Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"ơ, chỗ này là chỗ của tớ mà."

thôi phạm khuê mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện. em ấm ức lắm, vốn dĩ chỗ này là của riêng em kia mà, tự nhiên ở đâu ra cái bạn này vậy cơ chứ?

ơ nhưng bạn này đẹp quá, chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp này mãi thôi.

rồi trong một tích tắc nọ, thôi phạm khuê chợt bừng tỉnh, thoát khỏi việc ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. như nhớ ra việc cần làm, em đưa tay ra chỉ chỉ vào cái hốc nhỏ trên cây đa khi nhận được cái nhướng mày nghi hoặc đến từ người đối diện.

"..."

cậu bạn chạc tuổi với khuôn mặt được khuê nhận xét là 'cũng hơi hơi đẹp trai' chỉ im lặng. cậu cúi gằm mặt và rồi khi nhận thấy được sự bức bối đang lớn dần trong con người kia, cậu bạn mới thôi giả vờ mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn xoe của người đối diện. gió thổi qua làng, xuyên qua kẽ tóc cậu đẹp trai, từng sợi tóc tha thướt theo chiều gió nhẹ, thỉnh thoảng gió lại nâng niu sợi tơ mềm ấy, đưa lên rồi lại dịu dàng hạ xuống.

cậu bạn chỉ nhìn khuê một hồi rồi lại chuyển sự tập trung về những trang sách dày cộp và theo em nhận xét là nhàm chán. khuê không hiểu, nhưng em cũng hơi tò mò về nó. trong đó có gì thú vị lắm sao?

"cậu đọc gì thế, đọc khuê nghe với."

thôi phạm khuê lại gần cậu bạn mới, em áp sát mặt vào cuốn sách dài đằng đặc chỉ toàn là chữ với chữ mà thấy hoa mắt chóng mặt đến nơi.

"đ-đây là thứ gì vậy?"

cậu chủ nhỏ nhà phú hộ khẽ cau mày, em cứ ngỡ ở trong cuốn sách sẽ là những thứ gì đó thật thú vị. mà đâu có ngờ được trong từng đợt giấy ấy chỉ toàn con chữ em chưa được học bao giờ. khuê nhìn mà đen hết cả mặt.

"cậu bạn hơi đẹp trai và biết đọc chữ kia ơi, cậu đọc cho khuê nghe với."

"..."

cậu bạn 'hơi đẹp trai và biết đọc chữ' ấy vẫn chẳng hé miệng nửa lời, tay chăm chăm lật từng trang sách mỏng tuy đã cũ nhưng vẫn toả ra mùi trí thức, phảng phất hương thơm nhè nhẹ của loại giấy xưa.

"cậu ơi, bạn đẹp trai ơi"

cậu chủ nhỏ không muốn bỏ cuộc, đây là đứa trẻ đầu tiên không đuổi em đi. tiếc thay, cậu bạn vẫn chỉ im lặng. thế là một mình thôi phạm khuê đơn phương độc mã quơ quơ tay nói một mình trông vô cùng ngốc nghếch.

"cậu đẹp trai ơi, đi ném sỏi xuống ao không?"

"cậu đẹp trai ơi, chơi đuổi bắt nhé"

"cậu đẹp trai ơi.."

"..."

vẫn cái cảm giác khó chịu ấy, cậu chủ nhỏ nhà phú hộ bị cho ăn bơ rồi. không chịu đâu, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ thôi phạm khuê đâu có phải chịu cái thứ cảm giác ấy bao giờ? em nhất quyết phải khiến cái con người kia chú ý đến em mới được.

"cái hốc nhỏ ở gốc đa là chỗ của tớ đó, tớ đánh dấu lãnh thổ trước rồi mà."

"không chịu đâu, cậu trả lại chỗ cho tớ đi."

nói đến đây lại tiếp tục giở cái ánh mắt tròn xinh như chú cún con cùng với chất giọng mè nheo nũng nịu mà vòi vĩnh cái người từ nãy đến giờ đều không quan tâm mà chỉ yên lặng đọc sách.

