Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7


*mở cửa*

tôi bước vào căn hộ mà Kang Taehyun đã sắp xếp, vừa vào tôi đã thấy camera ở mọi góc ngách, không gian ở đây rộng rãi, thoải mái, có một giường tầng và một giường riêng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng tinh tế, khác xa với tôi tưởng tượng, tôi cau mày thầm nghĩ

" cái này...là căn hộ sao? mọi thứ sang trọng như này cơ mà...nhà giam mạ vàng à? "

tôi nhìn Chayoung đang gõ máy tính chả thèm ngước mắt nhìn, rồi lại quay sang nhìn Dongsan đang ngồi thư thái skincare trên giường. cậu ta quay lại cười nhẹ

" a! hyung, anh đến sớm hơn em tưởng đó. ở chung với em thú vị lắm à nha, hưởng thụ đi nào "

" đã bảo đừng gọi tôi là hyung mà... "

vì công việc sắp tới nên tôi đã vội vàng thu dọn hành lý rời khỏi khách sạn trong đêm để kịp sáng mai giám sát tên Taehyun. đến khu phụ cận cũng đã 3 giờ sáng, tôi cứ tưởng họ đã ngủ hết nhưng không ngờ họ vẫn thức để làm việc.

*tắt đèn*

" hyung, anh ngủ giường dưới, em giường trên nha. cái tên kia để cho ngủ riêng đi "

vừa dứt câu Chayoung đã đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn Dongsan

" có thấy tôi đang làm việc không? làm ơn bật đèn lên. "

" này! cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy. với lại tôi phải ngủ rồi, công việc thì để sáng mai hẳn l- "

" câm miệng, mau chết đi cũng được. "

ChaYoung vừa dứt lời, căn phòng chùng xuống. tôi chết lặng, trong khi Dongsan chỉ thở ra một hơi rồi nằm xuống giường mắt khẽ nhắm như đã quá quen với kiểu nói tổn thương ấy.

không kịp định hình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. giọng nói bí ẩn khẽ gọi tên tôi

" cậu Choi Beomgyu, ngài Kang cho gọi cậu đến phòng làm việc lúc 4 giờ sáng nay để thực hiện công việc, không được trễ. "

tôi tặc lưỡi, nhìn vào đồng hồ treo tường. đã là 3 giờ 30 phút rồi

tôi chẳng được nghỉ ngơi giây phút nào, lật đật thay một bộ đồ lịch sự ra. tôi cằn nhằn

" cứ như này khác gì mình là quản gia của mấy gia tộc quyền quý bên Anh đâu. thật đúng là. vô đấy lau chùi bồn cầu còn thích hơn ở cùng tên điên đó. "

.
.
.
.
.
.
.
.

tôi mở cửa bước vào, Taehyun đang nhẹ nhàng nhâm nhi tách cà phê nhỏ, hắn không còn mặc bộ vest nóng nực chỉ là chiếc áo cổ lọ ấm áp. nhìn đơn giản nhưng cũng không kém phần khiến hắn ta hấp dẫn hơn.

Taehyun quay lại nhìn tôi mỉm cười.

" đến đúng giờ lắm. thưởng cho anh tách cà phê nóng, buổi sáng làm việc thật tốt lành nào"

hắn đưa cho tôi cốc cà phê vừa pha, hương thơm của cà phê hảo hạng có khác. tôi nhận lấy bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn hắn

" hôm nay anh thật là điềm tĩnh, không chửi bới lung tung nữa à? "

tôi uống một ngụm cà phê rồi tiếp lời hắn

" bỏ ngay cái giọng điệu trêu chọc đó đi "

hắn cười nhẹ, bây giờ hắn như một người khác vậy, nhẹ nhàng và ân cần. khoác cái vẻ ngoài cừu non làm việc

" hôm nay tôi có hẹn với đối tác nên cần anh đi theo đấy, hôm nay khá bận. anh cứ làm việc như một trợ lý và thư ký thường thôi nhé. à còn nữa, anh sắp xếp lại đống tài liệu trên kệ giúp tôi luôn nhé. sẵn đó thì lau cửa kính luôn đi, nó bám đầy bụi rồi. anh từ quê lên nên biết thư ký, trợ lý là gì không, tôi giải thích giúp anh nha "

tôi lúc này tối sầm mặt lại, tiếng nghiến răng cót két. tôi không kiềm chế được sự tức giận, hét to

" TÔI BIẾT HẾT ĐẤY NHÉ! TÔI KHÔNG PHẢI OSIN ĐÂU MÀ NGỒI ĐÓ LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC NHƯ VẬY, CẬU CÓ THẬT SỰ NGHIÊM TÚC KHÔNG VẬY HẢ?! "

....

*một lúc sau*

" đúng rồi, chỗ cửa kính đó hơi cao, anh tìm cái ghế bắt lên lau luôn đi. "

tôi miễn cưỡng lau cửa kính, vẻ mặt cau có của tôi thành công thu hút được hắn, hắn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi lúng túng, chiếc ghế tội nghiệp rung lắc nhẹ. hắn thấy vậy hỏi

" nè anh ổn chứ...linh cảm tôi mách bảo anh nên dừng lại "

" tôi ổn, không s- "

tôi mãi nói chuyện mà quên mất mình đang đứng trên ghế, chỉ nghiêng mình nhẹ tôi đã bị chiếc ghế làm cho ngã xuống. vì quá hoảng loạn tôi đã nhắm chặt mắt để chào đón sự đau đớn.

quái lạ thay đã được một hồi lâu, tôi chẳng thấy đau ở đâu cả, tôi he hé mắt nhìn...chẳng phải mình đang được ôm sao?mà người ôm chính là...KANG TAEHYUN?!

