6. kế hoạch của choi soobin
căn phòng họp rộng rãi nhưng không khí lại đặc quánh sự căng thẳng. ở giữa là chiếc bàn dài hình chữ nhật, quanh bàn là hơn mười người trong trang phục chỉnh tề, ai nấy đều giữ tư thế nghiêm trang. ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
gương mặt của họ đăm chiêu, ánh mắt liên tục đảo qua lại theo từng con số trên bảng báo cáo. một vài người đàn ông có thể thấy mồ hôi thấm ướt sau lớp áo sơ mi dù điều hòa đang bật ở mức thấp nhất. sự im lặng nặng nề chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gõ nhịp từng tiếng một của cây bút máy lên mặt bàn, như kim đồng hồ đếm ngược đến giờ phán quyết.
sự im lặng trong phòng họp được lý giải ngay khi ánh mắt mọi người dừng lại ở người đàn ông ngồi tại vị trí trung tâm đầu bàn. giám đốc kang taehyun – hắn mặc bộ vest đen chỉn chu, cà vạt thắt ngay ngắn, vẻ ngoài sắc lạnh như muốn nuốt chửng cả căn phòng. ai nấy trong phòng đều như sắp gục ngã trước áp lực vô hình mà hắn tạo ra. duy chỉ có phó giám đốc choi soobin bên cạnh là không mấy bận tâm, dáng vẻ lơ đãng như thể đã quá quen với sự căng thẳng ngột ngạt nơi đây.
hôm nay là ngày báo cáo kết quả kinh doanh cuối quý.
- thưa chủ tịch, báo cáo đến đây là hết ạ
- được. lui xuống đi
- vâng.
- theo như báo cáo của thư ký jung thì doanh số quí vừa rồi cao hơn với kế hoạch. tôi có lời khen.
sau một câu nói mang áp lực tầm cỡ thì đâu đó quanh phòng có thể nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của những người ngồi đây.
- thôi được rồi. cũng đã cuối tháng, chỉ số cao như vậy tôi cũng nên thưởng cho mọi người.
- k-không cần đâu ạ
- ý tôi, dám cãi?
- không ạ!
- ngày mai, phòng sự kiện gửi cho tôi bản kế hoạch cho buổi tiệc này, địa điểm tại khu resort mới khai trương ở đảo jeju.
- vâng.
gã - choi soobin - bấy giờ mới giật mình trước những từng câu chữ của hắn. kang taehyun sau 6 năm thành lập công ty, bây giờ là lần đầu tiên hắn tổ chức cái gì đó cho nhân viên?
- kết thúc cuộc họp.
- giám đốc đi thông thả!
với bản tính tò mò của mình thêm cái phần bất ngờ về thằng bạn thân của mình, gã bước theo hắn đi đến phòng chủ tịch
- hey bro! nay mày bị gì à?
- bị gì là bị gì?
- tổ chức tiệc ở đảo jeju? có phải là mày bị gì rồi không?
hắn ngồi vào ghế chủ tịch, tay thoăn thoắt gõ từng phím trên laptop, gương mặt không cảm xúc cứ như thể không đặt gã vào trong mắt
- không bị gì, thích thôi.
- thích thôi á? nói chuyện với mày tao cắn lưỡi tao chết.
- mời
- mẹ mày! làm anh em với mày, tao thật kiếp trước nợ mày hay gì rồi.
- nói xong chưa? xong rồi thì đi làm việc đi phó giám đốc choi.
