3
"cậu hiền ạ."
khương thái hiền ngước lên nhìn người đối diện mất một lúc rồi mới gật nhẹ đầu mang ý chào hỏi. theo như cậu nhớ thì đây có lẽ là con gái của người làm nhà phạm khuê thì phải? nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm mà tiếp tục lật trang giấy mới của cuốn sách mình đang đọc. cuốn sách của cha hôm qua vì chắn mưa cho cái đồ ngốc xít kia mà ướt nhẹp mất tiêu rồi nên chẳng thể nào đọc nó được nữa, cậu chỉ đành lấy quyển mới trên kệ sách ra đọc.
chẳng là, trong lúc thái hiền đang ngồi dưới cái hốc nhỏ của gốc cây đa để tiếp tục đọc cuốn sách vẫn còn dang dở, thì bỗng nhiên nhớ đến hôm qua đã cùng với người nọ ngồi ở đây thỏa thuận từ giờ nó là của cả hai đứa, chỉ khẽ mỉm cười một cái. mãi một lúc sau cậu mới nhận ra mình đang làm cái hành động gì mà khẽ lắc lắc đầu, ngăn không cho ý nghĩ ấy xâm nhập nữa.
và rồi trong lúc đang nhập tâm với cuốn sách trên tay, bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên phá hoại bầu không khí yên tĩnh của cậu. thái hiền chỉ ngước đầu lên nhìn người nọ, khẽ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại cắm đầu vào cuốn sách thú vị vẫn còn dang dở.
"cậu hiền chơi cùng thằng khuê đúng không ạ?"
thái hiền nghe đến đây liền dừng ngón tay đang muốn lật sang trang sách tiếp theo, lông mày khẽ nhướn lên một cái mà suy nghĩ. chẳng phải đây là con hầu nhà phạm khuê à? ít nhất thì cũng phải gọi cậu chủ của mình là cậu khuê chứ sao lại là thằng? cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người nọ, nhưng sau đó lại chợt nhận ra việc của nhà người khác thì cũng chẳng nên xía vào liền mặc kệ mà không thèm đếm xỉa đến nó nữa.
người nọ bất ngờ thấy cậu hiền đưa ánh mắt mang đầy ý dò xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới bản thân mình thì liền lên tiếng giải thích.
"em là con của má yến, tên là hương ạ."
nghe đến đây, lông mày của cậu quý tử nhà họ khương lại càng nhướn lên cao hơn, ý chỉ có gì mau nói, cậu không muốn mất nhiều thời gian vào những người phiền phức.
"thằng khuê đó nó khó ưa lắm cậu, nó hay đi bắt nạt người khác nên cậu thấy đó, không có đám trẻ con nào trong cái làng thời này là chịu chơi cùng với nó hết á."
con hương càng nói càng luyến thắng hơn, tay còn đưa ra quơ quào loạn xạ, khuôn mặt thì tỏ vẻ dữ tợn mà cố diễn như cái mà nó được nghe từ ông bà chủ nói là ma quỷ gì đó hòng dọa cho người trước mặt sợ hãi, không chơi với phạm khuê nữa.
đối mặt với cái vẻ cố tỏ ra đáng sợ của con hương, thái hiền chỉ đăm chiêu nhớ lại lúc đó. hôm qua quả thật là phạm khuê có nói không có ai muốn chơi với em cả, vậy vẻ mặt tội nghiệp lúc đó chỉ là diễn để lấy lòng tin của cậu thôi sao?
không được nghĩ như vậy, cha đã dặn là luôn phải suy nghĩ mọi chuyện từ cả hai phía chứ chẳng phải đơn thuần nghe từ một bên. nhưng cậu vẫn không ngăn được lòng mình đề phòng với phạm khuê hơn một chút, đương nhiên là cả cái con người đang ngồi liền thoắng trước mặt làm phiền cậu từ nãy đến giờ nữa.
con hương nhận thấy sắc mặt của người kia đã buông ra vẻ đề phòng liền nhanh chóng dừng lại mà biết bản thân đã đạt được mục đích, không nên làm phiền cái con người đang chú tâm đọc sách này nữa mà rời đi.
