Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|9| quán ăn


Đến giờ hẹn vào khoảng chiều, cửa phòng của Taehyun đã có người liên tục gõ vào vài cái cho có lệ rồi cũng xông hẳn vào phòng, vừa nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt sang một cái, người nọ nhắm đến giường hắn mà tự nhiên ngả lưng xuống.

Taehyun ngồi trên ghế đối diện giường, tay hắn cầm điện thoại di chuyển ngón cái mà lướt xem, Yejun quay đầu sang phía người kia nói:

"này cậu định bao giờ mới đi vậy hở"

"chút đi đã, lười quá" - hắn thờ ơ lên tiếng, Yejun nghe thế liền bật dậy dứt khoát khoác tay kéo cổ con người lười biếng kia đi, vừa đi vừa nói.

"haizz cơ hội ngàn năm có một được Yejun này khao đó, chẳng lẽ cậu nỡ lòng nào để nó thuộc về tay người khác sao~"

"cảm ơn, tôi nhìn mặt cậu đến phát ngán rồi chứ huống hồ chi là đi ăn chung, cái thứ bạn phản bội như cậu" - thế là hắn phải nghe anh lảm nhảm suốt trên đường đi đến quán ăn nhỏ mà bọn họ vẫn thường hay đến.

Thật ra thì cũng không phải tự nhiên mà địa điểm này lại được bọn họ đánh dấu trong đầu là 'chỗ cũ', mà đây cũng có thể nói là nơi thân quen nhất của cả hai, tuy Taehyun và Yejun quen biết nhau cũng chưa được nói là quá lâu hay quá thân thiết, nhưng những kỉ niệm đẹp vốn đối với họ là chẳng ít ỏi gì mấy.

Cứ mọi lúc vui, buồn hay chán chẳng biết đi đâu, nơi bọn họ dừng chân cũng chắc chắn là nơi đây, có những lúc đến để 'ăn mừng' cho Taehyun vì... đánh nhau thắng, lúc thì đến để an ủi Yejun vì lệch tủ mà ăn trứng ngỗng.

Yejun đưa tay sờ vào tay nắm cửa lạnh buốt, anh đẩy cửa vào, chiếc chuông cũ kĩ trên cửa bỗng vang lên âm thanh quen thuộc, anh đi trước dẫn đầu rồi chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên, Taehyun cũng không ngừng nối đuôi theo sau anh.

Lát sau, một người phụ nữ trông có hơi lớn tuổi bước đến, bà mỉm cười một cách hiền hậu cùng với vẻ mặt dễ mến đưa mắt nhìn hai người khách quen, tay bà đặt nhẹ hai cốc nước trà lên bàn, bà vừa đưa thực đơn vừa nói:

"hôm nay đến muộn thế nhỉ, cấp ba học nhiều quá hả hai đứa ?"

"haha cũng không nhiều quá ạ, vẫn có thời gian đến quán bà ạ" - Yejun mắt nhìn thực đơn trên tay nhưng cũng không ngừng lắng nghe bà để trả lời.

Taehyun vẫn luôn im lặng, đơn giản chỉ là chẳng nghĩ ra được gì để nói, vả lại người đối diện hắn cũng xem như thay lời hắn mà nói hộ rồi.

*

Đối diện phòng ký túc xá trống trãi không một bóng người của hắn, phòng Beomgyu đã có sự xuất hiện của người thứ hai.

Minchul đến phòng cậu được một lúc, cả hai cùng đọc sách và giải bài tập như mọi khi, cậu thầm cầu mong trong cái không khí học tập lành mạnh này anh sẽ không hỏi gì đó về chuyện lúc chiều, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với anh cho hợp lí.

Thật may là suốt quá trình cậu đọc sách, Minchul cũng không hề hỏi gì về chuyện đó cả, hai cái người kia rõ là toàn gây ra rắc rối...

Beomgyu có hơi căng thẳng, sợ chẳng may anh hỏi ra, cậu lại chẳng biết thế nào cho thỏa đáng thì kiểu gì cũng bị xem là người xấu mất, cậu cất nhẹ quyển sách đang đọc dở trên bàn mà tiến đến lấy một chai nước uống để làm dịu đi sự lo lắng.