- fuck!
gã mặt mày hậm hực đạp cửa phòng của hắn rồi bước ra, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia gian xảo đầy toan tính. trong đầu gã vừa nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm nào đó, chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp. gã liền móc điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số quen thuộc, khoé môi nhếch lên tinh quái trước khi hạ giọng, trở nên ngọt ngào một cách bất thường
- alo cục cưng? giúp anh chuyện này, sắp tới chúng ta có trò vui rồi
sau khi nhìn gã hậm hực bước ra ngoài hắn mới ngã lưng ra ghế, mắt nhắm hờ.
hắn không phải là rảnh rỗi mà làm chuyện mình trước nay chưa từng làm. chỉ vì một người nên hắn muốn làm thôi. đúng, lần tổ chức này là hắn muốn dẫn em bé của hắn theo. hôm trước tình cờ khi em cùng hắn ngồi ở sofa xem tivi, thấy chiếu đến cảnh đảo jeju, ánh mắt em lộ lên rất thích thú
- waoo, anh xem ở đó thật đẹp
- em muốn đi không?
- em có thể sao? nhưng anh rất bận mà, đúng không?
beomgyu ngước lên để nhìn hắn, vì em đang ngồi trong lòng hắn mà. hắn nhìn xuống, tay ôm trọn eo em, hôn lên trán em một cái chóc rõ kêu làm má em ửng hồng
- không sao, tất cả những gì xinh đẹp muốn tôi đều có thể làm cho em.
- yêu anh nhất, anh là tuyệt nhất đó taehyunie
- thế hôn tôi một cái?
- tất nhiên ạ, em luôn sẵn sàng
một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má hắn. cảm giác khi đôi môi xinh xinh kia chạm vào khiến hắn vui vẻ hẳn ra, xoa đầu em vài cái rồi tiếp tục xem tivi.
bây giờ hơn 23 giờ tại căn hộ xa hoa, em của hắn hình như vẫn còn thức, ánh đèn vẫn còn. hắn mở cửa bước vào xem xét thì liền thấy em mặc chiếc hoodie đen của hắn đang ngủ gà ngủ gật trên sofa. thật là đã buồn ngủ vậy mà còn cố ngồi đợi.
kang taehyun bước đến nhẹ nhàng, đưa tay nựng nhẹ má em, độ mềm thật thích. đôi tay mèo liền run run. em mơ màng mở mắt, đem bàn tay trắng xinh dụi dụi hai cái, giọng ngái ngủ như nũng, nhẹ rót vào tim hắn
- hơ? anh về rồi ạ?
- sao không lên phòng ngủ?
- không có anh em ngủ không ngon
- giỏi nịnh, không phải em vừa ngủ sao?
- hưmm, không biết đâu em muốn ôm anh cơ
- được được, tôi bế em lên phòng
- dạ
hắn nhấc bổng em dậy, em thuận thế liền đem hai chân quấn chặt hông hắn, đem đầu mình dụi vào hõm cổ của hắn dụi dụi hai ba cái ngửi mùi. hắn hai tay ôm lưng em vuốt vuốt rồi đem về phòng.
sau khi tắm rửa và đã ổn định nằm trên giường, em liền tuột vào lòng hắn ôm chặt, hắn đưa tay vào áo em xoa xoa bụng mềm.
- xinh đẹp? sắp tới tôi và em đi jeju nhá?
- jeju là ở đâu ạ?
- là nơi hôm trước em muốn đặt chân đến
beomgyu nhổm hẳn người dậy, hai tai nghe thấy điều mình thích mà lắc lắc dữ dội. đôi mắt trong veo em sáng rõ.
- thật sao? em sắp được đến đó sao? nhưng mà...
- em đừng lo, là tiệc công ty nên tôi muốn đưa em theo.
- nhưng còn tai và đuôi của em? em không thể giấu nó đi được đâu ạ
- không sao tôi đã có cách, em yên tâm
- anh giỏi quá, anh đúng là người quan trọng và tuyệt vời nhất của em luôn
- em cũng vậy, beomgyu
kế hoạch được gửi đến giám đốc kang nhanh chóng, và vỏn vẹn một tuần buổi tiệc đã được sắp xếp kĩ lưỡng.
kang taehyun sáng đã thức dậy thật sớm, nhẹ nhàng từ tốn hết cỡ để không làm thức giấc cục bông trên giường, hắn cần làm bữa sáng cho em và hắn trước khi lên đường đến khu resort.
