5
con hương sau khi nghe một trận thuyết giáo của cậu bạn bằng tuổi mình thì lặng im không nói nên lời, nó không phản bác mà hai tay đặt trên đùi nắm chặt lấy chất vải thô cứng đang mang. thi thoảng đứng gần còn nghe thấy tiếng ken két mấp máy môi, nhưng lại cứng họng bất mãn đứng trơ ra như trời trồng. lòng không ngừng nghiền ngẫm về câu nói của thái hiền trong sự xấu hổ không thôi.
và rồi chỉ khi lời vừa dứt, khương thái hiền mới dám buông bàn tay đang chặn không cho phạm khuê nghe thấy những lời vừa rồi. mặt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, còn đâu đó thôi phạm khuê đang rối tung như tơ vò, mắt thì ươn ướt nhưng vẫn cố gắng kìm nén tiếng nấc đến nghẹn, trông thấy mà thương.
"không sao đâu, họ không chơi với khuê thì hiền chơi với khuê mà."
thái hiền nhìn thẳng vào mắt phạm khuê. cùng một câu nói, cùng một cách diễn đạt mang hàm ý an ủi, nhưng đủ để khiến con tim đơn thuần trong lồng ngực trái của em khẽ lay động và đập rộn ràng như cách chim bay lả lướt. hơn cả những lời nói đầy mùi yêu thương và xúc tích cưng chiều của con thư mỗi lần ủ dột. thái hiền lần nữa chỉ em cách lấy lại hy vọng, nguồn động lực khơi dậy tâm hồn và cơn gió cuộn sóng biển đánh lòng trào dâng. trong phút chốc, phạm khuê thấy được tất thảy sự chân thành trên thế gian như cô đọng và chiếm lĩnh con ngươi thái hiền. nắng chắp vá cho đôi mắt to thêm sáng bừng, em say sưa mụ mị đắm chìm trong hơi ấm của nắng hạ và bàn tay đang vân vê những chùm tóc xinh.
năm ngón tay từ từ rời khỏi những lọn tóc bồng bềnh, mặc cho có hơi luyến tiếc, nhưng rất nhanh chóng lại thay đổi sang đôi bầu má phúng phính kia. thái hiền áp sát mu bàn tay mình, ôm trọn lấy nó bằng tất cả sự dịu dàng xuất phát từ tâm can.
"không sao rồi, có hiền ở bên cạnh khuê mà.."
giọng nói vang lên nhưng vừa đủ cho hai người nghe thấy, xây lên thế giới riêng của bọn họ và vun đắp lại hạt giống đã chết trong tâm hồn. từng câu nói của người nọ như tiến hẳn vào tim thôi phạm khuê sáu tuổi, như được cái chói chang của nắng gắt chiếu rọi mà sao lòng lại ấm nóng thế này. hàng mi cong khẽ chớp, phạm khuê lòng tràn ngập những cảm giác rối tung và bừa bộn.
chỉ thấy em quẹt nhẹ giọt lệ không nghe lời nơi hốc mắt và cong môi vẽ nên một đường cười tuyệt mĩ. thái hiền như ánh dương ấm áp, theo gió ôm mây vào lòng và dịu dàng sưởi ấm trái tim em. nhìn từ góc này mặt trời nào có thể sánh bằng cậu chứ?
mãi cho đến khi cảm thấy tâm trạng của mình đã ổn định, phạm khuê mới nhìn đến con người trạc tuổi mình đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bàng hoàng vì những chuyện xấu của mình đã bị bại lộ trước cậu chủ nhỏ.
