4
lại một chiều yên tĩnh bên hốc đa nhỏ của hai đứa trẻ.
thôi phạm khuê nhìn người nọ đang chăm chú đọc cuốn sách trên tay liền cố thử nhòm vào xem sao, nhưng cuối cùng vì thấy chỉ toàn chữ là chữ nên cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà ngồi xuống bên cạnh thái hiền.
"hiền ơi."
"hả?"
cuối cùng thái hiền cũng dừng việc lật trang sách mới trên tay mà chú tâm vào người bên cạnh. chỉ thấy phạm khuê đưa tay chỉ chỉ lên những thân cây sần sùi và cứng ngắc đen màu đang phát ra những tiếng kêu râm ran inh ỏi của lũ ve sầu mùa hè.
chưa kịp để thái hiền thắc mắc, em khuê hai đã mắt sáng bừng, nhanh nhảu giải thích ý định của mình.
"hiền đi bắt ve sầu với tớ không?"
"bây giờ á?"
"ừm, bây giờ đầu hè có nhiều ve sầu lắm á, tha hồ mà bắt luôn."
phạm khuê vừa nhảy cẫng, vừa dang rộng hai tay để miêu tả ve sầu mùa này nhiều cỡ nào. mà bao la thì không thấy đâu, chỉ thấy dáng vẻ đáng yêu đang phồng má kia thôi.
"nhưng mà tớ không có lưới bắt, tớ cũng chưa thử bắt nó bao giờ nữa."
"không sao đâu, nhà khuê có á, khuê cho hiền mượn. còn lại cứ để tớ chỉ hiền."
thế là hai đứa trẻ vốn ý định ban đầu chỉ ở yên trong cái hốc nhỏ dưới tán đa già mà chơi thôi, giờ lại thay đổi sang ngọn đồi nhỏ hầu hết là cây gỗ hồ đào, cây sồi và một số các loại cây ăn quả. nơi đây chính là chỗ bắt ve sầu lý tưởng của nguyên đám trẻ làng thời.
phạm khuê nhanh chóng nắm lấy bàn tay chỉ to hơn tay em một xíu mà cùng đi về nhà mình để lấy lưới bắt. này này, đây là lần đầu tiên khương thái hiền nắm tay với người khác đấy nhé.. xúc cảm khi được nắm tay nó lạ vậy à..?
"cậu khuê về rồi đấy à. cậu vừa mới đi mà, sao không đi tiếp đi?"
con hương đang quét lá ở ngoài cổng thấy đứa trẻ nọ tuy bằng tuổi mình nhưng lại được vui đùa, tung tăng chạy nhảy khắp nơi chứ không phải là vùi mình vào núi công việc nhà chất thành đống như thế, liền không khỏi cảm thấy ghen tị, lên giọng nói kháy phạm khuê.
mà em thì đơn thuần lắm, cứ tưởng con hương chỉ nói lời mang tính hỏi thăm bình thường thôi liền vui vẻ đáp lại.
"tớ đi lấy lưới bắt ve sầu á, hương có muốn đi bắt cùng tớ và hiền không?"
"dạ thôi, em làm sao dám. công việc còn chất đống ở trong kia kìa."
"vậy hương quét lá đi nha, khuê với hiền đi đây."
nói rồi cậu nhỏ nhà phú hộ thôi liền tiếp tục dắt tay bạn đẹp trai vào phòng kho của nhà mình. gượm đã, hôm qua phạm khuê thấy nó ở chỗ nào ấy nhỉ? à đúng rồi, là trong góc tủ chứa đồ.
ơ em nhớ rõ ràng là trong góc tủ chứa đồ mà nhỉ? vậy giờ nó đâu rồi cơ chứ?
phạm khuê cúi đầu nhỏ xuống mà rà soát hết toàn bộ tủ chứa đồ nhưng mà mãi không thấy đâu. định bụng kêu thái hiền tìm cùng mình thì người nọ lại cất tiếng trước.
"khuê, có phải cây lưới bắt làm bằng đồng, dài khoảng bốn gang tay của người lớn đúng không?"
"đúng rồi, mà sao hiền biế--"
lời còn chưa kịp dứt, cậu chủ nhỏ nhà họ thôi vừa quay ra liền thấy bạn đẹp trai đang cầm chễm chệ trên tay hai chiếc lưới bắt mà em đang cần tìm.
