-Nguồn được lấy từ page " Thằng anh con em" (facebook) -Link truyện: https://www.facebook.com/tace.hnn/ _ Lên ủng hộ page Thằng anh con em nếu mọi người muốn xem cập nhật nhanh hơn và truyện chính chủ nhé❤️_Đã được Bông cho phép Dii mới đăng nhé❤️ Dii đã ghi rõ ở đây là ĐÃ ĐƯỢC BÔNG CHO PHÉP và ĐÃ GHI NGUỒN RÕ RÀNG thì mong mọi người có văn hoá xíu đừng có tí vô bình luận là "xin phép Bông chưa" hay " Chưa ghi nguồn này nọ" nha. Tui là tui buồn đó :)) rep mấy chục bình luận giống vậy mà bùn Vl :((-Tác giả: Bông.+COI XONG NHỚ COMENT+ BÌNH CHỌN MỖI CHAP ĐỂ ỦNG HỘ DII NHA MN^^ Tóm tắt: Truyện kể về "con anh " tao nhã, dễ thưng và "thằng em" vi diệu", dữ dội^^ ‿ツ ♡reup❤bү Dii ρé ηɦỏツ ♡‿…
Tên khác: Nhạ thượng thủ tịch tổng tàiNguồn: Truyện tranh thập cẩmTình một đêm không có kết quả, cô gái to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích.Tần Tấn Dương nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn thề, dù có đi khắp cả Đài Loan, hắn cũng phải tìm ra nữ nhân to gan dám chạy trốn hắn này !Ngày thứ hai, trên trang nhất của các tờ báo lớn ở Đài Loan đồng loạt đăng "lệnh truy nã" Cả trang báo chỉ có hình một cô gái xinh đẹp lộ ra tấm lưng trần, làm cho người ta không thể tò mò muốn biết dung mạo của nàng.Trên chiếc giường đơn trắng muốt, dấu môi son đỏ hồng nghênh ngang khiến người ta không khỏi mơ màng. Bên cạnh chỉ có một hàng chữ nhỏ -- "Là ai, tự động xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả".Cùng lúc đó, Đồng Thiên Ái cầm lấy tờ báo bước đi trên đường, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng. Hai mắt ngây thơ vô tội, hồi tưởng lại trò đùa dai ngày hôm qua trong phòng khách sạn...Trời ơi ! Nàng chọc tới ác ma sao !Ảo não nhìn đi nhìn lại, đem cái tên của nam nhân niệm tám trăm lần, không, phải nói nguyền rủa tám trăm lần !"Tần Tấn Dương...tổng giám đốc tập đoàn tài chínhTần thị..."Đồng Thiên Ái bóp nát tờ báo trong tay, đi tới tổng công ty của tập đoàn Tần thị.Đồng Thiên Ái, một đứa trẻ không nơi nương tựa, sáng sủa thẳng thắn, tuy còn ngây thơ trẻ con.Cuộc đời này lỗi lầm lớn nhất mà nàng phạm phải, chính là trêu chọc tên tổng giám đốc Tần Tấn Dương.…
Văn án (bản rút gọn): Thẩm Tô Khê vẫn luôn cho rằng bạn trai mình là người không rượu bia, không thuốc lá, chăm chỉ phấn đấu vì KPI, tiến tới xã hội chủ nghĩa. Mãi đến một buổi tối nọ, hai người dịu dàng nhắn lời chúc ngủ ngon với nhau. Sau đó, cô mở cửa bước vào quán bar. Cùng thời điểm, tại phòng bida ở tầng hai quán bar, có người hỏi: ''Khi nào Giang thiếu mới đưa bạn gái đến giới thiệu cho chúng tôi đây?'' Một tay Giang Cẩn Châu cắm túi quần, một tay cầm gậy bida, anh cười lười nhác. Rồi mới nói: ''Cô ấy rất thuần khiết, sẽ không tới mấy chỗ như quán bar đâu.'' Tầm mắt anh di chuyển lên xuống, vừa vặn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở tầng dưới. ''.....?'' Mẹ nó, trùng hợp như vậy? [Giả thục nữ x Giả văn nhã], song xử, song mối tình đầu. # Tôi nghĩ mình ngụy trang đủ giỏi, nào ngờ bạn trai ngụy trang còn đỉnh hơn. [Gỡ mìn] Tuyến tình cảm ngọt ngào, chỉ có chuyện riêng của nhân vật hơi ngược. _________________ Tags: yêu sâu sắc, tình cờ gặp gỡ, ngọt sủng, HE. Vai chính: Thẩm Tô Khê, Giang Cẩn Châu Một câu tóm tắt: Bạn trai còn ngụy trang đỉnh hơn cả tôi. Lập ý: Tìm lại chính mình. Nguồn raw: shubaow Nguồn convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Nguồn ảnh bìa: besedinaanastasiia6232…
Jungkook vô tình tìm được một căn nhà trọ có nhiều nam thần tuyệt hảo . Như vậy cậu sẽ sống như thế nào trong nhà trọ đó ? Cùng đón xem nhé Thể loại : Ngọt đầu sau ngược ...---------------" Phải tìm một nhà trọ thật hoàn hảo mới được "" Sao lại nhiều mỹ nam thế này ?" " Cái tên đáng ghét kia , Taehyung !" " Tôi thật hối hận khi còn yêu anh !" " Jungkook anh sai rồi , về với anh đi !" ❌ Không edit / chuyển ver Au: Thảo ARMY…
Ác mộng! Tuyệt đối là một cơn ác mộng!Có trời biết Sầm Tử Tranh cô đời trước đã tạo nên nghiệp chướng gì, cô trước giờ chưa từng gặp người nào da mặt dầy lại thêm tự luyến tự đại như tên đàn ông bóng bẩy này!Trộm chiếc xe bảo bối của cô còn chưa nói, hơn nữa còn thay đổi toàn diện bề ngoài của nó, lại còn dám nói cô không có phẩm vị?Phẩm vị? Làm ơn đi! Ít nhiều gì cô cũng là nhà thiết kế tài ba được công nhân!Những cái xấu của người đàn ông này cô không chỉ được lĩnh giáo một lần hai lần mà thôi!Thời đại học hắn đã khiến cô đau lòng không chịu nổi, bức cô đến không còn đường thoát.Bây giờ lại muốn lần nữa “dày vò” cô sao?Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới cái tên đàn ông đáng ghét này lại vận dụng lực lượng của Cung thị tài phiệt mua đứt các bản quyền thiết kế của cô, hoang đường tuyên bố tất cả những thiết kế đó đều là cô trộm của Cung thị còn chưa nói, còn dám hủy đi tiền đồ danh dự của cô, thậm chí trở thành ông chủ của cô.Lại còn dám mài mòn ý chí của cô?Hừm, nghĩ cũng đừng nghĩ!!!Xem ai sợ ai chứ!Cô Sầm Tử Tranh trước giờ giống như cỏ dại, sức sống cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải cùng tên tổng tài ác ma này phân cao thấp một trận!Có ngờ đâu, từ buổi đầu quen biết lòng của hai người đã sớm trầm luân trong trò chơi đuổi bắt này ……
Người bị trĩ: CozyBìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ---Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học.Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút.Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?Tôi muốn cậu cởi hết đồ.Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó.…
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết.Văn án.Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng.Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu."Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh"Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất.Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu."Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây"Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ…