Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.5


tôi rời khỏi khu đó tỏ ra vẻ bình thản nhưng khi cảm thấy đã đi xa con hẻm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm

ngay lập tức tôi rút bộ đàm liên lạc với Soobin để báo cáo tình hình

" Choi Soobin có đó không "

" tôi đây "

" sếp à tôi tìm thấy hắn ta rồi, nhìn mặt điển trai nhưng hắn...hắn đang giết một người máu dính vào mặt tôi rồi "

" vậy, cậu tìm được mục tiêu rồi đúng chứ? hây da. hắn hiện đang quản lý một công ty lớn, tôi sẽ kêu Huening Kai tra thông tin công ty đó, việc cậu cần làm bây giờ là tìm tạm chỗ nghỉ. khi nào tôi gửi thông tin chỗ của hắn thì cậu hẵng tiếp cận. "

" vâng, thưa sếp "

tôi cất bộ đàm, sải bước trên đường phố Seoul. người người thay nhau chen chúc trên xe còn tôi chỉ thư giãn hít thở không khí

nhưng rồi khi đang qua một ngôi trường cấp 1, nhìn các học sinh được người nhà đưa đón, tôi chợt nhớ đến mẹ mình đang sinh sống ở cái đất Seoul này, tôi cười khẩy bật bản đồ trên điện thoại để tìm chỗ ở của mẹ

" cô ơi cho cháu hỏi nhà của cô Choi DeeSu ở đâu thế ạ? "

" cháu rẽ sang phải, đi thẳng tí là thấy. "

" vâng vâng cháu cảm ơn cô "

tôi tung tăng đi theo con đường mà người dân đã chỉ. vừa thấy căn nhà quen thuộc lúc nhỏ mình hay ở. tôi hớn hở bấm chuông

*ting tong*

một người chú trung niên mở cửa, khuôn mặt ông ta điềm đạm, mái tóc được vuốt gọn gàng nhìn không giống một người tầm thường. tôi cúi đầu lễ phép chào ông ấy

" cháu chào chú ạ. chú ơi đây có phải là nhà cô Choi Yoon Hee không ạ? "

ông ấy gật đầu, trầm giọng hỏi tôi

" cậu trai này là ai? đến đây tìm vợ tôi làm gì "

tôi đứng hình mất nửa phút, thấy ông ấy tỏ vẻ khó chịu anh mới tiếp lời

" có nhầm lẫn gì không ạ? mẹ cháu sinh sống ở Hàn một mình, bố cháu đi công tác nước ngoài rồi. "

" gì chứ, cậu điên à! tôi là chồng cô Yoon Hee! " ông ta quát to khiến tôi giật nảy lùi ra xa

đang định chạy đi, giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ đã làm tôi dừng bước chân. tôi quay ra sau lạnh lùng nhìn bà ấy

" Beomgyu! sao con đến đây? "

vẻ mặt hớn hở của tôi giờ đây như không cảm xúc, anh nói

" con định đến thăm mẹ nhưng mẹ làm con thất vọng quá "

" Beomgyu...con à mẹ xin lỗi "

" mẹ không có lỗi, chỉ do con và bố bên đấy cứ mãi lao đầu vào công việc nên không quan tâm đến mẹ ở Hàn có sống tốt hay không. tạm thời con sẽ không nói bố nghe chuyện này nhưng khi con hoàn thành nhiệm vụ ở đây, con sẽ về với bố "

" con à...con có thể ở đây ăn cơm với mẹ được không? "

tôi chưa đáp lời đã bị người đàn ông kia cướp lời, ông ta lộ rõ sự khó chịu trước tôi.

" ăn gì chứ? cậu đi đi. tên phá đám "

" ông nói gì hả?! " tôi lao đến chỗ ông ta giơ tay dùng lực đấm vào mặt ông ấy. nhưng mẹ tôi kịp thời nắm chặt tay tôi

bà ấy bất lực khóc

" xin con đó...đừng gây ra chuyện lớn nữa mà, mẹ mệt rồi"

tôi hạ cánh tay, cúi mặt nói

" vâng, xin lỗi vì đã làm phiền mẹ. từ nay con không đến đây nữa "

nói rồi tôi bước đi nhanh mặc kệ cho mẹ có hét tên tôi to đến mức nào.

lòng tôi giờ rất hỗn loạn, tôi lôi từ trong chiếc balo ra bức ảnh gia đình mà tôi gìn giữ bấy lâu nay. nhìn nụ cười trẻ thơ của Beomgyu 5 tuổi trong bức ảnh làm tim tôi đau như thắt lại

tôi vội lau đi hai hàng nước mắt, tự dặn với lòng rằng mình không khóc nhưng trong tình huống này tôi từ một cậu cảnh sát trưởng thành biến thành một đứa trẻ.

tay tôi run rẩy ôm lấy bức ảnh vào lòng.

lúc tôi còn chìm đắm trong suy nghĩ, một người phát tờ rơi đã vô tình va phải tôi, anh ta cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi

thấy tờ giấy trước mặt bị rơi ra, tôi lụm lên nhìn

" chẳng phải đây là...tên lúc nãy mình gặp đâu sao? Kang Taehyun? " nhìn kỹ lại thì đây không phải là tờ giấy tuyển dụng sao?

tôi lần mò theo địa chỉ trên giấy tìm đến công ty của Kang Taehyun, công ty hắn ta nằm giữa trung tâm của thành phố. nó to lớn hơn những gì tôi nghĩ

tôi quyết định rút bộ đàm ra báo cáo lại với Soobin

" nghe đây, tôi tìm được công ty hắn ta rồi. bây giờ tôi sẽ đăng kí tuyển dụng vào một bộ phận hay chức vụ gì đó để dễ dàng tiếp cận hắn ta hơn. anh hãy chuyển lời cho Huening Kai rằng không cần tìm thông tin đâu nhé. "

" được! cậu đang làm rất tốt. tôi tin cậu, hãy an toàn trở về nhé"

" được...tôi sẽ sống, sống để cùng bố và mọi người ăn cơm trưa như lúc trước. "

nói rồi tôi cất bộ đàm, tôi cẩn thận chỉnh lại tóc tai gọn gàng để tạo được thiện cảm.

tôi bước vào, không gian làm tôi choáng ngợp. thực sự đây có thật sự là công ty không? mọi thứ xung quanh gần như 60% là làm từ vàng. tôi đứng đờ ra một lúc cũng đến lượt tôi

tôi mỉm cười giới thiệu bản thân

" chào. tôi tên là Choi Beomgyu hiện tại trong đây còn vị trí nào không? tôi muốn ứng tuyển một vị trí. "

" chào cậu. có vẻ cậu không tính trước khi đến đây nhỉ? bây giờ chỉ còn công việc. giám sát ngài ấy thôi ạ. "

" giám sát ngài ấy? cô có thể giải thích cho tôi được không "

" đa số mọi người sẽ thắc mắc vị trí này nên tôi sẽ giải thích cho cậu. vị trí này gần giống như trợ lý của một nghệ sĩ vậy. do ngài ấy rất bận nên cần nhiều người giám sát bên cạnh. mỗi người sẽ thay phiên nhau để giám sát và làm những việc mà ngài Kang yêu cầu. "

tôi dần hiểu ra, tại sao lại có cái vị trí quái quỷ này chứ. tôi xém nữa bật cười vì sự vô lý của nó. nhưng tôi vẫn vui vẻ ứng vào làm.

" tôi xin ứng tuyển vị trí này ạ! đây là hồ sơ của t- " tôi chưa nó xong liền bị cô gái kia cướp lời

" ồ tôi không cần hồ sơ của cậu. giờ cậu được ứng tuyển rồi, mau vào trong xem thêm thông tin nhé! "

vừa nói xong mọi người ở đó ngỡ ngàng, có người bàn tán với nhau, cũng có người hét to

" sao cậu trai đó được tuyển thẳng vậy chứ? "

" tôi chẳng thể hiểu nổi, rõ là trông tôi ngon zai hơn mà nhỉ?"

" aishhh anh ta trông đẹp thế kia chắc vì vậy nên được tuyển thẳng. cậu bớt ảo tưởng đi "

" NÀY! SAO CẬU TA ĐƯỢC TUYỂN THẲNG CÒN CHÚNG TÔI PHẢI NỘP HỒ SƠ VÀ KIỂM TRA DANH TÍNH VẬY? "

tôi nghe được hết mọi thứ từ miệng bọn họ, tôi chẳng nghĩ gì sâu xa. tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình may mắn.

nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. một công việc giám sát cần chi sắc đẹp vậy chứ?

tôi cứ thế vừa đi vừa nghĩ. nhưng nhìn vào thực tế thì tôi sắp tiếp cận thành công anh ta chỉ trong 1 ngày. tôi đắc ý suy tưởng rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng và quay về với tên Kang Taehyun kia.

" gì chứ. thứ 4 và thứ 7 là ngày mình giám sát hắn ta, ồ nhàn hơn mình nghĩ rồi, hôm nay là thứ 3 vậy thì cứ thư giãn thôi "

tôi nằm dài trên ghế, đang định nhắm mắt làm một giấc ngon lành liền bị một người đàn ông làm tỉnh giấc

" này! không được ngủ ở đây chứ cậu trai. đây là đồ cậu phải mặc cho ngày mai, và đây là địa chỉ nơi ngài Kang làm việc "

tôi vội vàng nhận đồ rồi phóng nhanh như bay ra khỏi cái khu quái quỷ này

tôi tìm được một khách sạn ưng ý, vừa vào phòng tôi ngã xuống giường vì quá mệt

tôi nằm mò mẫm bộ trang phục mà người kia đã đưa cho mình lúc nãy, vừa xem kỹ lại tôi liền bật dậy hoảng hốt

" c-cái....cái méo gì thế này... áo sơ mi cà vạt, quần...quần đùi ngắn? CÁI GÌ ĐÂY HẢ?! "

tôi hét to, tiếng hét của tôi vang dội khắp khu khách sạn. tôi dụi mắt bao lần nhưng mọi thứ vẫn thế...vẫn là chiếc quần ngắn chết tiệt đó. một người từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mặc quần ngắn như tôi làm sao có thể chấp nhận được chứ!

_________

_end chap 1.5_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com