con hầu làm những chuyện đáng bị khinh bỉ, lên án như thế vì nó ghen tị. ghen tị quá lứa tuổi hồn nhiên vui đùa chạy nhảy khắp xóm, những trưa hè rượt đuổi rong chơi và buổi chiều hoàng hôn hôn nhẹ lên mặt nước. nó xấu hổ, lại càng ngượng ngùng hơn mà cúi gằm mặt xuống đất và chìm dần trong mớ suy tư. vậy mà bỗng nhiên, thay vì ánh mắt ghét bỏ và những lời chửi mắng nó vốn nên nhận được. con hương ngước mái đầu, chỉ khẽ dò xét động tĩnh xung quanh nhưng nào chẳng thể ngờ trước mặt nó là bàn tay bé đang vung ra.
nó sợ hãi nhắm tịt mắt, con ngươi nghiền lại và bàn tay càng bấu chặt vào đùi, mặc cho làn da đã hằn lên những vết đỏ. nó không dám mở mắt cho đến khi chờ đợi một hồi không phải là cái bạt tai giáng xuống, mới thả giãn cơ mặt mà e dè nhìn lên hướng phát ra tiếng nói. là thằng khuê sao, không, là cậu chủ nhỏ.
không đời nào, con hương nghĩ. con hầu đã đi bêu rếu cậu chủ nhỏ của mình không biết bao nhiêu lần. những lời hồ đồ và bịa đặt của nó khiến đám trẻ con trong làng này chẳng đứa nào chịu chơi với phạm khuê. con hương nhăn mặt, không dám nhìn thẳng vào con ngươi trong veo ấy, nó sợ mình lại vấy bẩn tâm hồn thuần khiết và lòng vị tha đơn thuần nọ.
"khuê cho hương kẹo này."
"...?"
giọng nói trẻ con vang lên phá tan bầu trời tĩnh lặng, cũng là lúc đánh chết lòng tự tôn cuối cùng trong lòng con hương. tưởng chừng như tai nó đã ù, còn tròng mắt thì xoay tròn đến độ chóng mặt, nó ngây ra đấy. thế quái nào lại nhìn thấy dáng vẻ phạm khuê quen thuộc vui vẻ cười đến tít cả mắt đưa tay đang cầm một viên kẹo để chờ nó bắt lấy như thế này nhỉ? mau tỉnh ngộ đi, người ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con hầu như mày đâu...
"hương ơi, hương."
"hương không thích ăn kẹo sao..?"
quãng giọng trẻ thơ đầy ắp tiếng cười khúc khích, thôi phạm khuê vứt bỏ ưu tư phiền muộn mà tiến gần con hương, xòe năm ngón tay be bé cùng viên kẹo ngọt ngào trong tay. mãi cho đến khi nhận thức được và bóp méo viễn cảnh tả thực tưởng chừng như mơ.
con hương mím môi và rồi mếu máo, răng nó cắn nghiền trong sự dày dò và uất hận, nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được những giọt lệ nóng hối đang trực trào khóe mắt chỉ đợi lúc này tuôn ra. nó khóc nấc lên, khóc trong xấu hổ đến đỏ cả người một cách thảm thương. cứ vậy, đứa trẻ ấy ôm chặt lấy khuôn mặt mà gào khóc thật to. những tế bào còn tỉnh táo trong não không ngừng tự trách cứ bản thân, tại sao trước đó lại đi bêu rếu một quý nhân lá ngọc cành vàng và thiện lương đến thế? bây giờ chính nó cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.
bên này gào khóc thì bên kia cũng bối rối không thôi, bình thường thôi phạm khuê đâu có dỗ dành ai ngoài thái hiền hôm nọ. nhắc đến mới nhớ, lúc đó với hiền là hành động vô thức theo bản năng mà muốn đến an ủi, nhẹ nhàng vỗ về linh hồn lạc lối của cậu. còn bây giờ em lại lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải nữa.
