Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nhặt được một bé mèo

trời mưa xối xả như trút nước, từng giọt nặng nề đập vào mặt đường tạo nên những vũng nước đục ngầu. bầu trời đen kịt, không một tia sáng len lỏi qua những đám mây dày đặc, tựa như màn đêm đang nuốt chửng cả thành phố. không khí ẩm ướt, ngột ngạt, mang theo mùi bùn đất hòa lẫn với hơi lạnh của mưa.

trong đêm khuya tĩnh mịch, khi phần lớn mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, một căn phòng ở tòa nhà cao tầng nào đó vang lên những âm thanh hỗn loạn. tiếng la hét xé toạc màn đêm, tiếng va chạm dữ dội của cơ thể bị quăng quật xuống sàn, tiếng chửi rủa thô tục vang vọng trong không gian ngột ngạt.

trên ghế xoay, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh đứng lặng, dõi theo tất cả.

- mày có khai ra không, hay muốn chết một cách thảm hại?

choi soobin dí súng vào sau gáy kẻ đang bị trói quỳ dưới sàn lạnh. từng cái đánh vừa rồi đã khiến da thịt người đàn ông trước mặt rách toạc, máu rỉ ra nhuộm đỏ nền sàn bẩn thỉu. gã nở nụ cười thích thú khi chứng kiến kẻ kia quằn quại trong đau đớn.

- tao... tao không biết gì cả!

- đến nước này mà mày vẫn còn ngoan cố?

- soobin! dừng lại.

ánh mắt của gã khẽ liếc từ tên tù tội sang người đàn ông ngồi xoay lưng lại với căn phòng. choi soobin khẽ tạch lưỡi, mang theo chút hụt hẫng khi người ngồi trên cao cất tiếng. gã cảm thấy mình chưa chơi đủ.

người đàn ông trên chiếc ghế bành chậm rãi nâng ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, nhấp một ngụm rồi đứng dậy. mỗi bước chân của hắn đều mang theo áp lực nặng nề khiến không gian như đặc quánh lại. ánh mắt hắn khẽ rời khỏi ly rượu, lười nhác nhìn tên bị đè dưới đất.

- mày đang đùa với ai thế, kim heejok?

hắn dội thẳng ly rượu xuống đầu kẻ đang quỳ, rồi ném mạnh cái ly xuống đất. tiếp đó, hắn cúi người nhặt một mảnh thủy tinh vỡ, đưa sát vào mắt kẻ trước mặt. giọng khàn đặc nhưng mang đậm tính đe dọa.

- lô hàng đó chẳng đáng bao nhiêu, mày có thể trả giá bằng con mắt của mày... hoặc là mạng sống của vợ con mày?

heejok đang ương ngạnh lại khẽ chợt nháy lên sợ hãi khi nghe hắn nhắc đến vợ con mình.

- thằng khốn, đừng động vào họ!

- mày không có quyền ra lệnh cho tao. mày chỉ có quyền lựa chọn: nói, hoặc để vợ con mày chết.

- ...

- mày im lặng nghĩa là thách thức tao đấy à?

- khu phố daejeon...lee mino đang giữ lô hàng.

- ồ, ngoan ngay từ đầu thì đã không mất công thế này rồi.

- vậy... mày sẽ tha cho vợ con tao chứ?

kang taehyun cúi xuống nhìn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy chế nhạo. từ trước đến nay, kẻ phản bội không bao giờ có cơ hội sống sót, còn lại là đàn em theo hắn từ lâu nên hiểu rõ điều này hơn ai.

- không.

kẻ đang quỳ run rẩy, rồi bỗng dưng ánh mắt chuyển sang đầy căm phẫn, nghiến răng hét lên:

- mày...

- vợ con mày có thể sống, nhưng mày thì không.

hắn đá mạnh vào kim heejok ném mảnh thủy tinh xuống, gật đầu với choi soobin. gã bật cười, đã chờ cái gật đầu này từ lâu.

- lôi nó đi!

- thằng chó kang taehyun! mày gạt tao!

chiếc xe sang trọng lao đi trong màn mưa dày đặc. phía trước, choi soobin điều khiển vô lăng, lén liếc nhìn người đàn ông ngồi phía sau, mắt nhắm hờ, dáng vẻ ung dung.

- mày có thể hỏi, soobin.

kì thực chưa bao giờ choi soobin giấu được suy nghĩ trước tên cầm đầu này. mới chỉ định mở miệng mà taehyun đã đoán ra trước rồi.

- vụ kim heejok đó... rõ ràng mày biết ai đứng sau, tại sao còn tra hỏi làm gì?

- làm gương cho những kẻ khác đang có ý định phản bội tao.

- mày đúng là tên khốn nhỉ?

- phí lời.

- còn lee mino?

- tùy mày xử lý. hắn chẳng thể làm gì được đâu.

soobin cười khoái trá, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi nghĩ đến con mồi tiếp theo đang chờ đợi. phía sau, kang taehyun tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

cơn mưa đổ xuống như trút giận, dữ dội và lạnh lẽo, tựa hồ muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường. giữa màn nước mịt mù, một bóng dáng nhỏ bé lọt vào tầm mắt hắn.

- dừng xe.

- cái gì? mẹ nó, taehyun, mày có thể đừng ra lệnh bất ngờ thế không? mày đi đâu vậy?

hắn bước xuống, tiến đến một thùng giấy ẩm ướt bên vỉa hè. trong đó có thứ gì đó đang cựa quậy, phát ra những tiếng meo meo yếu ớt.

soobin cũng xuống xe, cầm ô che trên đầu taehyun. gã nhìn tên phúc hắc kia đang bế lên một con mèo nhỏ, ánh mắt hắn chợt trở nên dịu dàng đến lạ.

- đùa tao đấy à? một con mèo thôi mà...

con mèo lông vàng run rẩy, nhưng ngay khi taehyun ôm nó vào lòng, nó liền dụi đầu vào ngực hắn. nụ cười hài lòng thoáng hiện trên gương mặt hắn, rồi ngay lập tức hắn quay lại lạnh lùng với soobin.

- im miệng hoặc gọi bác sĩ choi đến nhặt lưỡi mày về.

- 'đệt!'

- đưa ô đây. mèo con, ngươi không phải sợ.

soobin đánh mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. trong lòng nghĩ có phải tên này đa nhân cách hay không. vừa mới ra lệnh giết người, giờ lại nâng niu một con mèo như báu vật.

- mày thực sự định đưa nó về?

- soobin, lái xe.

- 'mẹ! nó lơ mình!'

soobin bực bội lên xe, trong lòng ấm ức. gã cầm vô lăng, đá má trong mà đạp ga lái xe

- 'mẹ, ông đây về ôm bác sĩ choi của ông!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com