Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. em beomgyu biết ghen

buổi tiệc mà do giám đốc kang chuẩn bị nói không hoàn hảo là nói dối. từ cách bày trí đến âm nhạc, cả thức ăn cũng phải nói thật hảo hạng. một bữa tiệc hoàng gia? nói thế thì hơi quá nhưng cũng không sai.

beomgyu được hắn thay cho một bộ đồ đẹp mắt, hắn đã yêu cầu buổi tiệc hóa trang nên mọi người sẽ không để ý đến tai mèo em.

hắn cũng cảm thấy rất vui khi đã đặt riêng lễ phục đôi cho em và hắn. của em là áo sơ mi trắng phối với ghi lê đen viền, một chiếc quần tây đen gợi lên đường cong đẹp mắt, hai tai em vẫy vẫy, miệng em luôn cười tít mắt, em thật hào hứng như muốn xông ra liền nhưng bị hắn nắm tay giữ lại.

buổi tiệc lần này mang phong cách hóa trang độc đáo, nơi tất cả khách mời đều khoác những bộ trang phục đẹp mắt và được tự do sáng tạo theo phong cách riêng. đôi tai mèo và chiếc đuôi của em không ai nhận ra chúng là thật, tất cả đều nghĩ em chỉ đang hóa trang thành một bé mèo xinh yêu.

của hắn.

em xoay đi xoay lại, nhìn mình trong gương, cố thuyết phục mình rằng tiểu hồ ly trong gương chính là em. trong khi đó thì hắn đi thay lễ phục của mình. hắn bước ra vẫn thấy em nhìn chằm chằm vào gương không khỏi bật cười, hắn giọng.

- xinh đẹp? giúp tôi thắt cà vạt được chứ?
dạa

sống với hắn đủ lâu để em có thể giúp hắn những việc như thế này, là hắn dạy em. hắn thích thú nhìn em chăm chú vào chiếc cà vạt trên cổ mình, đôi tay mềm mại của em đang tỉ mỉ thắt cho hắn. lễ phục của hắn là một bộ vest. áo sơ mi, cùng chiếc vest đen bên ngoài viền màu cùng màu ghi lê của em, hắn mặc quần tây và đeo thắt lưng của một hãng thời trang nổi tiếng mà em cũng không nhớ tên.

- xong rồi á

- chụt.

- hớ? sao anh thơm em?

- thưởng cho em vì đã làm tốt

em chợt ngượng ngùng, nhưng nghĩ ra gì đó, em lại nở nụ cười dễ thương làm hắn khó hiểu, em chỉnh cổ áo hắn lại rồi nhón chân đưa má bên kia lên có ý muốn hắn thơm thêm cái nữa.

beomgyu đúng là em bé mà

- t-thế thêm bên đây nữa, được không?

- được được, em muốn bao nhiêu cũng được xinh đẹp, em dễ thương quá

- em thích anh nhất

- chỉ thích thôi sao? thích như thế nào?

- hưmmm? hơn bánh cá luôn ạ

- vậy sao? đáng yêu quá

- thế anh taehyun có thích beomgyu không?

- thích, rất thích em.

- thật sao ạ?

- thật, rất thật luôn. giờ theo tôi ra ngoài được chưa?

- dạ.

kang taehyun cười ôn nhu hết mức, nắm tay em vòng vào tay hắn rồi cùng sánh bước ra ngoài.

sảnh tiệc từ khi họ bước vào chợt ồn ào hẳn lên đôi chút, tất cả là do sự xuất hiện của một tiểu xinh đẹp đi cùng hắn. hắn từ trước đến nay được biết đến không đụng vào chuyện phàm phu nhưng xem kia? hắn thật sự đã có một tiểu tình nhân riêng cho mình rồi ư? thật sự khiến các vị khách trầm trồ, đâu đó là thất vọng và đố kỵ.

- hey? taehyun?

- là em à?

trong lúc đưa em đi vòng bữa tiệc, một thanh niên đột ngột bước đến bên cạnh, cậu ấy thoạt nhìn là công tử của một nhà giàu có nào đó, vóc dáng lại cũng rất xinh đẹp, mái tóc vàng ánh, chắc là người tây, em chưa từng gặp qua nhưng có lẽ là người quen của hắn, em cũng không dám tò mò.

- xinh đẹp? em đến ngồi cùng choi yeonjun được chứ? bàn trước mặt em, ngồi ở đó đợi tôi?

- dạ

- ngoan

em là bé ngoan, vì thế rất vâng lời một mạch lon ton chạy đến bàn mà choi yeonjun đang ngồi đó.

- anh yeonjunie ơi

- a beomgyu? giám đốc đâu? sao em một mình?

- anh ấy hình như có việc với ai đó ở phía kia

- sao?

choi yeonjun nghiêng mắt nhìn theo hướng em chỉ, nhìn thấy taehyun đang trò chuyện thân mật cười nói cùng ai đó

là cậu ta.

nở một nụ cười được cho rằng nham hiểm, anh nhanh chóng thay đổi gương mặt sang vẻ buồn lắm nói với beomgyu đang gấp lấy gấp để món cá trên bàn. cá ở đây không ngon bằng món của anh kang nhưng cũng rất được đi.

- ayya! beomgyu em vẫn còn tâm sức để ăn hay sao?

- sao thế ạ? nó ngon lắm? anh yeonjunie có muốn ăn không?

- haiz! beomgyu ơi là beomgyu, em cứ như thế này không sợ taehyun bỏ em mà theo một ai khác sao?

- là sao ạ?

- nên nói với đứa bé ngốc như em sao đây?

- là không thích em nữa đó!

- ay soobin? anh từ đâu chui ra thế?

choi yeonjun đang suy nghĩ cách để cho em bé hiểu thì đâu đó, choi soobin hắn chen vào cuộc trò chuyện làm cho anh khẽ giật mình vì sự xuất hiện của tên người yêu mình.

em bé nghe soobin nói liền khựng lại nhìn về phía bên kia, trùng hợp nhìn thấy cảnh taehyun đưa tay xoa đầu cậu thiếu gia lúc nãy. em bắt đầu lung lay.

- không đâu! anh ấy nói thích em nhất mà

- yo! em tin lời nó nói sao? tôi đây bạn nó lâu rồi, nó rất đào hoa đó, em biết không?

- đúng đúng soobin nói đúng đó, giám đốc kang rất trăng hoa, anh ta nói thích em nhất chắc gì đã thế

- nhưng...

- kìa kìa em xem anh ta cười với cậu nhóc kia kìa, nhìn thật hạnh phúc em ha.

beomgyu em nhìn lại một lần nữa, đúng thật anh kang của em đang cười với cậu ấy, nhìn có vẻ rất thân thiết.

- như một đôi tình nhân luôn

nghe lời kia từ soobin, beomgyu khẽ rưng rưng, em bé khóc rồi, cùng lúc hắn quay mặt về phía em. em bé hình như giận rồi, em bỏ đĩa cá ngon lành vùng vằng bước đi về lối cũ, không để cho hắn kịp đuổi theo.

taehyun thấy lạ liền chào người kia một cái xong theo bước chân đi đến bàn em vừa ngồi hỏi chuyện.

- xinh đẹp của tao bị làm sao vậy? bây nói gì với em beomgyu rồi?

- nè nè, tụi tao thì làm gì được, hỏi là phải hỏi mày kìa, làm gì để em ấy giận?

- tao làm gì?

- đi mà hỏi xinh đẹp của mày ấy, tao sao biết được. yeonjunie ăn thử món này đi ngon lắm

- vâng ạ

- thần kinh à?

taehyun vội quay đi, không để ý thấy ánh mắt tinh nghịch của cậu thiếu niên kia đang nháy với hai người anh em thân thiết bên cạnh.

kế hoạch thành công.

trở về phòng, em đỏ mắt. chui vào chăn ấm quấn thành một cục tròn ủm chỉ ló hai tai cùng cái đuôi đong đưa.

- anh ấy thật sự không có thích mình, anh ấy nói dối, huhu đồ tồi. anh taehyun là đồ tồi huhu

- xinh đẹp? em làm sao vậy?

nghe thấy tiếng của hắn càng khiến em thêm giận dỗi. không thèm trả lời.

taehyun thấy em lạ, em không nghe lời hắn. hắn đã làm gì khiến em bé của hắn trở nên hư như thế này? cố gắng lôi em từ cái chăn ra nhưng không được, thấy cái đuôi đong đưa kia, hắn đành nắm lấy. vừa chạm vào em đã nhảy thoát ra ôm đuôi của mình, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ựng nước. em có vẻ hoảng hốt lắm

- a-anh làm gì vậy?

- ai bảo em không chịu ra ngoài? sao vậy? đuôi em bị làm sao?

- không được! anh không được chạm vào đuôi của em, nó sẽ lạ lắm

- lạ?