"cái hốc đó từ lúc cha sanh má đẻ tớ đã đánh dấu trước nó rồi mà, sao cậu lại ngồi ở chỗ của tớ chứ?"

"..."

"lẽ nào cậu là ăn cướp hả? cậu đến để cướp chỗ của tớ sao? tớ không chịu đâu.."

thôi phạm khuê rủ chơi cũng không chịu chơi, rủ nói cũng không chịu hé lời, vậy mà cậu kia lại chiếm mất bóng râm của em. khuê ấm ức lắm, chỉ muốn nhào vào đánh cậu bạn kia thôi, nhưng má dạy rồi, không được đánh nhau..

cậu chủ nhỏ của nhà họ thôi giọng bắt đầu nhỏ dần. chỉ thấy em khẽ nghiến răng, thoáng chốc mày đã cong lại thành một đường trăng khuyết và môi xinh thì run lên nhè nhẹ. không nhịn được vì nghĩ bạn 'hơi hơi đẹp trai' này vừa không muốn chơi cùng, vừa đi cướp chỗ của mình.

chỉ thấy khoé mắt em bắt đầu phiếm hồng, mặt mếu đi và đôi mắt dần ngấn lệ. khuê khóc rồi, trông thấy mà thương. cậu nhỏ khóc oà lên, gột rửa những ấm ức trong lòng, như thể ai đó đã đem cả thế giới của em đi vậy. không mất kiểm soát, không giãy dụa hay gào thét như đứa nhóc đòi quà. em khóc vì sự tủi thân, thương tâm xuất phát từ tận đáy lòng. đã bao lần em bị bạn bè xua đuổi? em cũng muốn hoà đồng, cũng muốn vui chơi với các bạn đồng trang lứa, em đã làm sai ở đâu sao?

"cậu ồn ào qu--"

chỉ thấy cậu bạn đọc sách định nói tiếp nhưng rồi lại hạ giọng, giương mắt lên nhìn và chậc miệng một tiếng khe khẽ để người nọ không nghe thấy được.

khuê vẫn đứng đó, nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt thanh tú. thi thoảng em dùng đôi bàn tay nhỏ bé để quẹt đi tất thảy những giọt nước mặn. chẳng hiểu sao, bình thường khuê cũng đâu hay khóc, sao hôm nay nước mắt em lại rơi chẳng thể ngừng.

tâm hồn thơ trẻ cứ thế vỡ tan trong vài phút tĩnh lặng, thôi phạm khuê khóc nấc nghẹn. ngay giây sau em nắm lấy vạt áo mà quẹt đi giọt lệ cuối cùng. em nhìn người đối diện vẫn ngồi đó không mảy may chú ý đến em, thôi phạm khuê buông bỏ chút tia hy vọng cuối cùng. chỉ thấy em không đeo bám cậu nữa mà ủ dột đi vòng ra đằng sau thân đa, nơi có con ao nhỏ với bèo dạt mây trôi, lưng đồi trắng xoá. em dậm chân và rải bước với nhiều hậm hực, đâu ra cậu bạn khó ưa mặt than ấy vậy?

mang theo cơn rầu rĩ và muộn phiền, thôi phạm khuê lại lủi thủi tiến về bên bờ ao. nước hôm nay cũng xanh mơn mởn, nhưng không còn những con cá bạc quẫy đuôi tạo thành vòng sóng tròn hay còn những tiếng kêu quạc quạc vui tai của lũ vịt con. chỉ thấy ông mặt trời đang xuống núi và những đám mây trắng như kẹo bông gòn đang trôi về phương xa, nhanh như cắt, nhường chỗ và nhuộm cả vùng trời một màu xám xịt. tí tách, tí tách, những giọt nước mắt của bầu trời hoà làm một với dòng lệ khi ấy của em. không còn những tiếng inh ỏi kêu râm ran chói tai của lũ ve sầu, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng với những giọt nước mưa nặng nề. róc rách tiếng mưa hòa làm một với nước ao. chỉ mất một lúc ngắn, mưa chuyển mình và hóa thành cơn dông, cuốn đi nắng ấm và cuộn vỡ một nửa tâm hồn trẻ thơ.

nền cỏ xanh mươn mướt mới ngày nào nay đã chuyển sang màu xám u buồn, thôi phạm khuê ngồi khép mình trên bãi cỏ bạt ngàn. khung cảnh bi ai và buồn hiu đến cùng cực. ai đã làm tổn thương sự thuần khiết trong tâm hồn bé nhỏ ấy vậy?