"ơ, hiền tìm ở đâu ra vậy. sao khuê tìm mãi không thấy?"
"nó ở ngay trước cửa phòng kho này khuê."
thì ra là khi mới bước đến nhà kho, hai cây vợt lưới này đã được dựng ngay cạnh cửa phòng rồi, mà em khuê mải lần theo trí nhớ của mình và cứ thế lao thẳng vào tìm ở tủ chứa đồ. còn hiền thì nhìn thứ đang được đặt trước cửa mà nghi hoặc. cho đến khi thấy bạn nhỏ lúi húi mãi mà vẫn chưa tìm được thì cậu mới lên tiếng. giận hiền ghê luôn í.
hai đứa trẻ sáu tuổi cầm theo lưới bắt và chiếc hộp đựng bằng đồng cùng nhau chạy lên ngọn đồi cuối cánh đồng lúa chín.
bọn nó cầm tay nhau băng qua dải đồng bạt ngàn, bát ngát tưởng chừng như dài vô tận. hương lúa thơm lừng, chia đều khắp các mái nhà rợp và hoà hợp làm một với cảm giác yên bình của làng quê thanh tĩnh. vài bó rơm còn phơi đầy trên các tấc thửa ruộng, gác lên đống rạ và mềm đi vì những giọt ban mai sương sớm. từng dải cò tung cánh lượn lờ trên nền trời xanh thăm thẳm, ôi mây bồng bềnh đủ loại hình thù mới dễ thương. những ngày nào cánh lúa còn khoác trên mình sắc lá ngô non, nay ngả đi và tô thêm cho đời màu ong mật óng ả. ôi chao, sao mà nên thơ quá.
tiếng cười đùa ríu rít hòa cùng hai đôi mắt tròn hồn nhiên và từng nhịp chân sáo vang giòn đọng lại trong bức tranh thiên nhiên thơ mộng, tưởng chừng như lạc trong những trang dòng cổ tích tươi đẹp.
đồi gập ghềnh và cao đến lạ, đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây ra lá xanh mềm như nhung lụa, cây khế rừng lá tím sẫm. tiếng chuông thơ ngây trên cổ lũ dê rung lên sao mà bỡ ngỡ, làm hai đôi mắt để ý cả dọc đường. tán cây thả hạt dẻ lăn tanh tách trên mỏm đồi nhấp nhô, hoa dẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, hoa hồng bì. cả ngọn đồi như mở ra không gian chật hẹp với đủ loại mùi hoa tranh nhau dẫn đường cho hai đứa trẻ.
phạm khuê dừng lại trước khóm lá tươi mà thở hổn hển, dưới chân đồi có bóng người đang cuốc đất, và những cơn gió oi nồng mùa hạ đang đuổi bắt cùng cỏ may.
gió thổi dạt áo quần, rồi mỗi đứa nhặt được một con chuồn chuồn đỏ, chắc nó chết khô vì cái nóng gắt. nhưng lạ cái là trên cả ngọn đồi ấy chỉ có độc hai con chuồn chuồn, tìm mãi cũng chẳng thấy thêm con nào.
"con của tớ nhỏ hơn chút và chưa rách cánh nè."
phạm khuê lượm được chú chuồn chuồn đỏ, em cười tươi lắm, chút mệt nhọc ban nãy theo nụ cười này mà chạy đi đâu hết mất rồi. thế là cả hai lại đi tiếp, thôi phạm khuê cho hai con vật nọ vào chiếc hộp bằng đồng. sau đó thì dừng chân trước những thân cây xù xì, ngả nghiêng theo chiều gió lộng.
"e hèm."
phạm khuê khẽ hắng giọng một cái, rồi tỏ ra cái vẻ nghiêm túc tựa cha của mình hay làm và cầm cái lưới bắt quơ quơ qua lại trước mặt thái hiền, như am hiểu thâm sâu mà bắt đầu giảng giải.
"đầu tiên thì hiền phải kiếm những cây ăn quả có thân cây to một chút, đó thường sẽ là nơi mà ve sầu thường hay ở đó."