đang trong tình trạng bức bối, em lại thấy nó khẽ ngóc đầu lên. hốc mắt vẫn còn đọng chút nước mặn nhưng đã khô lại và lem nhem hết cả. nhưng đâu đó trong con ngươi đang dày vò tâm can vẫn có thể thấy được sự lúng túng, nó tự hỏi rằng không biết có thể chạm vào vị quý nhân ấy hay không. nó sợ, sợ sự hẹp hòi và ghen tuông của mình lần nữa làm tổn thương đến ánh dương trong sáng ấy.
thế là con hương ngồi tĩnh như pho tượng, nó chẳng biết nên làm gì cả, đang tắm trong hàng tá suy nghĩ bề bộn thì nó lại nhận được một phen bất ngờ hơn khi mà phạm khuê đã nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của con hầu mà đưa viên kẹo đặt vào trong đó. lúc ban nãy, em lục được trong túi quần một viên kẹo ngào đường, không nghĩ nhiều mà liền lập tức muốn đưa cho con hương.
"em.. em xin lỗi cậu khuê.. là em sai, em hoàn toàn sai. em xin nhận hết tội lỗi của mình, mong cậu hãy đánh phạt em đi ạ.."
"ơ, ý khuê không phải thế--"
khuê chưa kịp nói dứt câu, người nọ đã quỳ cả hai chân xuống mà liên tục cúi dập đầu xuống nền đất, vài cọng cỏ nhỏ nhưng cũng đủ bén để cứa đứt lớp da mỏng manh của đứa trẻ sáu tuổi và in hằn trên da đầu gối. phạm khuê nhanh chóng phản ứng lại mà đưa tay ra đỡ con hương đứng dậy, lấy viên kẹo từ trong mu bàn tay nhỏ chứa vô số vết hằn khi ấy mà lột lớp vỏ bọc. sau đó lại được đưa đến trước mặt con hầu dù đã có hơi méo mó do lực siết tay vừa rồi, may sao vẫn giữ nguyên được hương vị ngọt ngào và mùi hương tinh khiết của đường mía vốn có.
"hương ăn thử kẹo này đi, nó ngon lắm á, má khuê mới mua để khuê mang đi tặng cho các bạn đó."
"má khuê đã dặn rồi, bạn bè là phải hòa thuận với nhau. vì vậy chúng ta không cần phải câu nệ làm gì cả."
"vì chúng ta là bạn mà.."
nghe được đến đây, khóe mắt vốn đã có thể khô khốc giờ đây lại tràn trề những giọt lệ đang trực trào ngấn ướt con ngươi. con hương lại òa khóc nhưng lần này là khóc trong sự tủi thẹn và vui mừng chứ không phải là vì tội lỗi.
"oa, em xin lỗi cậu khuê nhiều lắm.. kể từ hôm nay đối với em, cậu khuê là tuyệt vời nhất.. oa.."
"được rồi, mau đứng lên đi."
thái hiền đứng ngay bên cạnh chứng kiến cảnh òa khóc bù lu bù loa từ nãy đến giờ của hai đứa trẻ bằng tuổi mình mà khẽ chẹp miệng. cậu đến bên cạnh phạm khuê kéo tay em dậy, tay như có như không xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo kia như muốn khen ngợi bạn nhỏ vậy.
con hương nghe lời cũng thôi quỳ gối, nó nhìn lên viên ngọt đã được lột vỏ trong bàn tay mà như thấy bảo vật. khẽ nuốt nước miếng một cái, con hầu đưa kẹo đường vào trong miệng mà nhâm nhi thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. bỗng đứa trẻ nọ như nhớ ra gì đó mà bật người dậy, vội vàng nói.
"em xin lỗi cậu khuê ạ, bây giờ em sẽ đi nói lại với mọi người là do em từ trước đến giờ ăn nói hàm hồ, đặt điều sai trái về cậu."
"ơ.. hương ơi, không cần đ--"
chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ đã thấy bóng hình của con hầu chạy khuất khỏi cái hốc nhỏ trong gốc đa. theo sau là sự ăn năn và hối hận như đang chơi trò đuổi bắt, con hương chạy thật nhanh, nó muốn phản bác lại cả thế giới và cho người ta biết rằng cậu chủ nhỏ của nó cao quý và thiện lương đến mức nào. nó chạy như bay trên đường làng, trượt xuống con dốc trải dài và trên bầu trời là cánh chim dải rác bay như thể vừa tìm được câu trả lời cho sự tự do của lòng mình.
