi vang lên ngoài cửa, Beomgyu thì đang ngồi trên nệm mà thản nhiên đọc sách, đợi một lúc cậu mới đánh dấu trang sách mình vừa đọc rồi ung dung đứng dậy mở cửa ra một khoảng, đúng như cậu nghĩ, vừa mở cửa ra người ngoài hành lang đã lấn tới phía cậu.

"cậu ồn ào quá đấy"

"ừ cậu thì hay rồi nhỉ, đánh lén tôi rồi bỏ trốn, cậu cũng gan to thật đấy"

"nào, ai lại đánh lén chứ, chỉ là gọi cậu dậy thôi mà, nên cảm ơn tôi mới phải đấy"

Nhìn cái bộ dạng Taehyun nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ tay vẫn duy trì xoa xoa đỉnh đầu, Beomgyu không nhịn được mà bật cười, xem ra lần này cậu cũng hơi mạnh tay quá rồi.

"này ! cậu cười tôi đấy à ?" - hắn có chút xấu hổ, nhưng lại nhìn thấy nụ cười của người kia mà làm cho ngây ngốc, cũng thật hiếm khi thấy Beomgyu cười như thế, vì đa số trong lớp ngoài thấy cậu học hay vào thư viện thì không còn gì khác.

Beomgyu đóng sầm cửa lại, lại một lần nữa cho hắn ăn 'bơ', Taehyun thế mà không hề nổi giận, ngược lại còn đứng đơ cả người trước phòng cậu.

Một cánh tay quen thuộc bỗng chốc vòng qua khoác vai hắn, Yejun nhìn hắn rồi lên tiếng:

"giờ này mới chịu về đấy à, cứ tưởng cậu chết trong lớp luôn rồi"

Không có tiếng trả lời, đầu óc của Taehyun lại bị treo trên mây, anh bỗng thấy kì lạ, quay sang nhìn hắn rồi trách mắng:

"nè, sao không trả lời hả ? bộ nóng quá hả, mặt cậu đỏ lên kìa"

Yejun nhìn lên cửa phòng trước mắt rồi bất ngờ nói:

"sao lại đứng đây ? nhầm phòng rồi kìa thằng kia, phòng của cậu ở phía đối diện cơ mà"

Lúc này Taehyun mới lọt tai được những gì Yejun lảm nhảm từ nãy đến giờ, hắn đột nhiên lấy tay tát vào mặt vài cái, anh thấy hành động lạ liền pha vào chút trò đùa:

"ê làm gì đó, ngủ nhiều quá cũng sinh ra bệnh hả ? để tôi tát cho"

"thôi cảm ơn, thứ bạn tồi như cậu cũng còn xuất hiện ở đây à" - hắn quay sang nhìn người kia, cuối cùng cũng lên tiếng.

"nèe, sao lại gọi tôi như thế, tồi lúc nào chớ.."

"haizz còn chả thèm gọi tôi dậy, báo hại tôi sưng cả đầu đây này"

Yejun biểu lộ đầy vẻ có lỗi nhưng cũng chẳng thật thà gì mấy, anh ríu rít xin lỗi người kia:

"xin lỗi xin lỗi mà, tối khao cậu ở chỗ cũ, được chưa hảa ?"

"ờ ờ, biết rồi, bớt cái mồm của cậu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com