"tiếp đến là im lặng, lắng nghe thật kĩ âm thanh rồi mò theo đó và.."
nói đến đây thì phạm khuê lại lặng im, chân lon ton cố không phát ra tiếng động mà đưa vợt ra chụp một cái bất ngờ.
"..bắt lấy nó. đó, hiền thấy chưa, dễ mà đúng không?"
bây giờ mới nói hết câu nói ngắt quãng vừa rồi. phạm khuê vui vẻ cầm lấy 'chiến lợi phẩm' của mình ra khoe với thái hiền, từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn theo từng cử động của em mà cố gắng tiếp thu những kiến thức mới mẻ.
"hiền thử đi, ở chỗ đó có một con kìa."
thái hiền nhìn theo hướng chỉ tay của khuê. đúng rồi, quả thật là đằng kia có một con ve sầu đang râm ran inh ỏi những nốt trầm rồi lại bổng. cậu họ khương cố nhớ lại những cử động ban nãy của khuê mà làm theo. đầu tiên là đi thật nhẹ, khi tiếp cận đến gần nó rồi thì dứt khoát đưa vợt ra bắt lấy con mồi.
được rồi, thành công đầu tiên của cậu.
"hiền giỏi quá đi."
em khuê nhảy lên cười khúc khích, đôi tay mũm mĩm cũng không tự chủ mà liên tục tạo ra những âm thanh vỗ vang ăn mừng.
"chắc giờ hiền biết cách bắt rồi đúng hông? vậy giờ chúng ta thi xem ai bắt được nhiều ve sầu hơn nhá?"
"ừm."
thôi phạm khuê liền nhanh nhảu chạy tót đi bắt những chú ve sầu tội nghiệp, nghe liến thoắng qua câu trả lời của người nọ. thái hiền cũng đâu chịu thua, liền vác vợt lên chạy theo ngay.
trong lúc đang mải miết cùng thái hiền bắt lũ ve sầu, phạm khuê bỗng nghe loáng thoáng thấy giọng nói có phần quen thuộc, hình như là đám trẻ con cũng trạc tuổi em hay sao ấy? mà tên là gì nhỉ..?
"thằng khải, mày cầm cẩn thận không con ve sầu bay mất bây giờ."
"em biết rồi, mà cả anh nữa đó bân, anh cầm vợt lưới kiểu gì mà con ve ở ngay trước mặt rồi còn không bắt được nữa."
"hai bây im hết, tao mới là đứa từ nãy đến giờ bắt được nhiều nhất đây nè. mày với thằng bân thấy cầm cái vợt đã không có triển vọng rồi đó khải."
hình như có tổng cộng ba đứa thì phải.. à đúng rồi, là nhiên thuân, tú bân với ninh khải mà.
"ơ, c..có cậu khuê, quý tử nhà phú hộ thôi kìa.. cả anh hiền, con lão khương nữa.."
ninh khải lúc này mới chú ý đến cái đầu tròn cũng đang xách theo cái vợt cùng hộp đựng ve sầu mà nói với hai đứa còn lại. vốn dĩ cuộc nói chuyện vẫn đang rất vui vẻ bỗng nhiên bị một câu nói của nó mà làm cho im bặt.
"tụi bây, đi về thôi. lỡ đâu để bọn nhà giàu khinh người đó nhìn thấy lại mạt xát chúng ta."
nhiên thuân là đứa phản ứng lại đầu tiên mà nắm lấy bên vai của hai thằng bạn, anh khẽ nhướng mày cười mỉa mai đến lũ dựa vào giàu có mà khinh thường, rẻ mạt những người con nhà nông chân chất như ba đứa bọn cậu. không ưa chứ gì, thôi nhiên thuân đây cũng chẳng thèm đâu nhé.
thấy cả ba đứa trẻ trạc tuổi khi vừa thấy mình liền rời đi, nụ cười đơn thuần còn đang nở rộ trên môi liền thoáng chốc cứng đờ và cuối cùng là tắt ngúm. họ không thích khuê, vừa mới thấy em là đã không muốn tiếp tục đi bắt ve sầu nữa, là ghét em rồi. em đã làm gì sai hay sao chứ? nhiều lúc em cũng tủi thân chứ bộ.
như nhìn thấu được suy nghĩ của em, thái hiền nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh mà ôm lấy phạm khuê vào lòng, tất thảy như hôm qua em đã làm với cậu vậy. nhẹ nhàng nhưng đủ để an ủi mọi tổn thương trong tâm hồn nhỏ bé ấy.