"..."
"bân, khải, chúng mày có vừa nghe thấy những gì tao vừa được nghe không?"
"...e-em cũng không ngờ từ trước đến giờ lại hiểu nhầm cậu khuê một cách mù quáng như vậy..."
"thế là cứ rình ở đây thôi hả?"
"chả thế à, giờ mà ra thì ngượng chế--"
"các cậu không phải trốn nữa đâu."
giọng của thái hiền vang lên ngoài bụi cỏ, từ nãy đến giờ cậu đã thấy hơi nghi hoặc những tiếng xào xạc phát ra trong đó, nhưng vẫn không nói gì. chỉ đợi đến khi con hương đã khuất khỏi tầm mắt mới lên tiếng.
"ấy chết, bị phát hiện rồi kìa, như nào đây?"
tú bân quay sang nhìn nhiên thuân đang lấp ló sau khóm cỏ lau, thủ thỉ.
"thì giờ ra ngoài thôi chứ tầm này làm gì có đất mà chạy."
"h-hay là chúng ta đừng ra có được không?"
ninh khải kéo kéo vạt áo tú bân mà năn nỉ.
tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, ngay cả gió cũng lạo xạo lá bàng để ra hiệu cho ba người bọn họ rằng có người đang tiến tới. đến mức này cả ba cũng chẳng giấu nổi, thôi nhiên thuân cùng thôi tú bân đứng dậy trước, cậu ninh khải mặt mày đỏ tía tai theo sau.
"a, là các cậu sao?"
phạm khuê nhìn ba người bân, thuân và khải với sự e dè. cho dù các cậu ấy không lên tiếng bài xích em nhưng mỗi khi em đến gần, đều bị ngó lơ, thậm chí là lảng tránh. tiếp xúc gần thế này làm em không khỏi ngượng ngùng, vẻ mặt cũng xám xịt đi vì sợ các bạn không muốn nói chuyện với mình.
"à, ừ, chúng tớ đi ngang qua thôi, haha."
tú bân với dáng người cao kều, cậu lên tiếng ngắt quãng không gian chết chóc với đầy mùi im lặng. nhiên thuân quay sang nhìn cậu bạn của mình mà thở dài ngao ngán, cũng chỉ biết đưa tay lên xoa trán mang vẻ đầy bất lực. thế mà thôi tú bân kia lại nói dối không chớp mắt, ai nhìn vào chẳng biết cả đám rình mò nghe lén nãy giờ.
"vậy hả, các cậu có muốn ăn kẹo hông, để khuê về nhà lấy."
ấy vậy cái đồ ngốc xít kia lại tin vào lời nói dối sáo rỗng của tú bân khiến thái hiền trợn tròn mắt kinh ngạc, quay sang nhìn em. phạm khuê nhìn các bạn sau đó lại bắt gặp con ngươi ngờ vực của thái hiền, em nháy mắt và nở nụ cười mỉm như đáp lại sự tò mò đó. bắt được sóng não của người nọ, thái hiền thông minh liền nhận ra sự tinh tế trong từng câu chữ kia mà đưa tay ra xoa đầu phạm khuê thay cho một lời khen ngợi.
vậy là 'cái đồ ngốc xít' kia trở thành 'sắp hết ngốc rồi'.
xem thằng khải kìa, hết vò đầu đến bứt tóc xong rồi lại cúi gằm, mặt đỏ tía tai như sắp bốc hỏa đến nơi khiến em vốn thân thiện ngày nào nay cũng cảm thấy áp lực khi bắt chuyện với ai đó.
