2. giám đốc kang mê mèo
- được rồi ngoan không nháo.
choi soobin nhìn một màn người và mèo trước mắt không nhịn nổi khinh thường một tiếng trong đầu. kang taehyun hắn lúc nào cũng vậy, chỉ cần vướng vào mèo liền trở nên thật khác thường. từ trước đến nay, cho dù là mỹ nhân xinh đẹp sắc sảo đến đâu cũng chưa từng được hắn nâng niu. chỉ là một con mèo nhỏ lại gãi đến được đến sự nuông chiều của hắn.
- được, ta đem ngươi đi tắm rửa nhé?
kang taehyun gãi cổ mèo nhỏ, mèo con liền lười biếng mà thoải mái nằm lên tay hắn.
- soobin? mày còn đứng đó làm gì, về đi.
- vâng vâng, tôi đi ngay. tao lại thèm ở đây chắc.
- đi nhanh.
sau khi 'tiễn' gã đi, hắn ôm bé mèo vào trong lòng đem lên phòng. bé mèo được một cỗ ấm áp trong lòng hắn nên cứ thế dụi đầu vào lồng ngực ấm áp như trời xuân đó.
đến trên phòng, với tay lấy khăn tắm màu trắng, hắn quyết định tắm cho bé mèo trước. pha nước ấm vừa tầm, hắn nhấc em bỏ vào. chưa đến một giây, bé đã giật bắn người nhảy cẫng lên người hắn.
- méo
- ngoan nào, ngươi cần phải tắm hoặc ta đem ngươi vứt ra ngoài?
- meo...
- không nũng.
hắn cứng rắn đe dọa bé mèo nhỏ. bé liền dùng tuyệt chiêu làm nũng nhưng không ăn thua. kì thực không phải không ăn thua mà là hắn đã kìm để tim không mềm nhũn. hắn cần phải tắm cho bé sạch mới cho bé lên giường. hắn là mắc bệnh sạch sẽ, được chưa.
bé mèo biết không thể dây dưa, nhẹ nhàng đưa một chân thăm dò khiến hắn phụt cười. thấy cứ mãi như vậy không được, hắn với tay tìm một con vịt vàng, cũng không biết cái thứ này từ đâu có, taehyun thả vào nước. bé mèo mắt long lanh khi thấy điều thú vị, liền quên đi mọi thứ và nhảy xuống với con vịt đó.
kang taehyun xịt một ít xà phòng vào tay rồi tạo bọt thoa lên lông vàng mềm của bé mèo đang nghịch con vịt vàng, miệng phát ra vài tiếng meo meo dễ thương.
mèo luôn có những hành động vô tư đáng yêu, đôi khi chỉ một cái cọ nhẹ cũng đủ làm người ta mềm lòng. chúng lười biếng, ít nghịch phá như cún, không gây ồn ào mà luôn giữ một sự yên tĩnh dịu dàng. mèo nhỏ bé, ôm vào lòng lại ấm áp như một chiếc gối bông mềm mại. có lẽ chính sự mong manh ấy khiến hắn không thể không yêu thương thứ sinh linh nhỏ bé này
khi nhận ra đã tắm cho cục kẹo bông gòn vàng này đủ lâu, hắn sấy lông bé thật khô rồi đưa tay vuốt lông cho đều vào nếp lại. hành động này khiến bé mèo rên vài tiếng thoải mái và liên tục dụi vào tay khiến hắn lại cười mỉm dịu một lần nữa.
đem cuộn len từ đâu đó lên giường cho bé mèo nghịch trong khi hắn sẽ đi tắm một lúc.
bé mèo nghịch ngợm đùa với cuộn len vô tri vô giác rồi một tiếng "cạch" kéo bé ngước lên nhìn cánh cửa. kang taehyun hắn tai đang nghe điện thoại, tay kia chống hông, khuôn mặt tập trung và hắn chỉ quấn khăn ngang hông, phía trên đều trần trụi những múi cơ hấp dẫn mắt người và cả mắt mèo.
- soobin, mày phiền thật. chỉ là một con chuột lee mino cũng muốn tao nhúng tay?
- "biết sao được! bác sĩ choi không muốn tao bị thương nữa, không thì tao sẽ bị cho ăn chay đó."
- mày mà bị thương?
- "thôi xin mày đó, coi như tao nợ mày lần này và lần sau nữa."
kang taehyun lười nhác thở dài.
- "được được! kang lão đại là nhất, tại hạ không phiền. thế nhé, chốt kèo ngày mai 7h."
- cút!
kang taehyun khó chịu vứt chiếc điện thoại góc nào đó rồi thả mình lên giường, kế bên bé mèo từ nãy đến giờ đang chìm đắm vào những múi cơ trên cơ thể hắn.
hắn chỉ quấn khăn và để vậy rồi đi ngủ. để ý một con mèo từ nãy đến giờ đang chăm chăm nhìn hắn khiến hắn lại muốn cười. ôm bé mèo lông trắng mềm mềm vào lòng ôm ấp. một lần nữa rơi vào lòng ấm áp mùa xuân khiến bé mèo không thể dứt ra được rồi lim dim sụp mắt ngủ ngon lành. hắn thấy bé mèo hô hấp đều đều, biết rằng bé đã ngủ cũng theo đó kéo chăn đắp, rồi ngủ một giấc.
sáng, kang taehyun mặc trên người một âu phục đen bao gồm áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, bên ngoài khoác áo ghi lê rồi thêm một áo khoác đen dài qua đầu gối, thắt lưng hiệu lv nổi tiếng, quần âu màu đen hòa hợp và một đôi giày hiệu gucci sang trọng. tất cả khiến hắn trở nên thật tuyệt vời.
nhìn đồng hồ điểm 6h50, hắn bắt đầu bước xuống nhà. trước khi đi, hắn không quên bước đến vuốt lông bé mèo đang ngủ trong cái tổ bằng chăn mềm, hôn nhẹ lên đầu rồi rời khỏi giường xuống phía chiếc xe đen sang trọng. kính xe hạ xuống.
- hey bro!
- choi soobin?
- ham vui mà, năn nỉ lắm bác sĩ choi mới cho tao đi đấy.
- nín họng đi.
- mày thật tuyệt tình.
- một câu nữa?
- ...
choi soobin cười bất lực rồi cho xe lăn bánh đi khỏi khu nhà đắt đỏ gangnam, chạy đến thẳng công ty của bọn họ.
căn phòng họp, kang taehyun ngồi vị trí trung tâm, lười nhác hút thuốc lá, nhìn lee mino đang ngồi cách hắn một ghế họp. ông ta đang cảm thấy bị khí thế của thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 15 tuổi áp bức.
- kang taehyun...cậu tha cho lão già này đi. tôi là quá hồ đồ trong một phút.
- lee mino, ông bị hâm à? từ trước đến giờ có ai trộm đồ của kang taehyun mà sống đâu chứ!
- soobin nói đúng. ông nghĩ gì khi lại làm điều tối kỵ của tôi đặt ra?
- tôi...kang tae...
- câm miệng!!! tên tôi để ông gọi? soobin, còn lại mày xử lý đi. đừng giết chết.
- được thôi.
kang taehyun đôi chân có chút nhanh vội bước ra ngoài vào xe và muốn về căn hộ của hắn. taehyun cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với mình. bước đến cánh cổng cao ráo, hắn nhanh chóng đi vào, lên tiếng.
- mèo nhỏ, ta về rồi!
- ah!
kang taehyun nghe tiếng động lạ, nhanh chóng cảnh giác đi lên phòng ngủ. lúc cánh cửa từ từ mở ra.
- cái đéo gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com