"không sao rồi, có tớ ở đây bên cạnh khuê mà."
"không bắt ve sầu nữa, về lại hốc cây nhỏ của riêng chúng ta, khuê nhé?"
cứ ôm mãi một lúc sau đó, phạm khuê mới khẽ gật đầu một cái. nhận thấy tâm trạng của người nọ có vẻ đã tốt hơn, thái hiền mới mạnh dạn nắm lấy năm ngón tay bé xinh kia mà dẫn dắt em về lại chốn riêng của hai người bọn họ.
thôi thì đành gác lại chuyến đi bắt ve sầu vậy, chào ve nhé, chào cỏ nhé, chào cả đồi nữa...em về lại chốn của đôi ta.
như hiểu được nỗi lòng người, những khóm hoa giấy lả lướt rồi phất phơ theo chiều gió nhẹ, cây ngả cành theo hướng em đi, chim xanh bay về nơi em dừng lại, rồi mây trắng cũng trôi theo em về, ngọn đồi như thể có sinh mệnh, ngả người mở lối cho em đi.
lại băng qua lá khế tím, lại băng qua qua những chùm sim, qua những khóm hồng đỏ rực. tạm biệt nhé, em về lại hốc đa.
khuê và hiền ngồi phịch xuống gốc đa, hớp lấy từng ngụm không khí cho đến khi thôi thở hồng hộc.
thái hiền dựa vào thân đa, chán nản mà định ngủ trước khi quay sang nhìn người bên cạnh. hình ảnh thôi phạm khuê hiện ra trước mắt với hai chữ rầu rĩ in hằn trên khuôn mặt nhỏ lọt vào tầm ngắm thái hiền. định bụng đưa tay vào hốc đa để lấy cuốn sách ra đọc cho khuê nghe cùng thì chợt nhớ ra cậu đã để quên ở nhà phạm khuê mất tiêu. thái hiền đành ngồi bật dậy kể một loạt chuyện cho em nghe.
mãi cho đến khi nghe thái hiền kể về một đống kiến thức vĩ mô nào đó, em khuê hoang mang không tài nào hiểu được mà sắp ngủ gục đến nơi rồi, chỉ duy nhất nghe lọt tai được một chữ lúc này.
"kẹo. là hiền vừa nói kẹo đúng không?"
"à, hả đúng rồi, tớ vừa nói kẹo được ra đời cách đây khoảng gần ba ngàn năm trăm năm trước khi người ai cập kết hợp mật ong với các loại trái cây để tạo thành kẹo đó."
"đúng rồi, kẹo, là kẹo đó. tự nhiên tớ thèm ăn kẹo quá đi mất!"
nghĩ ngay đến kẹo là phạm khuê lại nhớ đến vị ngọt nhẹ nhàng và rất thanh của viên kẹo đường được má mua hôm qua lúc ghé chợ. nói đến đây lại thèm quá đi mất. thôi phạm khuê đứng dậy, em phủi phủi quần áo một lượt rồi cong đuôi chạy tót về nhà.
"hay hiền ngồi đây đợi khuê một lát nhé, khuê về lấy kẹo rồi khuê ra với hiền liền."
"cậu nhớ đợi khuê đấy nhé."
đợi cho bước chân ngắn cũn của người nọ đã xa dần, con nhóc bám theo cả hai từ lúc về lấy lưới bắt đến bây giờ như thấy thời cơ đã đến mà xuất hiện trước mặt thái hiền, là con hương đây mà.
thái hiền khẽ nhướng mày, hơi khó chịu một tí nhưng rồi cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của người kia một xíu nào mà im lặng nhắm mắt, cả thân trên dựa hết vào gốc đa mà tĩnh lặng nghiền ngẫm.
nếu không phải là vì khi nãy lúc về đã để nhờ cuốn sách đó ở nhà phạm khuê thì đã không bị nhàm chán như thế này rồi.