" haha nhìn mặt anh kìa, anh thích được ôm lắm hả? nãy giờ 5 phút rồi anh chưa đứng dậy nữa. ấm áp quá hả? "

tôi đỏ mặt, đẩy hắn ta ra. chỉnh đốn lại quần áo

" tôi xin lỗi, phiền cậu rồi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. "

hắn nhìn tôi, bỉu môi đi sang bàn làm việc ngồi. cứ thể mà ánh mắt hắn dán chặt vào tôi, tôi ghét cái ánh mắt ấy của hắn. ánh mắt lạnh lùng chăm chú đến đáng sợ.

đang trong bầu không khí ngượng ngùng thì bỗng có tiếng điện thoại. Kang Taehyun cười một cách kỳ lạ

" à..có điện thoại, thư ký đảm nhiệm nghe giúp tôi nhé? "

tôi không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi đi đến chỗ điện thoại bàn. tôi còn thầm nghĩ "thời này người Hàn còn sử dụng điện thoại bàn sao?"

" xin chào, đây là văn phòng riêng của ngài Kang. "

người bên đầu giây bên kia có chất giọng trầm khàn đặc có vẻ là một người đàn ông trung niên.

"chúng tôi bên phía công ty Seoul có chuyện muốn n-...hửm? không phải là Kang Taehyun nghe sao, cậu nhóc là ai? "

" vâng, tôi là người mới, thư ký kiêm trợ lý của ngài Kang ạ, ngài có muốn chuyển lời gì đến ngài ấy không? "

" cái gì đây...à... ừm...hãy nói lại với ngài Kang buổi hẹn gặp phó giám đốc Soo sẽ được dời sang 7 giờ tối nay. vậy nhé! chúng tôi xin phép. "

*tút tút*

tôi quay mặt nhìn Taehyun đang ngồi loay hoay với đống giấy tờ trên tay, tôi cố nén giọng để giấu đi sự phấn khích vì đã sắp có một manh mối mới.

" ngài Kang, bên phía công ty Seoul chuyển lời với ngài rằng buổi hẹn gặp mặt phó giám đốc Soo sẽ được dời đến 7 giờ tối hôm nay ạ. "

" ồ có vẻ anh đang trong trạng thái nghiêm túc nhỉ, nhìn thật đáng yêu. càng ngày tôi càng muốn chơi đùa với anh đó! "

tôi cau mày, đến mức lông mày sắp hôn nhau đến nơi rồi...tôi thật sự không hiểu cái con người đứng trước mặt mình đang nói cái khỉ khô gì nữa.

" à! quên mất nữa, anh tìm giúp tôi tất cả các bản hợp đồng liên quan đến công ty Seoul từ năm ngoái đến năm nay đi. "

đùa nhau à cái thằng này...có vẻ hắn ta rất tin tưởng một người mới như tôi, mọi thứ diễn biến nhanh thật. trong vòng gần 1 tháng mà tôi đã tiếp cận thành công hắn mà còn được hắn tin tưởng, nhưng cũng vì thế tôi không đảm bảo được thời gian báo cáo cho bên cảnh sát

" được! chờ tôi chút "

tôi vào phòng hồ sơ theo chỉ dẫn của Kang Taehyun, tôi khoá cửa lại để an toàn điều tra, bên trong bừa bộn và lộn xộn đến mức khiến người ta ngứa hết mắt, tôi bắt tay vào việc tìm bản hợp đồng

vừa mở một cái tủ to ra bên trong cả núi giấy kì lạ tràn ra đè tôi, tôi bị chôn vùi trong đống giấy. khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi lại bị một con chuột doạ đến điếng người. loài chuột chết tiệt...nó dơ bẩn và hôi hám, tôi căm ghét nó.

rồi bỗng dưng đập vào mắt tôi là tờ giấy kì lạ, đây không phải là giấy trắng thông thường mà là một tờ giấy da bị ố vàng theo năm tháng, bên trong tờ giấy toàn là tiếng Nga...tôi lú hết cả người định lên ứng dụng dịch thì tôi vô tình nhìn xuống phía nên dưới, một tấm ảnh gia đình...?

" kì lạ thật, tấm ảnh có năm người...sao...sao đầu mình đau thế nhỉ...chết tiệt! "

trong bức ảnh tôi đoán đó là ảnh gia đình, một bức ảnh năm người. hai người đứng ngoài rìa là một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng và quen thuộc, người còn lại là một người đàn ông, tóc vuốt nhìn rất lịch lãm, ông ta mang một nét hiền dịu đến lạ. phần giữa bức ảnh là 3 người con nít, một người là con gái được thắt bím gọn gàng và 2 người còn lại là một cặp song sinh...

" đầu mình đau như búa bổ vậy...mọi thứ tối quá! ai đó...cứu...cứu với! " máu từ đầu tôi chảy ra như thác. cơn đau như xé ập đến khiến tôi khó thở như thể tôi bị rút cạn oxy.

lúc này từ bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập, xung quanh tôi mờ dần, tai như bị ai đó làm thủng màng nhĩ, tôi đau đớn nhắm mắt lại...kết thúc...thật sự kết thúc ở đây?

_end chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com