hắn mặc áo sơ mi trắng kèm quần tây đen, tay áo được săn lên lộ ra cánh tay chắc khỏe, trên cánh tay còn điểm thêm chiếc đồng hồ rolex được ưa chuộng. đeo tạp dề màu nâu, hắn bắt đầu công cuộc làm bữa sáng.
trên phòng em thức dậy liền không thấy hắn đâu, nhưng vì là bé ngoan, em vệ sinh cá nhân sạch sẽ tìm chiếc áo em yêu nhất, mới chạy đi tìm chủ nhân của mình. trên người mặc chiếc hoodie màu kem sữa cùng quần cụt bó đen. chạy xuống nhìn thấy hắn liền chạy đến lao vào lòng hắn nũng nịu
- a chào buổi sáng anh taehyunie
- chào buổi sáng xinh đẹp, lại lấy áo của tôi để mặc rồi?
- hưmm em thích nó nhất mà
- được, ngoan ăn sáng rồi lên thay một bộ đồ khác nào
- tại sao phải thay đồ ạ?
- em quên hôm nay chúng ta sẽ đi jeju sao?
- em quên mất, chúng ta đi liền đi em nôn quá rồi
- không được, ăn sáng trước đã nào xinh đẹp
- dạaa
hắn kéo ghế cho em ngồi cạnh mình, nhìn em đang háo hức ăn bánh cùng trứng rất nhanh. có vẻ em đang rất phấn khởi, hắn biết là em sẽ thích điều đó mà.
- hey bro! trùng hợp quá ta
- chào giám đốc kang. chào em beomgyu nha, nay beomgyu xinh quá
kang taehyun cùng beomgyu đi đến khu resort để nhận phòng và tham gia buổi tiệc tối nay, trùng hợp gặp được choi soobin cùng người yêu gã, bác sĩ choi cũng đến.
bác sĩ choi nhìn em rất lâu, trong lòng âm thầm đánh giá, xinh đẹp này chỉ gặp qua một lần không chú ý kỹ, nhìn em thật đáng yêu và dễ thương. em được hắn cho mặc một chiếc sweater có tai mèo màu trắng che đi đôi tai mèo thật của em, chiếc quần jean dài nhưng không quá ôm, chiếc đuôi em được giữ một cách thoải mái. em như một cục bông trốn sau một chiếc áo khổng lồ màu trắng sữa
- ừ, gặp rồi đừng giả vờ
- chỉ chào hỏi thôi căng thế. chào nhóc, tôi là choi soobin, chồng của bác sĩ choi, bạn thân của chủ nhân của em.
beomgyu trước giờ chưa từng tiếp xúc với ai ngoài hắn nên em có chút dè chừng, vội vàng trốn sau lưng kang taehyun, ánh mắt nhìn hắn cầu cứu. hành động đó khiến hắn cảm thấy thật tự hào vì em chỉ tin tưởng mình hắn thôi, nó cho thấy em muốn lệ thuộc vào hắn và hắn thích điều đó
- không sao, xinh đẹp. họ là bạn tôi không làm hại em
- x-xin chào em là beomgyu
- giọng nghe cũng thật hay nha, em thật dễ thương đó beomgyu
- a-anh cũng vậy, bác sĩ choi
- được rồi, chào hỏi xong thì nhận phòng đi
- gấp gáp cái gì chứ
hắn mãi để tâm đến em và thủ tục nhận phòng nên chẳng mảy may để ý đến cặp đôi phía sau. kang taehyun nhanh chóng nhận lấy chìa khóa từ nhân viên lễ tân rồi đưa em về phòng trước một cách vội vã, như thể sợ ai đó giành mất.
chính vì không để tâm, hắn nào hay biết hai nụ cười thấp thoáng trên môi của họ, ánh mắt lấp lánh như đang ẩn chứa một kế hoạch tinh quái vừa được sắp đặt xong xuôi.
- cục cưng kế hoạch cứ theo đó mà triển
- đã liên hệ được người anh cần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com