Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

More delicious than pepero (H)

Thút thít một lúc, Beomgyu đã thiếp đi lúc nào không hay. Thiếu niên mơ màng ngủ, chiếc mũi đỏ ửng lên vì khóc, hàng mi dài thấm ướt cùng mí mắt phiếm hồng, môi xinh đỏ thắm mím lại, gương mặt cũng vì vùi đầu vào chăn quá lâu mà nhuộm lên màu đào, mái tóc rối có mấy sợi dính sát vào mặt vì nước mắt. Nhìn tổng thể vô cũng đáng thương.

*Cạch

Tiếng mở cửa phát ra, bước vào không ngoài dự đoán chính là em người yêu vô tâm kia của thiếu niên - Kang Taehyun.

Cậu khẽ khàng bước tới gần anh, cũng không quên đóng cửa lại.

Vén những sợi tóc trên mặt người con trai, Taehyun sửng sốt, cũng khẽ thở dài.

Anh người yêu này của cậu dễ tủi thân thật đó, mới chỉ trêu anh chút mà đã trốn về phòng khóc đến thương tâm như vậy, làm Taehyun vốn muốn trêu thêm nữa lại không nỡ, đột nhiên thấy bản thân có chút quá đáng.

Hôn nhẹ lên đuôi mắt còn đọng nước của anh, Taehyun khẽ thì thầm.

"Sao anh lại dễ khóc vậy chứ? Còn khóc rất đáng thương.."

Beomgyu dù tủi thân cũng âm thầm chịu, miệng nói không sao nhưng lại trốn một mình khóc. Nghĩ tới điều đó, tim Taehyun lại nhũn ra.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, Taehyun không nhịn được lại hôn xuống.

Cảm thấy hơi nhột, thiếu niên nhíu mày, khẽ "ưm" một tiếng, cũng quay mặt đi.

Taehyun không để anh toại nguyện, cũng nương theo động tác của anh mà hôn xuống nửa kia gương mặt.

"Hưm, nhột mà~"

Beomgyu không nhịn được khẽ kêu lên, giọng mũi cùng với tình trạng đang ngái ngủ khiến âm thanh phát ra như đang làm nũng. Anh lại lần nữa di chuyển đầu để tránh tiếp xúc từ người kia, mắt vẫn nhắm chặt.

Taehyun cười khẽ. Người yêu của cậu thật là đáng yêu quáaaa~

Cậu lại không nhìn được cầm mặt anh mà hôn xuống đôi môi còn đang chu lên nói chuyện của anh.

Beomgyu bị hôn tỉnh, anh đẩy em người yêu ra, lại nhớ mình vẫn còn đang giận, quay mặt đi.

"Vẫn còn giận em sao?"

"Giận gì chứ? Anh có giận gì đâu."

Taehyun nằm xuống, ôm anh vào lòng.

"Vậy sao? Vậy sao anh không nhìn em?"

"Thì là không muốn nhìn em thôi. Là người yêu là cứ phải nhìn mặt nhau mãi hả?"

Vừa nói, Beomgyu vừa muốn tránh khỏi cái ôm của người kia nhưng không thành, anh bị giữ chặt lại.

"Ò..không giận. Vậy anh khóc cái gì vậy?"

"Khóc gì chứ? Khóc hồi nào? Anh có khóc đâu!"

Taehyun quay người Beomgyu lại, hai bàn tay ôm lấy mặt anh cưỡng chế anh nhìn thẳng vào mình.

"Còn dám nói không khóc. Vậy gương mặt đáng thương này là sao đây? Anh giận em vì không để pepero cho anh hả?"

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới là Beomgyu lại thấy tủi thân, mắt anh lại bắt đầu rưng rưng, môi cũng khẽ bĩu ra, thế nhưng lời anh nói ra lại là:

"Quan trọng gì chứ. Muốn pepero thì anh tự đi mua là được, tiếc gì mấy cái pepero của em? Không phải chỉ là người yêu anh quên không để dành pepero ẻm tự làm cho anh thôi sao? Anh bình thường."

Nhìn anh như vậy, Taehyun lại càng muốn trêu.

"Ò. Còn đang tính đền bù một chút, kết quả là anh cũng không để ý, vậy em đi đây, dù sao anh cũng thấy bình thường thôi mà."

Nói đoạn, Taehyun giả bộ buông anh ra định đi, lại cảm thấy tay áo bị kéo lại.

"Đền bù gì vậy?"

Beomgyu hoảng hốt giữ cậu lại, mắt nhìn lên Taehyun có vài phần mong đợi.

"Không phải nói anh bình thường sao? Vẫn muốn em đền hả?"

"Thì..xem thử một chút? Em muốn cho mà anh không nhận thì có phải là phụ lòng em rồi không?"