"tôi xin lỗi.."
người từ nãy đến giờ chỉ im lặng lại là người mở miệng lên tiếng trước, nhiên thuân cúi gằm mặt xuống mà nhìn đám cỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt. bàn tay bé xíu của anh bám chặt lấy vạt áo mà vò nó đến nhăn nheo hết cả, lí nhí phát ra âm thanh xin lỗi ngượng ngùng.
"tớ cũng xin lỗi cậu.."
"em xin lỗi cậu khuê.."
nối tiếp âm thanh ban nãy lại là tiếng xin lỗi từ hai cậu bé bên cạnh. ba đứa, đứa nào đứa nấy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt phạm khuê mà chỉ lảng tránh đi nơi khác, hết vò vạt áo, bứt lấy lá cây đa, lại sang đá vài cái cành khô rụng xuống trên mặt đất. thôi phạm khuê thu gọn dáng vẻ ăn năn của ba đứa trẻ trước mặt, bất giác nở nụ cười thật xinh.
em lại gần bắt lấy bàn tay của thái hiền đang đung đưa bên cạnh mình, thêm cả những chiếc tay bận rộn kia mà gộp thành một chồng xếp đều lên nhau. mặc cho ba con người kia chẳng kịp hiểu gì cả.
"tớ chưa từng giận dỗi các cậu, vậy nên không cần xin lỗi tớ đâu."
"nhưng.."
ninh khải, thằng nhóc đang cảm thấy tội lỗi từ nãy đến giờ nghe đến đây thì ngước mặt lên, định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng đe dọa mang đầy ý cười của phạm khuê.
"khải mà nói nữa là khuê giận cậu thật đấy nhé."
"kể từ bây giờ, năm đứa chúng mình sẽ là bạn của nhau. chịu không nè?"
nhiên thuân nhanh nhẹn gật gật đầu, tú bân và ninh khải cũng đã vơi đi cảm giác tội lỗi mà đồng ý. chỉ còn mỗi khương thái hiền kia vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ thôi. nhận thấy ánh mắt của cả bốn đứa đều đang chăm chú nhìn mình, thái hiền ngổn ngang khẽ thở dài một hơi rồi chẹp miệng.
"thái hiền không nói gì là đồng ý nhé đấy nhé."
"vậy thì năm đứa chúng ta từ bây giờ là bạn rồi đó."
năm đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau, lao xao tiếng xào xạc của lá khô trộn lẫn với niềm vui và những tiếng cười ồn ào.
phạm khuê sau đó cho bốc một nắm kẹo trong túi ra, em chia cho ba đứa mỗi đứa một ít, đến lượt hiền thì chỉ đi lướt qua mà không nói lời nào. ba đứa trẻ kia vốn dĩ chỉ là con của những nhà nông tần tảo, chất phác, làm sao có thể được nếm thứ mĩ vị xa xỉ này? cùng lắm là được ăn một hai viên vào những ngày tết hoặc dịp trong làng có lễ hội. mắt chúng nhanh chóng sáng bừng, miệng thì há hốc kinh ngạc khi mà trên tay nó là những viên ngọt được ví như báu vật.
"mọi người cứ ăn đi, hết thì khuê về nhà lấy cho mấy cậu."
thái hiền mặt mày đen kịt, ánh mắt dần đưa xuống đôi bàn tay vẫn đang xòe ra như đợi điều gì. vốn dĩ thứ kẹo này cậu cũng chẳng lạ, và thậm chí cậu còn có chút không thích đồ ngọt. nhưng tại sao khuê lại không chia cho cậu?
tú bân cùng nhiên thuân và ninh khải nhìn nhau sau đó nuốt nước miếng, mới dám lấy dũng khí mà thưởng thức thứ bảo bối xa hoa đối với những đứa trẻ làng thời. cho đến cả lúc chúng nó bị cha má gọi về mà hẹn nhau ngày mai gặp lại. nhưng khoan nào, đợi mãi đợi mãi, thái hiền vẫn chưa thấy kẹo của mình đâu.