"vậy em chào cậu hiền ạ."
mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người nọ xa dần, cậu mới thôi giả vờ tập trung vào cuốn sách trước mặt mà nghĩ về câu nói của người nọ.
cái vẻ mặt buồn hiu tội nghiệp hôm qua.. lẽ nào lại là giả vờ sao?
trong khi đang mải chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn không có điểm dừng, bỗng giọng nói trong trẻo lại một lần nữa vang lên phá vỡ mớ suy tư trong lòng cậu.
"hiền đợi khuê lâu chưa?"
đáp lại cái ngữ điệu vui vẻ cùng nụ cười thích thú của người nọ thì khương thái hiền chỉ im lặng ngước lên nhìn em với ánh mắt dò xét.
"ơ, hiền sao đấy?"
khương thái hiền im lặng nhìn em không nói gì. sau đó cầm theo cuốn sách của mình mà rời đi bỏ lại phạm khuê đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. khi em kịp phản ứng thì cậu cũng đã bỏ đi xa cả đoạn rồi..
vậy là người bạn đầu tiên chịu chơi với em.. không muốn chơi cùng khuê nữa sao..?
nghĩ đến đây, mọi sự tủi thân, hờn dỗi đều hóa thành những giọt lệ lăn dài trên đôi bầu má phúng phính của cậu chủ nhỏ nhà phú hộ. nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy được cả một bầu trời buồn hiu đến tội nghiệp từ đứa trẻ sáu tuổi.
thái hiền vừa lững thững bước đi vừa ngổn ngang với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu mà chẳng mấy chốc đã về đến nhà. vừa mới mở cửa bước vào thì đón chào cậu chính là hình ảnh cha đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ hương đỏ có mùi thơm nhẹ được đặt ở giữa phòng tiếp khách với vẻ mặt nghiêm trang quen thuộc.
"thưa cha, con đã về rồi."
"con về rồi đó à? lại đây nhìn đi."
nghe được giọng nói có phần nghiêm trang hơn bình thường, thái hiền cũng vâng lời cha mà tiến đến tìm đến chiếc ghế cũng được làm bằng gỗ hương ở phía đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi khẽ đưa mắt nhìn cuốn sách hôm qua cậu dùng nó để che mưa cho cái đồ ngốc nào đó.
"con xin lỗi, là con làm ướt thưa cha."
"ta biết là con làm. nhưng tại sao lại là cuốn sách này?"
nói đến đây, ngữ điệu của người cha đáng kính càng tôn nghiêm hơn hẳn. ông đưa tay mở cuốn sách trước mặt mà trong đó chỉ còn lại những câu chữ bị nhòe đi do được viết tay bởi loại mực đã từ khoảng ba mươi năm về trước.
"đây là cuốn sách mà ông nội con đã chính tay viết lên và ông ấy đã đưa lại cho ta trước khi lâm chung."
"bây giờ con hãy nhìn xem, những gì mà ông để lại đã bị xóa nhòa đi do chính tay con làm đó."
"cuốn sách này tuy chỉ là những dòng nghiên cứu bình thường thôi nhưng nó lại là những ấp ủ về niềm đam mê của ông ấy."
"con đã hủy hoại đi những ấp ủ của ông lúc còn sống."
"phạt con ngày mai quỳ hai tiếng, giờ thì về phòng đi."
thái hiền gật gật đầu nhỏ, rồi sau đó lững thững bước từng bước nặng nề về phòng.
thôi phạm khuê bên đây nấc nghẹn, thái hiền đã đi khuất tầm mắt và em cứ đứng đoạn dốc dưới gốc đa mà khóc hoài, em lại làm gì sai sao?