"cậu hiền vẫn ở đó đúng không ạ?"
con hương vì bám theo mà biết được chỗ bí mật của cả hai, thái hiền trông vậy chẳng thể giấu nổi khó chịu trong lòng.
thái hiền mở một bên mắt mà nhìn con hương đang đứng như trời trồng đợi lời hồi đáp. thái hiền thấy vậy chỉ yên lặng không nói lời nào và cũng chẳng có ý định đáp lại lời của người đối diện.
"cậu có thấy không? hôm nay thằng khuê vừa mới bị đám nhiên thuân nói móc một câu là đã giở ngay cái giọng điệu nũng nịu đó. làm như vậy để cho ai xem cơ chứ?"
con hương bị cho ăn bơ mặt cũng chuyển thành màu xám xịt, giở giọng chói tai lên xổ một tràng.
"còn bày vẽ ra vẻ thông minh chỉ dạy cậu hiền cách bắt ve sầu, mà kết quả như nào thì nhìn đi, cậu đã đầy cả một hộp đồng còn tên đó chỉ có le te vài con bé xíu. đúng là chẳng ra làm sao."
"vốn dĩ là quý tử của nhà phú hộ, là vàng bạc châu báu, là lá ngọc cành vàng đối với ông bà thôi. kể từ khi sinh ra nó chẳng phải động vào một việc gì hết. đúng là sinh ra ở vạch đích, vô dụng thật."
nghe đến đây, cậu quý tử họ khương vốn được nuôi dạy đàng hoàng là không được lăng mạ, sỉ nhục người khác là cố gắng nhẫn nhịn, không chấp nhặt những kẻ trước mặt xu nịnh, sau lưng chê bai này nọ không thể nghe nổi nữa. định bụng đứng lên đòi lại công bằng cho cái đồ ngốc nọ thì bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc của 'đồ ngốc nọ' lại vang lên sau đó.
"hương... hương cũng nghĩ khuê như thế thật sao..?"
con hương giật nảy mình, quay lại thì hoảng hốt khi lọt vào tai giọng nói của người nọ, chỉ có thể khua tay, múa chân và phát ra những tiếng lắp bắp run rẩy. nó gượng gạo quay đầu ra đằng sau, ngay lập tức bắt gặp thân ảnh thôi phạm khuê lúc này đã có chút mếu máo đang cố kìm nén nước mắt trông đến mà thương. cậu chủ nhỏ nhà phú hộ lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang lạc lõng trong đám bạn, vì không được phát kẹo giữa cả lớp tay đầy ắp những viên đường, trông em tội nghiệp đến đau lòng.
"em.."
"sao khuê lại ở đây? không phải khuê bảo về nhà lấy kẹo sao?"
thái hiền lúc này mới kịp phản ứng, cậu cố đổi chủ đề để xoa dịu tâm trạng phạm khuê.
"khuê đang về thì gặp chị thư.. chị hỏi tớ muốn lấy cái gì, tớ nói muốn lấy kẹo cho hiền.. rồi chị ấy lấy trong giỏ ra túi kẹo chị vừa đi chợ mua về cho tớ.. nhưng.. nhưng mà.."
nghĩ đến đây, mặt của em nhỏ như sắp không nhịn được mà càng mếu máo hơn, tưởng chừng như như tờ giấy mỏng sắp lật đến nơi mà vẫn cố kìm nén trước gió quật. thái hiền tiến gần nơi phạm khuê đang đứng với khuôn mặt méo mó vặn vẹo, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa dịu mái đầu tròn ủm, khẽ đưa tay ra chặn lỗ tai của người nọ rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"khuê trẻ con, nhưng cậu ấy đâu có làm điều đó với cậu?"
"khuê bắt được ít ve sầu hơn tôi nhưng cậu ấy vẫn là người dạy tôi cách bắt. nhiều hay ít thì sao?"
"chính vì đã không sinh ra sung sướng nên càng phải cố gắng hơn bao giờ hết. muốn đạt được điều người khác không thể làm được thì phải chấp nhận điều mà người khác không dám làm đi đã."
"là tự cậu cho rằng bản thân mình không làm được. vậy thì hãy nhớ lấy, không có gì trên đời này dành cho người sung túc với kẻ khổ sở đâu. nó chỉ dành cho người biết chấp nhận điều đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com