"Beomgyu" - Minchul gọi tên từ phía sau, bỗng tim cậu như chết đi một nhịp, cậu vờ bình tĩnh đóng lại nắm chai nước trên tay, chầm chậm quay ra sau phía anh đang ngồi làm bài tập, giọng cậu khẽ đáp lại trong lo sợ:

"h-hả ?"

"lấy hộ mình chai nước, bên cạnh cậu ấy" - Minchul tay nâng mắt kính lên một chút, khẽ nói.

Beomgyu như thở phào một hơi, mọi sự lo âu ban nãy cứ như bị đánh tan, cậu cầm chai nước bên cạnh đưa nó cho Minchul, anh nhận lấy nó uống một ít rồi bỗng lên tiếng lần nữa:

"Beomgyu à, thái độ của cậu có gì đó lạ lắm đấy" - đối diện với ánh mắt sắc như dao của anh, trái tim vừa được thư giãn của cậu lại như bỗng chốc lại đập liên hồi, cậu né tránh ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình, lắp ba lắp bắp đáp:

"l-làm gì có... haha cậu học nhiều nên nghĩ nhiều rồi đó..."

"Beomgyu, chuyện lúc chiều là sao hả ?"

'thôi xong... bây giờ làm sao trốn được nữa đây...?'

Cậu như chết lặng... xem ra bằng mọi cách cũng không thể né tránh câu nói thốt ra từ miệng của Minchul được rồi, người tinh ý như anh, cậu có chạy đằng trời cũng không trốn nổi.

"nè, mau trả lời mình đi chứ ? cậu nói dối ! sao lại giao mình cho tên ngớ ngẩn kia làm gì"

"ấy... không có, không phải mình giao cậu cho cậu ta đâu mà Minchul à..."

Thế là có một Beomgyu đang khổ sở giải quyết cái 'vấn đề' mà không phải do chính bản thân gây ra...

*

Trở lại với nơi quán ăn gần gũi, Taehyun và người bạn đối diện đang nói không ngừng kia có vẻ đã ăn xong hết rồi, bỗng người trước mặt lại kêu:

"này Taehyun"

"lại làm sao ?"

"buồn vệ sinh quá, đi với tôi đi"

"dở hơi à, buồn vệ sinh thì tự mà đi chứ nói với tôi làm gì ?!" - đầu hắn bỗng hiện rõ ba dấu chấm hỏi khó hiểu, rốt cuộc là hắn có thiếu bạn đến mức lụm cái tên này về không cơ chứ...

Anh ngồi dậy khỏi chỗ rồi cứ thế vẫn là chiêu cũ khoác vai người nọ để dễ dàng kéo người kia đi theo mình, chỉ để lại bàn ăn trống trải, thức ăn trên bàn cũng đã vơi vớt đi nhiều, cốc nước của Taehyun để gần vị trí ngoài mép bàn.

Hiện tại trời cũng đã tối, quán đã ngày một đông hơn, bỗng có một bóng dáng không rõ của ai đi ngang bàn ăn trống trải, nhanh nhẹn vụt qua, chỉ để lại thứ bột trắng vừa được cho vào vốn đã hòa tan vào cốc nước kia mất rồi.

Lát sau đôi bạn nọ mới quay trở lại, có vẻ đúng như dự định của ai đó, Taehyun nâng cốc nước lên uống một ít trong lúc nghe người nghe kể hết chuyện này đến chuyện kia, mãi một lúc sau bọn họ mới có ý định rời đi, cả hai vừa đứng dậy định rời khỏi chỗ thì bỗng dưng có một người đến bắt chuyện.

Cô gái xinh đẹp, trông ngọt ngào nhưng cũng không hiền lành mấy, đến trước mặt Taehyun cô ngỏ ý muốn làm quen thế nhưng chỉ vừa mở miệng đã bị hắn lơ đi rồi quay đi mất, để lại cô gái có hơi xấu hổ nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi đến Taehyun cứ như muốn được hắn chú ý đến mình, cô gái lạ mặt bỗng lại nói:

"trời cũng tối rồi, mình hơi sợ, cậu đưa mình về được không ?" - hắn lúc này mới nhìn vào cô, nhưng với cái ánh mắt trông không mấy thân thiện.