à đúng rồi, quyển sách. em khuê như vừa tỉnh ngộ, chắc hẳn thái hiền giận em là có lý do cả. phạm khuê nghĩ mà cũng quẹt đi giọt nước mắt cuối cùng.
nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng còn cái lý do thuyết phục nào hơn cái lý do này. phạm khuê đơn thuần lắm, đầu nhỏ chỉ nghĩ được vậy thôi, nhưng em cũng rất ngoan nha. lon ton chạy về tới nhà chỉ để đem quà sang xin lỗi người ta thôi. má dặn rồi, đã xin lỗi thì phải thật thành tâm mới được.
thôi phạm khuê lại ríu rít nhảy chân sáo trên đường làng. nào là cây, nào là cỏ, rồi hoa lá cành, chim chóc, phạm khuê đi qua là lúc nào cũng phải thích thú ngoảnh đầu nhìn lại.
óng ánh xa kia những thửa ruộng vàng, vàng như mật ong rừng, vàng như trái xoài làng thời. em khuê hít lấy một hơi thật sâu mà cảm nhận hương thơm của đất trời, gió nhẹ đưa hương lúa chín thơm lừng. từng đợt, từng đợt đợt hoà hợp vào không khí mát lành dễ chịu. ôi xóm làng em đấy, quê hương em đấy, thanh bình biết bao.
bức tranh thiên nhiên thơ mộng hiện lên trong con ngươi thuần khiết ấy, phạm khuê chạy dọc trên thảm cỏ xanh mát, dang hai tay đón lấy gió trời. mải đắm chìm vào không khí mát lành thuần khiết của làng thời, khuê mới chợt nhận ra ý định ban đầu, vì vậy mà ít lâu sau em mới về đến nhà.
"cậu khuê về rồi đấy à."
chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa bếp đáng thương bị mở tung ra, nhưng vẫn như mọi hôm là dáng vẻ tần tảo, lam lũ nhưng vẫn vô cùng thân thuộc ấy. bác yến nở nụ cười trông thật phúc hậu làm sao mà cất tiếng chào cậu chủ nhỏ.
"dạ lát nữa khi về con sẽ ăn sau, hôm nay bác yến có nấu chè hay món gì ngòn ngọt không ạ?"
thôi phạm khuê lần đầu tiên đi chơi mà về sớm như vậy, bác yến liến thoắng qua liền biết lại có điều không hay xảy ra rồi.
"cậu về đúng lúc, tôi vừa nấu xong rồi. cậu vào rửa tay rồi ra ăn cho nóng."
vị 'bếp trưởng' của nhà họ thôi đặt gáo nước đang uống dở xuống mặt bàn. bác đứng lên và đấm đấm lưng một vài cái cho qua cơn nhức mỏi, sau đó thì vươn vai chuẩn bị phục vụ cậu chủ nhỏ.
"à con định mang qua cho bạn hiền ăn nữa, bác yến gói giúp con để con mang cho hiền với ạ."
bác yến hơi bất ngờ, thỉnh thoảng bà phú hộ cũng hay bảo em mang bánh ra chia cho các bạn, nhưng chỉ thấy phạm khuê xách nguyên gói kẹo đi rồi lại lững thững từng bước mà buồn hiu trở về. đây là lần đầu em chủ động đề cập đến một người bạn. người phụ nữ trung niên cũng không hỏi nhiều, liến thoắng đã nhanh nhẹn chạy vào bếp xúc một tô chè đỗ đen nóng hổi.
phạm khuê rất muốn tự tay đưa sang cho bạn nhưng ngay khi sờ nhẹ vào tô chè thì tay nhỏ bèn rụt lại thật nhanh như cổ rùa.
"nóng đấy cậu khuê ạ, để tôi bảo con thư bê giúp cậu."
bác yến thấy một màn này thì không khỏi cười phì một cái mà ới con thư ra bê hộ cậu chủ nhỏ.
vậy là một lớn một nhỏ lên hành trình đi tìm nhà thái hiền. người nhỏ hồ hởi nhảy chân sáo đi trước, người lớn hơn đi sau thì cẩn thận cầm bọc chè.
em khuê cứ đi một mạch liền tù tì về phía trước, đến gốc đa mới vỡ lẽ ra mình làm gì biết nhà bạn. vậy là người nhỏ lại ủ dột ngồi xổm xuống, tay vớ lấy cành cây nhỏ vẽ vài đường trên đất.
