Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue







Nàng là người đẹp nhất ở xứ Capellia, không, chính xác hơn đã từng là người đẹp nhất, trước khi nàng bỏ chạy khỏi tòa lâu đài vào giữa cái tiết trời tê buốt của đêm ba mươi tháng Mười hai.

Cách đây mười chín năm, cả vương quốc reo hò phấn khởi trước sự chào đời của công chúa, đứa trẻ đầu tiên và duy nhất đến tận sau này của đức vua cùng hoàng hậu. Nàng vốn đã vô cùng xinh xắn kể từ khi sinh ra với mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng sứ như tuyết và đôi môi đỏ như giọt máu đào. Hoàng hậu, người phụ nữ nhân từ và phúc hậu, đặt cho nàng cái tên Snowy, với tâm nguyện nàng sẽ luôn xinh đẹp, rạng rỡ và thuần khiết như những bông tuyết đầu mùa.

Tuy nhiên, một sự việc đáng buồn khác ập đến với cả vương quốc vào giữa những ngày cuối thu. Hoàng hậu, người phụ nữ nhân từ nhất luôn ngự trong trái tim họ, đã băng hà ít lâu sau khi công chúa nhỏ Snowy chào đời.

Hạnh phúc chẳng tày gang. Đức vua bế nàng công chúa trên tay, thì thầm lời chào từ biệt với người vợ hiền ngài hết mực yêu thương.

Có vài người tin rằng, kể từ dạo đó, xứ Capellia thanh bình thuở nào chẳng còn được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời. Không thể cảm nhận gì khác ngoài những vầng mây đen tịch mịch, tiếng gió rít qua kẽ tai từ cơn bão dữ chực chờ khơi xa, sẵn sàng nhấn chìm toàn bộ vùng đất này trong vũng lầy của mất mát, đau thương như chiếc lá non bị cuốn vào trận lốc xoáy, rách rưới và nát bươm.








Năm mười sáu tuổi, nàng Snowy lớn phổng và hớp hồn bao nhiêu chàng trai trẻ khắp chốn kinh thành. Người người truyền tai nhau rằng có lẽ nàng là cô gái xinh đẹp nhất, tuyệt sắc giai nhân chẳng ai sánh bằng.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, cả vương quốc đón nhận một tin dữ khác sau hơn rất nhiều năm, tưởng chừng đã dần quên đi khoảng trống mà hoàng hậu nhân từ để lại. Đức vua đáng kính của họ băng hà trong một đêm giông gió như rền vang lời đưa tiễn. Tuổi tác và thời gian là thứ mà bất kể vương quyền, địa vị hay tiền bạc cũng chẳng cách nào đánh đổi.

Cả vương quốc chìm trong màu tang thương sau khi chứng kiến hai sự mất mát to lớn. Những ngày phấn khởi chính thức lụi tàn. Mồi lửa chiến tranh dưới sự lăm le của các cường quốc đối lập, nội chiến tranh quyền đoạt vị và vô số những cuộc bạo động dấy lên bởi các nhóm người bất mãn.

Chẳng có tương lai tươi sáng nào được dự đoán, chẳng có cánh cổng dẫn đến hy vọng và ánh mặt trời nào dành cho Capellia. Những nỗi đau chia lìa, tuyệt vọng và cảnh lầm than. Sự hưng thịnh sau hàng trăm năm của mảnh đất này cuối cùng cũng đi tới hồi kết.








Thế nhưng, lại vào một đêm giông gió khác. Trong mắt một nhóm người dân, cơn giông lần này dường như mang đến niềm hy vọng, sự mục ruỗng và khô héo của Capellia đã tới thời kỳ thay da đổi thịt, khoác lên mình tấm áo mới dưới một triều đại và sự cai trị của hoàng gia sáng suốt hơn, công bằng hơn. Nhưng ở nhóm người có tư tưởng ngược lại, cơn giông kia đã hóa thành bão dữ, đánh sập cả một kỷ nguyên của bao xương máu đổ xuống để nuôi dưỡng mảnh đất này tới ngày hôm nay.

Capellia sẽ chết.

Bọn họ giương cờ biểu tình trong lúc vị nữ hoàng bước lên tại vị trên ngai vàng, quyền trượng và vương miện thể hiện cho quyền lực tuyệt đối.

Đó là nữ hoàng Mary, người đã xuất hiện giữa cơn giông đêm ấy, cùng toán lính tùy tùng hùng mạnh hành quân giữa tiết trời giá buốt và cơn mưa như trút nỗi giận dữ vào đất mẹ. Bọn họ dừng lại ở lối vào lâu đài, yêu cầu mở cổng trước khi một trận hỗn chiến có thể xảy ra.

Thật ra, người dân trong thành cũng không biết đầu cua tai nheo câu chuyện ra sao. Họ chỉ truyền miệng nhau rằng tân nữ hoàng có tài hô mưa gọi gió, rằng những người trong lâu đài lúc ấy sợ hãi phép thuật của bà. Hoặc tất cả đều đã bị thôi miên, chấp nhận cho người phụ nữ lạ mặt nọ đường đường chính chính trở thành chủ nhân mới của lâu đài, chiếm lấy quyền lực tối cao nhất của xứ Capellia.

Thậm chí có vài người đàn ông cho rằng họ đã tận mắt trông thấy toán lính tùy tùng của nữ hoàng, đó là những bộ xương khô và đám xác sống. Họ cho rằng bà ta đến từ vùng đất chết, mang theo thứ tà thuật của mình để giành lấy ngai vị.

Vài người khác lại phản bác với lập luận những kẻ bịa chuyện vì ủng hộ chính quyền hoàng gia cũ nên đã đi đồn thổi luồng thông tin thất thiệt, gây nhiễu và xách động đám đông thiếu chính kiến chống phá chính quyền của tân nữ hoàng.

Tới tận vài tháng sau khi xứ Capellia thay áo bằng một nhà cầm quyền mới. Dân chúng trong thành vẫn chẳng rõ sự tình lai lịch của nữ hoàng Mary, và làm cách nào để chỉ sau một đêm, những người trong hoàng tộc đã hoàn toàn quy phục và chấp thuận để bà bước lên ngai vàng.

Những lời đồn thổi không được kiểm chứng kia lan truyền khắp nơi, tạo thành những quan điểm trái chiều, rồi cứ thế tiếp tục tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của Capellia. Từ một xứ sở phồn hoa bậc nhất, đến khi bị càn quét bởi những mất mát tang thương, rồi lại sắm lên mình một màu áo mới, mà chẳng rõ đó là màu của hồi sinh hay khoảng lặng trước sự đổ bộ của một cơn bão dữ thực thụ.








Đôi chân nàng giẫm trên bụi cỏ gai tưởng chừng như rỉ máu. Hơi thở ám mùi của một cơ thể kiệt quệ thoát ra thành làn khói mỏng giữa tiết trời rét buốt tháng Mười hai. Bỏ lại đằng sau những lời nhạo báng, những mưu đồ ác ý và cả bóng dáng của một gã bám đuôi.

Nàng tiến một bước, gã lại tiến hai bước.

Chẳng mấy chốc, gã bám đuôi đã bắt kịp nàng. Cuộc truy lùng diễn ra tới tận khi nàng lao đầu vào rừng Cấm. Nơi gần như chẳng ai dám bén mảng tới bởi những lời đồn thổi đáng sợ, cảm giác ma mị, đầy cạm bẫy và hiểm nguy mà nó khoác lên.

Snowy biết đó là một gã thợ săn, tay sai của nữ hoàng Mary, nghe theo mệnh lệnh của bà ta để tới bắt nàng, hoặc, giết nàng.

Trái tim nàng run lên trong những nhịp đập hoảng loạn và sợ hãi tột độ. Nếu nàng bị tóm sống, đó cũng là lúc nàng nói lời vĩnh biệt với cuộc đời này, ở cái độ tuổi đẹp đẽ nhất cùng bao hoài bão và tương lai hứa hẹn phía trước.

Cái cây cổ thụ vẹn đường với bộ rễ đồ sộ giận dữ nhô lên khỏi mặt đất. Snowy không nghĩ rằng có một ngày, thiên nhiên sẽ phản bội nàng, khi mà nàng dành cho họ cả con tim và lòng trắc ẩn.

Rất nhanh sau đó, gã thợ săn giảm tốc độ ở sau lưng nàng. Hắn ta có một sự ngạo nghễ và tự tin nhất định bởi cô gái bé nhỏ đã bị thương, nàng chẳng còn cách nào có thể trốn chạy được nữa. Gã thợ săn chậm chạp tiến tới, mũi dao nhọn giơ lên cao trong tư thế sẵn sàng lao về trước với mục tiêu nhằm vào con mồi đáng thương kia.

Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trái tim như ngưng đập trong tích tắc ngắn ngủi và tâm trí nàng bao phủ bởi những kỷ niệm đẹp đẽ về cuộc sống hoàng gia ngày trước, về người mẹ ruột chỉ được biết tới qua lời kể và người cha đáng kính thương yêu nàng hết mực.

Ở ranh giới sự sống và cái chết cận kề, nàng chỉ có thể cầu nguyện, ý thức đã sẵn sàng cho sự ra đi đột ngột.

Cho tới khi, gần một phút sau đó, chẳng có mũi dao nhọn nào lao tới, chẳng có cơn đau xé toạc ruột gan nào như nàng tưởng tượng. Chỉ một sự im lặng kéo dài và kết thúc là khi cơ thể gã thợ săn kia đổ rạc trên nền đất, hoàn toàn mất sạch ý thức.








Snowy đã được cứu bởi một nhóm thuộc về tộc người sống từ lâu đời nơi khu rừng Cấm, người dân trong thành truyền miệng nhau về tộc người này và gọi họ là những gã "du mục".

Những gã du mục này di chuyển suốt hàng thế kỷ qua trong những cánh rừng già cỗi. Tưởng chừng như bọn họ sẽ không bao giờ có một nơi ở cố định, cho tới khi họ tìm thấy rừng Cấm và chọn nó làm mái nhà mới, rồi duy trì cuộc sống ở đây ngót nghét vài chục năm trời.

Bọn họ bắt đầu từ một nhóm những kẻ chuyên săn bắt, hái lượm, chăn nuôi gia súc như cừu và dê. Họ sống khá tách biệt với xã hội ngoài kia, tự xây dựng nên một nền văn minh và truyền thống lâu đời cho cộng đồng "du mục" như họ. Có rất ít thông tin về tộc người này, kể cả những câu chuyện họ trải qua và lý do họ chọn sống trong những cánh rừng thật xa với các vùng đất con người ngự trị.

Dẫu cho những điều bí ẩn luôn là thứ thôi thúc tiềm năng khám phá và trí tò mò của con người. Nhưng luôn tồn tại một ranh giới nhất định để họ biết đâu điểm dừng và họ không được phép lấn qua vạch mức đó. Giống như việc họ biết rõ tộc người "du mục" sống ở khu rừng Cấm, và khu rừng Cấm cũng là địa điểm bất khả xâm phạm. Bất kỳ ai khi bước chân vào rừng Cấm đều không thể trở ra, chưa từng ghi nhận trường hợp ngoại lệ nào.

Những người dân truyền tai nhau rằng ở sâu trong rừng Cấm có nhiều thú dữ, các loại cỏ cây ăn thịt người. Hoặc tệ hơn, tộc người du mục đó là thủ phạm gây ra các vụ mất tích nơi rừng Cấm. Thậm chí có nguồn tin cho hay, tộc người này là phù thủy, luyện bùa chú tà thuật, săn bắt người để thực hiện các nghi thức hiến tế và giết chết họ.

Bởi tất cả những lý do kể trên mà đã từ lâu, khu rừng già nằm chệch về phía bắc Capellia được gọi dưới cái tên rừng "Cấm" dẫu cho nguồn gốc nguyên thủy của nó vốn không phải như thế.





Di chuyển thêm gần hai cây số nữa, nhóm người "du mục" dừng lại trước một cặp đại thụ cao chọc trời, xung quanh bao phủ bởi những bụi cây rậm và lớp cỏ dày dưới chân.

Một gã "du mục" tiến lên phía trước, bằng những động tác vô cùng thuần thục như thể hắn đã làm điều này hàng trăm lần. Đôi tay hắn vẽ trên không trung những đường nét nguệch ngoạc tưởng chừng vô nghĩa, miệng hắn đồng thời lẩm bẩm loại chú thuật gì đó.

Vài giây sau, cánh cổng vô hình mở ra, sừng sững như một bức tường thành bảo vệ cư dân của tộc "du mục" khỏi thế giới ngoài kia.

Vì lẽ đó, họ gần như trở nên tàng hình, là một trong những cộng đồng bí ẩn và khép kín bậc nhất.

Snowy tròn mắt nhìn về phía gã "du mục" đứng sát gần nàng, nhận lại ánh nhìn ảm đạm từ gã. Đám người bọn họ đều mặc áo choàng đen, mặt nạ che kín, thứ duy nhất lộ ra là đôi ngươi có màu nhàn nhạt như mặt hồ mùa thu, xanh trong vắt nhưng lạnh lẽo đến khó tin.

Gã đàn ông kia hất đầu về phía trước, ra hiệu cho Snowy theo chân bọn họ. Nàng biết, điều này còn mang ý nghĩa đây có thể là lần cuối cùng nàng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trước khi thực sự tan biến vào không trung. Chẳng có một lời hứa hẹn gì cho tương lai, trở thành một phần của cộng đồng khép kín kia, hoặc không là ai cả; không có tự do hoặc không bị ràng buộc, tệ hơn là không còn tồn tại.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com