"đi thôi, mưa to rồi còn không biết đứng lên à?"

thôi phạm khuê hơi giật mình, ngước mắt nhìn về phía có âm thanh êm dịu khi ấy phát ra. chỉ thấy cậu bạn đẹp trai vừa xua đuổi em, nhưng giờ lại cầm cuốn sách dày cộp ban nãy, chắn mưa cho em.

"cậu định ngồi đó đợi đến khi má đón về à?"

trong màn mưa và sự tĩnh lặng, phạm khuê ngơ ngác mở to đôi mắt tròn nhìn người đối diện. em vẫn không có dấu hiệu của sự nhúc nhích, chỉ đơn giản là ngồi lì ở đấy thôi.

"chậc, cậu mà ốm đừng trách tôi mặc kệ cậu."

cậu bạn dùng hết sức cùng lực kiệt để kéo tay khuê dậy. em khi ấy mới hoảng hồn, thôi phạm khuê thu hẹp cổ tay đang bị nắm chặt trong tầm mắt và ngước nhìn cuốn sách ướt nhẹp trên đầu.

"đi thôi."

"ừm."

vẻ mặt của cậu chủ nhỏ nhà phú hộ bây giờ vẫn còn nhiều nét hậm hực. em nó bĩu môi, ngoảnh đầu sang hướng khác và không thèm nhìn lấy người bên cạnh một lần nào cả.

rồi tầm mắt em khuê thu nhỏ lại, đủ để nhìn thấy cuốn sách ướt sũng nằm rũ rượi trên nền đất lạnh. nỗi day dứt trào dâng ngập tràn trong tâm trí, thôi phạm khuê cảm thấy có lỗi với bạn và quyết định quay đầu ngoảnh lại xin lỗi.

"này, cậu gì gì ơi..."

em khuê giọng nhỏ dần, vươn đôi bàn tay nhỏ ra và sau đó, hơi kéo lấy vạt áo của cậu bạn.

cậu bạn đẹp trai nọ quay đầu ngoảnh lại theo tiếng thủ thỉ càng lúc càng bé dần của người kia, lúc này hai đứa đã ướt sũng như chú chuột lột. những giọt mưa vẫn rơi tí tách nhưng không còn sự ảm đạm như ban trưa mà đã đâm chồi thêm sắc thắm. khuê mải miết nhìn chú ếch ộp nhảy qua nhảy lại trên tán lá xanh mà quên béng mất nhiệm vụ xin lỗi cậu bạn.

bạn đẹp trai cũng ngồi ngoan chẳng hé răng nửa lời, cậu nhìn khuê với những thú vui đơn thuần của trẻ nhỏ mà tâm trạng não nề. dường như không thể tìm thấy một tia sáng nơi vực thẳm sâu tối trong đôi mắt ấy.

thôi phạm khuê ngắm ếch rồi lại dựa vào gốc đa ngắm trời, thỉnh thoảng lại liến thoắng nhìn qua cậu bạn mới. em tò mò không biết bạn là ai và từ đâu tới, nhưng khuê dám chắc rằng, cậu bạn đẹp trai ấy không phải trẻ con làng mình, em chưa từng gặp cậu ấy trước đây.

"cậu gì ơi, tên cậu là gì thế?"

phạm khuê lên tiếng cắt đứt mớ suy nghĩ rối tung của người nọ, chất giọng trong trẻo của trẻ con vang lên trong không khí.