"nãy cậu ấy đi đường này nè, nhưng rồi sao ta?"
thôi phạm khuê vừa lẩm bẩm vừa tưởng tượng những nét nghệch ngoạc trên nền đất ấy là một tấm bản đồ. được một lúc em cũng đành chịu, ai biểu mới nãy mải khóc quá làm chi để rồi giờ không biết hướng bạn đi ban nãy ở đâu cơ chứ?
"chào cậu khuê, ối sao cậu lại ngồi rầu rĩ thế kia."
em ngước lên nhìn theo giọng nói, là thằng tài, thằng mõ của làng đi ngang qua thấy cậu chủ nhỏ của nhà phú hộ thôi ngồi ủ dột liền tiến lại gần hỏi thử xem sao.
"anh tài ạ, chẳng là cậu khuê nhà em muốn mang chút chè sang cho cậu bạn mới nhưng lại không biết nhà ở đâu mới rầu thế kia, anh xem có biết cậu nhỏ nào tên thái hiền quanh đây không?"
"làng ta làm gì có ai tên thái hiền?"
thấy vẻ buồn hiu dùng cái cây vẽ vài đường tròn của đứa trẻ, lại nhìn sang sự bối rối không biết làm như thế nào của con thư, thấy thương quá mà thằng tài nhăn mặt, cố vắt não nhớ xem trong số những người từng gặp có cậu nhỏ nào tên thái hiền ở cái làng thời này hay không.
"à, ngay cạnh nhà cậu khuê, tao nghe nói có thằng bé về quê chơi hè. hình như cũng tên thái hiền gì đó, con trai lão khương thì phải."
"ừ đúng rồi, chết thật em quên béng mất, cảm ơn anh tài nha"
con thư lúc này mới nhớ ra điều quan trọng, sực tỉnh mà nói với phạm khuê mắt đã có chút long lanh khi nghe nói đã có người biết đến nhà của bạn đẹp trai.
"chị thư ơi, vậy là nhà của hiền nằm ngay cạnh nhà em hả?"
thôi phạm khuê nghe hết được cuộc nói chuyện của thằng tài và con thư, ngây ngốc ngước lên hỏi với ánh mắt như chứa đựng cả ngàn vì sao lung linh tỏa sáng trong vũ trụ thiên hà bao la đen láy. làm gì có ai cưỡng lại được đôi mắt xinh đẹp này đâu cơ chứ?
vậy mà chẳng ai nói với cậu chủ nhỏ nhà phú hộ thôi về chuyện gia đình kia mới chuyển về, hại phạm khuê chạy đôn chạy đáo mấy vòng từ nhà ra đến gốc đa. lúc này tay chân em đã tê cứng, không còn sức bước đi nữa đâu.
"chị thư ơi, khuê mỏi chân lắm, không đi nữa đâu."
phạm khuê nói bằng chất giọng vừa hờn vừa tủi. là bạn nhỏ nào vừa kéo người ta đi hừng hực khí thế nay lại ngồi im re, thin thít không hé răng nửa lời.
"ôi trời, vậy cậu lên lưng em cõng nhé, cậu không muốn đi xin lỗi bạn nữa sao, đừng bỏ cuộc thế."
con hầu hạ thấp người sao cho dễ nói chuyện với người trước mặt, nó quỳ một chân đợi cậu chủ lên lưng cõng về. thôi phạm khuê bên này vô cùng rối rít.
"khuê nặng lắm, chị thư không cõng nổi khuê đâu..."
"vậy cậu không muốn đi nữa sao? nào, cậu khuê lên đây em cõng."
"..."
cuối cùng em khuê lại phải đứng ra giữa hai lựa chọn. một là lên lưng con thư thì không bị đau nữa, hai là chọn tự đi nhưng như thế thì chân lại vô cùng đau. cuối cùng, cậu chủ nhỏ cũng bị khuất phục mà chọn lên lưng cái hầu. chân ơi là chân, mỏi đến rã rời không đi được đây này.