- ưm lạ lắm. anh vừa là đồ tồi vừa là đồ tệ. anh là đồ tồi tệ!

- tôi đã làm gì em giận sao?

- hic huhu anh nói dối

- h-hả?

hắn thấy em khóc liền luống cuống, tay chân lóng ngóng, ôm em quấn chăn vào lòng, đặt lên đùi, tay vội lau nước mắt của em đang chảy. ôi rồi, tội tày trời khi khiến trân quý của hắn khóc

- tôi nói dối em cái gì? nín nào nín nào? lỗi của tôi, lỗi của tôi hết, tôi xin lỗi

- huhu vậy là hic hức vậy là đó là sự thật huhu, tránh ra đồ tồi! em không thích anh nữa

- em không thích tôi nữa? tại sao?

- anh nói dối! hic hic anh nói thích em nhất mà sao sao anh bỏ em chứ huhu

- tôi bỏ em khi nào?

- có! anh đi với người khác, còn xoa đầu còn cười nữa. anh soobin với anh yeonjunie nói anh với cậu ấy là một cặp, hic huhu anh không có thích em

- đó là em trai tôi mà? khoan đã soobin, yeonjun nói gì em cơ?

- anh đừng có nói dối em nữa em, hết thích anh rồi. anh không ngoan!

- nào xinh đẹp? em nghe tôi nói, đó là em trai tôi, thằng bé sống bên úc cùng ba mẹ, hôm nay qua đây vui chơi, không tin tôi đem nó đến gặp em?

- n-nhưng soobin với yeonjun nói anh với cậu ấy là một cặp mà?

- xinh đẹp! tôi thích em nhất, đó là thật, từ trước đến nay kang taehyun tôi chưa từng nói dối bao giờ, em tin tôi không?

- hong!

em hít mũi, hai tay khoanh trước ngực mà ngoảnh mặt đi nơi khác. né tránh ánh nhìn từ kang taehyun

- "con mẹ nó choi soobin, choi yeonjun rồi các người biết tay ông!"

- em làm tôi đau lắm đó

- em không có đánh anh sao mà đau được

- em lạnh nhạt với tôi

- em h-hong có lạnh nhạt với anh

- chụt

- a-anh?

hắn tranh thủ lúc em còn đang mở miệng trách móc liền cúi xuống hôn em. đôi môi ấm áp của hắn nhẹ nhàng áp lên môi em, khiến em ngẩn người. khi em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã khe khẽ đưa lưỡi vào, chạm nhẹ vào đầu lưỡi em, cuốn lấy trong điệu hôn dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. hơi thở em bắt đầu rối loạn, nước mắt vì rung cảm mà rơi xuống, còn hắn vẫn dịu dàng nâng niu nụ hôn như thể em là báu vật. cuối cùng, hắn khẽ cắn lên môi em một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi mới buông ra.

tay vuốt tóc em qua, giọng nhẹ nhàng nhìn em đang rưng rưng nước mắt.

- beomgyu, em phải tin tôi. tôi trước nay chưa đặt ai bên mình bao giờ, em là người đầu tiên. tôi sẽ không hôn người tôi không thích, cũng không nấu ăn cho họ. em là người đầu tiên tôi muốn chiếm làm của riêng, vì thế đừng nghe ai hết. tin tôi thôi được không?

- d-dạ...

- nếu em còn nghi ngờ ngày mai tôi sẽ đem 3 người họ đến giải thích với em được không?

- e-em biết rồi

- tôi thích em là thật, không nói dối, tin tôi, một mình tôi thôi

- b-beomgyu tin anh

- ngoan lắm

ngoài cửa phòng, hai cái đầu đang dán chặt vào cánh cửa như mấy con gián bám đường, người còn lại thì khoanh tay đứng nhìn, mặt mày nhăn nhó như vừa trúng gió. cả ba cố nghe ngóng mà chẳng lọt được tiếng động nào, trong lòng chỉ biết gào thét:

- cái khách sạn chết tiệt gì mà cách âm tốt dữ vậy trời?

- anh đã nói nó cách âm mà, hai người không chịu nghe lời đi

- anh thì biết gì soobin, ủa mà anh là người lập ra kế hoạch mà?

- thì sao? thôi được rồi về ngủ mau lên, huening kai em cũng về phòng đi ở đó lát anh họ em ra là tới công chuyện bây giờ

- hả? em còn muốn xem xem anh dâu của em cơ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com