"khương thái hiền."

bất ngờ thay là cậu bạn mặt than đó lại chịu mở miệng trước câu hỏi vu vơ của phạm khuê. em có hơi sững người, vốn dĩ em còn chẳng dám nghĩ đến việc người kia sẽ mở miệng. nhưng trong lòng đã dâng lên cảm xúc vui đến khó tả.

khương thái hiền, phạm khuê lẩm bẩm rồi thầm ghi nhớ.

"còn tớ là khuê, thôi phạm khuê."

phạm khuê sau đó liên tục nói không ngừng nghỉ, và giờ thái hiền cũng đã mở lòng hơn, đón nhận em như một người bạn mới.

miệng nhỏ liến thoắng một cái đã kể hết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. thái hiền cũng chỉ biết ngồi bên nghe bạn kể chuyện phiếm, thỉnh thoảng phải bật cười thành tiếng trước những điệu bộ đáng yêu của bạn nhỏ.

"nhà tớ có bác yến nấu chè ngon cực, hôm nào tớ dẫn hiền qua thử nha."

"hiền thích đọc sách đúng không, nhà khuê nhiều sách lắm, toàn quyển to xong dày chừng này nè."

người nhỏ hơn miệng nói nhưng cả cơ thể cũng phải bận rộn quơ tay, múa chân không ngừng nghỉ, lúc nói môi xinh cứ chu chu ra trông ngoan xinh yêu hết nấc.

thái hiền trông thấy hết một màn diễn trò của em. những đường cong trên môi không tự chủ được mà kết thành hình trăng khuyết xinh đẹp.

"khuê này, sao cậu ra đây chơi có một mình thôi vậy?"

"tớ không có bạn, tớ chỉ có chị thư là chịu chơi cùng tớ thôi. nhưng chị thư bận lắm, hầu hết đều là tớ chơi với mầm cây mới nảy nè, gốc đa đầu làng nè.."

thôi phạm khuê càng nói giọng càng nhỏ dần và cuối cùng là dứt hẳn. cậu bạn đẹp trai nhìn thấy cái vẻ mặt buồn hiu đến tội nghiệp của người kia tự nhiên cũng thầy buồn theo mất rồi. sao vậy kìa?

bỗng nhiên, khi đang cảm thấy tâm trạng tuột dốc không phanh, từ háo hức đến buồn hiu thì thôi phạm khuê lại cảm nhận được có thứ gì đó đang nhè nhẹ xoa trên lưng mình. quay ra thì bất ngờ thay lại là tay của thái hiền.

"ơ.."

cậu cũng chẳng hồi đáp người nọ mà chỉ đặt tay xoa xoa đều tấm lưng bé nhỏ của phạm khuê. làm tâm trạng đang buồn hiu của em cũng nhanh chóng được biến đổi thành vui vẻ. có lẽ thái hiền đã xem em là bạn rồi hay chăng?

"hiền này, kể từ bây giờ cái hốc nhỏ này sẽ là của hai chúng ta nhé."

phạm khuê vừa nói vừa chỉ chỉ vào hốc cây đa sần sùi, xong lại đưa hai ngón tay lên trước mặt, ý chỉ có mỗi em và thái hiền thôi đó.

"bình thường tớ sẽ không cho ai vô đâu, mà hiền thì là ngoại lệ!"

trong khi đang mải mê trò chuyện tíu tít với thái hiền, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên đến hốc cây nhỏ trong gốc đa.

"cậu khuê, cậu khuê ơi về thôi."

là con thư đến gọi phạm khuê về, hai đứa nhỏ hăng say trò truyện đến nỗi cơn mưa rào đầu mùa đã chuyển thành những vệt nắng nhạt và hoàng hôn đỏ hồng phản chiếu xuống mặt ao như chiếc gương ngoại cỡ lúc nào chẳng hay.

"chị thư."

"chào thái hiền nhé, tớ phải về rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai."

thôi phạm khuê cũng chẳng ham chơi nữa mà ngoan ngoãn đứng lên theo cái thư đi về.

cậu chủ nhỏ nhà phú hộ vừa đi vừa ngoái lại, vẫy vẫy năm ngón tay be bé tạm biệt với người bạn của mình.

vậy là hôm nay thôi phạm khuê đã có người bạn đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com