"chị thư đưa em cầm bọc cho."
một lớn, một nhỏ cõng nhau, đi về phía con dốc.
đây rồi rồi, mãi mới đến, chưa bao giờ em lại thấy đường từ gốc đa về nhà lại xa như thế này. hay có phải là do em buồn ngủ mà hoa cả mắt hay không?
đứng trước cánh cửa làm bằng gỗ trầm hương lớn, phạm khuê còn loáng thoáng ngửi thấy mùi thơm dịu phát ra từ nó nữa. bỗng nhiên, em nghe có tiếng nói chuyện bên trong. bình thường khuê không hay tò mò đâu, nhưng tự dưng hôm nay lại muốn nghe lỏm một chút, một chút xíu xìu xiu thôi, cũng không có ý gì xấu mà.
"hiền?"
phạm khuê như bắt được vàng khi nghe thấy cái tên cần tìm. đúng rồi, đúng là bạn đẹp trai của em rồi. nhưng khoan, con hầu đang nói gì vậy, hiền bị cha mắng á?
phạm khuê mang theo tâm trạng lo âu giả vờ trấn tĩnh, em gõ cửa. con hầu của nhà thái hiền đã ra mở cửa cho em ngay sau đó và hỏi người em cần tìm. sau khi nghe cái tên ấy, sắc mặc chị hầu kia bỗng trầm hẳn, ra hiệu với đứa trẻ nọ đợi một lát rồi vào bên trong nói gì đó với người đàn ông kia.
"vào đi."
con thư nghe người đàn ông noi cho phép phạm khuê vào nhà liền biết nhiệm vụ của mình đã kết thúc mà xin phép em về trước, cậu chủ nhỏ cũng nhoẻn miệng cười xinh đồng ý.
người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được làm bằng gỗ hương đỏ vẫy tay gọi em lại gần. thôi phạm khuê dè dặt bước vào nhà bạn, bây giờ chữ sợ hãi chắc chắn đang được viết to đùng trên mặt em đây này.
"cháu tìm ai vậy?"
ông khương ngồi vắt chân trên ghế như những nhà quý tộc xưa mà nhàn nhã nhâm nhi tách trà trên tay.
"cháu đến tìm bạn đẹp trai.. à không, t-thái hiền ạ. bạn ấy có ở nhà không ạ?"
thôi phạm khuê chưa từng nhìn thấy ai đáng sợ như vậy, cố nép vào một góc tránh đi cái ánh nhìn tuy trìu mến nhưng lại chứa một chút dò xét mà nhìn thẳng vào em. cậu chủ nhỏ nhà họ thôi bẽn lẽn khẽ thưa.
sau khi chào hỏi một vài thứ như thường lệ được má căn dặn, phạm khuê mới bẽn lẽn xin phép người nọ để lên phòng hiền thì nhận được cái gật đầu đồng ý của ông.
khẽ gõ cửa gỗ vài cái vang lên tiếng cộc cộc, không thấy có tiếng trả lời, suy nghĩ mất một lúc em mới đành liều mở cửa thử xem sao. vừa mới vào, thứ đón chào phạm khuê lại là vẻ mặt trầm ngâm im lặng của cậu bạn đang ngồi trên giường.
vừa nãy hiền bị cha mắng nên chắc bạn đang buồn lắm, nhưng tại sao hiền lại không có biểu hiện gì của việc rầu rĩ hết vậy chứ? nếu như lúc đó là khuê thì có lẽ em đã khóc sướt mướt từ nãy đến giờ rồi.
má có bảo rồi, trẻ con nếu đau thì kêu đau, buồn thì nói buồn, muốn khóc thì cứ khóc. không cần kìm nén làm gì hết. vậy nên là..