Nghe Beomgyu nguỵ biện, Taehyun chỉ biết cười khẽ.

"Không trêu anh nữa, em đền pepero cho anh, đút cho anh ăn. Thế nào?"

"Đút cho anh ăn? Pepero em tự làm ấy hả? Em vẫn giữ cho anh sao?"

"Cái đó thì không phải. Em chỉ có pepero nguyên bản thôi."

"Ồ"

Giọng Beomgyu tràn ngập thất vọng.

Taehyun lại ôm anh vào lòng, ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu anh.

"Sao lại cái giọng chán chường đó rồi? Em sẽ cho anh ăn thứ còn ngon hơn cả mấy cái pepero tự làm đó."

Nói tới đây, Taehyun mang ra một hộp pepero vị dâu.

"Không phải chỉ là pepero bình thường thôi sao? Còn ngon hơn thế nào nữa?"

"Anh cứ chờ xem."

Dừng nói chuyện, Taehyun bóc bánh và rút một que đưa vào miệng Beomgyu, anh cũng hồn nhiên mà ngậm lấy, xem cậu định làm gì.

Beomgyu vừa ngậm lấy que bánh, Taehyun cũng không chậm trễ xoay mặt anh sang ngang, đưa miệng ngậm lấy đầu kia, lại ăn dần tới cuối, liếm nhẹ vào môi của Beomgyu.

Beomgyu còn đang ngơ ngác, cảm nhận môi mình bị liếm nhẹ cũng thoáng sửng sốt, anh còn quên cả phản ứng.

"Anh thấy ngon không?"

Taehyun cười, lại hỏi anh.

"Ngon gì chứ? Em ăn hết cả rồi còn đâu?"

"Vậy bây giờ đến anh."

Taehyun lại rút một que bánh, lần này cậu đưa vào miệng mình trước, sau đó quay sang Beomgyu, dùng ánh mắt ra hiệu anh ăn.

Beomgyu ngoan ngoãn làm theo, cũng như Taehyun ăn đến cuối và..liếm nhẹ vào môi của cậu.

Lúc làm thì chẳng thấy gì, vừa dứt ra, Beomgyu lại thấy có chút ngượng ngùng.

"Ừm..cũng chẳng thấy ngon hơn là bao..."

"Đó là tất nhiên, đã vào món chính đâu."

"Món chính? Là gì vậy? Không phải pepero sao?"

"Anh nghĩ sao?"

Taehyun khẽ cười, lại bưng mặt anh lên hôn, thưởng thức dư vị của pepero còn vương trong miệng anh. Đưa lưỡi vào quyến luyến thật lâu trong khoang miệng ngọt ngào, cả không gian chỉ còn lại tiếng chụt chụt của hai đôi môi đang quấn quít.

"Hưm.. anh không thở được."

Beomgyu bị hôn đến mức mơ màng, cả người như muốn nhũn ra trong lòng người kia.

Taehyun một tay đỡ gáy, tay kia lại không an phận mà lần mò eo nhỏ, khẽ luồn vào bên trong áo của anh cảm nhận làm da mềm mịn.

"Ưng.."

Beomgyu khẽ rùng mình cảm nhận bàn tay mát lạnh của em người yêu đang như có như không xoa nắn vùng da thịt mềm ở eo của anh.

Tách ra khỏi nụ hôn, gương mặt Beomgyu đã sớm đỏ ửng, môi xinh vốn đã đỏ, bị hôn đến sưng lên lại bóng loáng càng thêm phần kiều diễm. Đôi mắt mơ màng ngậm nước càng tô thêm mỹ sắc động lòng người.

Taehyun chậm rãi dời môi hôn xuống, hôn vào cần cổ trắng trẻo khiến anh nhột mà khẽ rụt đầu, lại bị cậu nhẹ nhàng ấn trở lại.

Nụ hôn kéo dần xuống xương quai xanh, áo của Beomgyu bây giờ đã có phần xộc xệch đến đáng thương. Taehyun dứt khoát cởi nó ra, lại ấn nhẹ thiếu niên xuống giường, tiếp tục rải nụ hôn trên người anh.

Beomgyu cắn môi dưới, lại mấy lúc không kìm được há miệng thở dốc.

Một tay xoa eo nhỏ, lại một tay xoa nắn đầu ngực xinh yêu, Taehyun đã hôn tới ngực anh, không chần chờ ngậm lấy hạt đậu hồng đang cứng lên mà mút mạnh, dùng răng day nhẹ.

Beomgyu không kìm được mà phát ra những tiếng rên khẽ cùng thở dốc.

"Ah..ha ưm.."

Rõ ràng là nói cho anh ăn, kết quả là giờ Taehyun lại đang "ăn" anh rồi?