Hắn lần nữa phớt lờ đi cô gái nọ, rõ ràng là có ý định chẳng mấy tốt đẹp, ai đời con gái đi đêm lại muốn người con trai không quen biết đưa mình về ? nghe có vô lý không cơ chứ, nghĩ hắn là tên ngốc dễ dụ chắc.

Yejun cũng chỉ nhìn người con gái kia một cái rồi như đã thỏa thuận, anh trả tiền cho bà chủ, bọn họ lơ đi sự có mặt của người thứ ba, Taehyun túm cổ áo kéo cậu ta về vì nếu không con người này sẽ lại tán gẫu với người chủ quán đến tận đêm mất.

Cứ định là sẽ đi tản bộ thong thả dạo chơi một chút, khi nào về nếu ký túc xá có đóng cửa họ cũng dễ dàng trèo vào, thế nhưng Taehyun lại cảm thấy có gì đó hơi lạ, cảm giác chóng mặt bỗng ập đến khiến cho đầu óc hắn như quay mòng mòng, đầu cũng đã bắt đầu âm ỉ đau.

"này cậu làm sao đấy ? ổn không ?" - Yejun thấy biểu hiện không tốt của hắn liền hỏi.

Taehyun lấy một tay ôm đầu, khiến cho Yejun càng thêm lo lắng, thấy thế cả hai vội đi nhanh về ký túc xá, anh đưa hắn vào hàng lang chẳng mấy chốc cũng đến gần cuối dãy, phòng của hắn ở ngay trước mắt rồi, nhưng Taehyun lại ra hiệu bảo Yejun về phòng đi.

"cậu có chắc là ổn không thế ?"

"ừ, dù sao cũng chỉ là đau đầu thôi, không sao đâu, phòng của tôi ngay trước mắt rồi còn gì" -
Yejun có hơi chần chừ, nhưng nghe hắn nói vậy cũng yên tâm rời đi về phòng.

Thế nhưng hắn không về phòng mình mà lại... đi gõ cửa phòng đối diện, Beomgyu bên trong nghe tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài, cứ ngỡ rằng Minchul để quên sách vở gì đấy liền nhanh chân ra mở cửa.

Taehyun dựa cả người mình vào cánh cửa ngay trước mắt, tay vẫn gõ liên hồi lên cửa, nghe thấy tiếng bước chân bên trong ngày càng đến gần mình hơn, Beomgyu mở cửa ra, cả thân xác to lớn bổ nhào vào người cậu khiến cho người bên trong chưa kịp bất ngờ đã mất đà lùi ra phía sau vài bước.

"mẹ nó- cậu... ở đâu ra thế này ?"

Cậu suýt thì ngã, chống tay vào tường cố tìm chút điểm tựa, môi hắn mấp máy với giọng nói đang kề sát tai cậu:

"đau đầu quá..."

"đầu cậu thì chứa được gì trong đấy mà đau" - cậu vừa mắng, đôi chân đang mất đà lui dần về phía sau bỗng va trúng chân giường khiến cho cả hai ngã nhào xuống nệm.

Beomgyu hận không thể cho hắn ăn một cước của cậu ngay bây giờ, Taehyun thế mà trông như sắp ngủ đến nơi rồi, nhưng vấn đề ở đây là... tay hắn đang ôm cậu.

"tên khốn, bỏ tay ra mau" - cậu gỡ tay người nọ, thế nhưng người tưởng chừng như đã ngủ rồi lại cứng đầu không chịu nghe theo.

"nào đừng nháo, không có gì ôm không ngủ được..."

"không phải chuyện của tôi, cút về phòng cậu mà ngủ"

"..."

Không có tiếng trả lời... thế là Taehyun ngủ thật - trong phòng của Beomgyu.

Choi Beomgyu vừa hùng hổ đanh đá ban nãy, thế mà cũng bị hơi ấm từ người nọ truyền đến liền không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com