"..?"
thái hiền ngỡ ngàng nhìn lên phạm khuê từ lúc nào đã tiến đến ôm chầm lấy mình mà nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cậu. em đặt đầu lên vai người ta, bát chè từ khi nào đã chẳng còn ở trên tay nữa mà thay vào đó là mái đầu mềm mượt nọ.
cậu không ngờ có ngày mình lại để người khác an ủi như thế này. từ khi mới bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh bản thân, cha đã luôn dạy bảo mình là con trai, là nam nhi trai tráng nên không được khóc, không được bộc lộ những mảng yếu đuối ra cho người khác nhìn thấu.
"má tớ đã nói rằng trẻ con cứ vô tư, hồn nhiên là tuyệt vời nhất. nên nếu hiền muốn khóc thì cứ khóc đi, khuê sẽ ở bên cạnh hiền mà."
nhưng chỉ vì một câu nói, một câu an ủi đơn thuần của người nọ mà chẳng biết từ bao giờ, nơi khóe mắt của thái hiền đã trào ra một giọt lệ. một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi cuối cùng lại là vô số giọt nước mặn tuôn ra từ nơi hốc mắt phiếm hồng.
nó không chỉ dừng lại ở việc rơi ra những giọt lệ mặn chát nữa mà còn có thêm cả những tiếng nức nở vỡ vụn vốn dĩ nên có ở mỗi đứa trẻ lại bị kìm nén suốt bấy lâu nay vang vọng. thái hiền cứ khóc như thế cho đến khi mọi uất ức, tủi hờn đều được giải tỏa hết mới ngừng rơi lệ, thay vào đó chỉ là những tiếng sụt sùi đứt quãng.
"cậu đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
thái hiền không vội đáp lại người nọ mà chỉ khẽ gật đầu một cái.
"vậy là tốt rồi.."
"cái này.. khuê có mang chè cho hiền.. khuê xin lỗi vì đã làm ướt cuốn sách của hiền nhé.."
phạm khuê nhanh chóng nhớ đến lí do mình đến nhà của thái hiền mà lấy bát chè đặt tạm ở cái kệ gỗ mun nhỏ trên đầu giường. em đưa tay, mở chiếc bọc có cái hộp bằng đồng ra. may quá, bát chè còn chun chút hơi ấm, vẫn chưa mất hết vị ngon.
"hiền mau ăn đi, chè khi ăn nóng là ngon nhất đó."
sợ người đối diện vẫn còn thút thít mà phạm khuê nhanh chóng cầm cái muỗng gỗ nhỏ trong đó mà múc lên, đưa đến miệng cho thái hiền bằng ánh mắt long lanh như sợ cậu sẽ từ chối lời xin lỗi của mình.
thái hiền đối diện với ánh mắt long lanh ấy chỉ khẽ thở dài một ngụm mà ngoan ngoãn để người nọ đút từng muỗng chè cho mình, rất nhanh đã hết sạch hộp đồng.
"hiền ăn hết là hiền chấp nhận lời xin lỗi của tớ rồi đó nhé."
vốn dĩ đâu có giận cậu đâu mà phải xin lỗi cơ chứ? tớ mới là người phải xin lỗi cậu vì đã không chọn tin tưởng mà bỏ đi không nói với cậu một lời nào mà.
"tớ xin lỗi."
"ơ, sao chứ, tớ mới là người phải xin lỗi hiền mà."
phạm khuê không hề để ý rằng người nọ đã thay đổi cách xưng hô, trên mặt còn không dấu được nụ cười vui vẻ mà chỉ quan tâm đến người nọ sao lại đi xin lỗi em cơ chứ, khuê mới là người có lỗi với hiền mà?
"xin lỗi vì đã im lặng mà bỏ cậu một mình ở chỗ đó."
"ơ, không sao đâu, chẳng phải bây giờ hiền đã chịu nói chuyện với tớ rồi, đúng không nè?"
rồi trên môi phạm khuê lại nở ra nụ cười tinh nghịch thường ngày. nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của người nọ, chẳng hiểu sao mọi ghét bỏ trước đó đều hóa thành muốn bảo vệ, nâng niu con người trước mặt này ghê gớm.
từ giờ chỉ tin mỗi phạm khuê thôi, không tin người khác nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com