Nụ hôn của Taehyun lại tiếp tục rời xuống bụng xinh của Beomgyu, tay lại không bận mà kéo quần của anh xuống.

Beomgyu bị hôn đến nhột, hai tay lại đưa tới khẽ đẩy đầu của Taehyun, cơ thể lại không thành thật mà cong người lên tiếp nhận nụ hôn của cậu.

"Ta-taehyun ah"

"Hửm?"

Taehyun vẫn tiếp tục hôn, khẽ phát ra âm thanh từ âm mũi đáp lại lời gọi của Beomgyu.

"Anh tưởng là..ưm.. em cho anh ăn?"

Lúc này Taehyun mới rời khỏi nụ hôn kéo dài trên người anh, khẽ đáp:

"Sắp rồi đây, em sẽ cho anh ăn thật no."

Quần kéo xuống, Taehyun cũng cúi đầu ngậm lấy "bé xinh" của Beomgyu.

"Ha..ưm hức.."

Cẩn thận liếm lại mút, Taehyun thuần thục thưởng thức "bé xinh" của Beomgyu như thể đó là một món ăn rất ngon.

Đằng trước được chăm sóc tận tình, đằng sau Beomgyu cũng không rảnh rỗi. Một tay Taehyun nắm đùi của anh đưa lên, tay còn lại bận rộn xoa nắn để mở rộng lỗ nhỏ xinh đẹp.

Beomgyu thở dốc, lại không nhịn được cắn chặt môi dưới, hai tay anh túm chặt vào ga giường, cảm nhận khoái cảm truyền đến từ thân dưới.

Sau một lúc, lỗ nhỏ đã dễ thương mà nơi lỏng tới ba ngón tay, Taehyun khẽ ấn trong hang nhỏ, người dưới lại không nhịn được rùng mình, rên đến "ah" một tiếng. "Bé xinh" cũng không nhịn được mà phun ra dòng sữa trắng.

"Tìm thấy rồi."

Bỏ lại một câu nói không đầu không cuối, Taehyun khẽ kéo đai quần mình xuống, giải phóng cho chiến sĩ đang cương cứng đến đau của cậu.

Chiến sĩ không chần chờ mà ngay lập tức tấn công vào hang nhỏ.

*Phập

Taehyun hít một hơi.

Chỉ mới đi vào, hang nhỏ đã siết lại khiến "chiến sĩ" bị chèn ép tới sắp không chịu được. Dù đã cẩn thận nới lỏng, cũng không cách nào ngăn hang động phản ứng mà thít lại.

"Beomgyu à anh thả lỏng một chút."

Nói đoạn, Taehyun cúi người hôn lên bờ môi đã bị cắn đến sắp bật máu của người nào đó. Môi lưỡi lại quấn quít, hang nhỏ lại không phòng bị mà nới lỏng, tạo cơ hội cho chiến sĩ đâm rút.

Cả không gian tràn ngập những âm thanh ái muội, ẩm ướt. Tiếng môi lưỡi lưu luyến, tiếng lép nhép ra vào của nơi nào đó, lại trộn lẫn với những tiếng rên rỉ nức nở bị những nụ hôn nuốt vào.

"Hức ah...ưm..ngh..hưm ưng"

"Gọi tên em đi."

"Taehyun~"

"Ch-chậm một chút-hức"

Tất nhiên chiến sĩ kia cũng không nghe lời mà chậm tốc độ, cả cơ thể người bên dưới cứ nhịp lên xuống rất có nhịp điệu.

"Ah-hức đã nói chậm chút mà hu hu"

Hai chân thon dài lúc này đã được vắt lên vai của người nằm trên, những ngón chân cuộn chặt.

Taehyun cúi đầu hôn lên đùi trong trắng nõn, lại hung bạo cắn xuống, để lại dấu vết.

"Ah! Em là chó sao? Hức-còn cắn người ta-"

Tiếng nỉ non của người nằm dưới càng kích thích khiến chiến sĩ càng thêm chiến đấu hung bạo hơn. Taehyun khẽ liếm vào dấu vết mình để lại trên làn da đùi trắng trẻo.

Sau thời gian mà Beomgyu tưởng chừng như dài vô tận, chiến sĩ cũng tăng tốc độ và rút khỏi hang nhỏ, lại bắn ra dòng sữa đặc quánh lên bụng anh như là ăn mừng.

Taehyun lấy giấy lau cho anh, lại cúi người thơm lên trán anh. Sau đó, cậu ghé vào tai anh khẽ thì thầm.

"Anh thấy sao về bữa ăn?"

Beomgyu lúc này đã không còn sức lực, giọng cũng vì khóc mà phát ra như tiếng làm nũng.

"Đúng là... hơn cả pepero..."

-------- end --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com