khuê tặng kẹo cho tất cả mọi người, em bảo về lấy kẹo cho cậu mà cuối cùng cậu lại chẳng được viên nào của em. lòng tự trọng của khương thái hiền sáu tuổi vốn như bức tường cứng vậy mà giờ đây lại bị một hành động nhỏ của thôi phạm khuê dỡ bỏ hoàn toàn. này, đúng là không thích kẹo ngọt thật, nhưng bắt người ta đợi rồi cuối cùng chẳng được cho viên nào thì cũng quá đáng lắm nha. thái hiền có chút hụt hẫng, thêm cả là tủi thân. cậu lê bước nặng nề về phía gốc đa, mặc kệ người đằng sau đang luôn miệng kể chuyện đời.
"hiền ơi, hôm nay vui quá nhỉ, cuối cùng tớ cũng có thêm bạn mới rồi."
"..."
"hiền ơi?"
"..."
"hiền.."
"..."
thấy thái hiền không có ý trả lời mà cứ bước đi tiếp, thôi phạm khuê gọi thế nào cũng chẳng thèm thưa. em hơi bất ngờ, nhưng rồi lại chuyển sang trạng thái hoảng hốt mà đuổi theo cậu bạn.
"hiền sao thế, này."
phạm khuê huých vai, đưa đẩy cánh tay cậu bạn, có vẻ như thái hiền đang khó chịu điều gì đó, gương mặt cậu nói lên tất cả. chỉ thấy hàng lông mày thẳng khẽ cong lại và mặt có phần hơi cau có. thái hiền vẫn bước đi lững thững mà không quan tâm cậu bạn bên cạnh, dường như trong trạng thái ủ dột ấy có phần mất kiểm soát. thái hiền hất văng tay phạm khuê, em ngơ ngác dừng lại, đứng im bặt mà nhìn theo bóng lưng cậu.
thái hiền trong vô thức bừng tỉnh, không còn tiếng bước chân lộp cộp theo sau mà thay vào đó là tiếng nấc nghẹn giữa khoảng không chỉ còn hai đứa trẻ. thái hiền xoay người lại, thứ đầu tiên cậu thấy là đôi mắt ướt nhẹp, dường như đang tích trữ những giọt lệ chờ được thoát khỏi khóe mi. chóp mũi và vành tai em đều ửng đỏ, cả miệng nhỏ cũng không tránh được mà mếu máo mấp máy môi xinh.
"huhu.. hiền giận tớ hả.. khuê.. khuê xin lỗi mà.."
không gian như đảo lộn với tiếng thút thít đang lớn dần. em đưa tay vào trong túi và bốc ra hai nắm kẹo, mỗi nắm một tay, nhiều đến nỗi vương vãi sáu đến bảy viên xuống nền đất ẩm.
"tớ.. tớ.."
thái hiền chột dạ, cậu tự trách bản thân sao lần nào cũng làm phạm khuê khóc. có lẽ trong lúc bốc đồng, cậu đã quên béng mất việc em còn nhạy cảm với sự hờ hững của bạn bè. khương thái hiền vội chạy lại chỗ em, giờ mà còn thời gian là cậu sẽ đào ngay cái hố chui xuống mất.
"tớ.. tớ xin lỗi, đừng khóc nữa mà."
thái hiền đặt tay lên vai bạn nhỏ, cậu an ủi và xoa mái đầu mềm mượt khi ấy. xong rồi cúi xuống mà nhặt lên những viên kẹo đang vương vãi.
thôi phạm khuê sau một hồi được dỗ dành cũng ngoan ngoãn nín khóc. thái hiền nhân cơ hội kéo em vào hốc đa nhỏ mà đọc sách cho em nghe.
dưới ánh hoàng hôn chiều tà và đỏ lựu, mặt trời xuống núi hôn nhẹ lên nước xanh trong. từng tấc da, tấc thịt của phạm khuê như thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng đa già. nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt nhỏ và đôi má bầu bĩnh phiếm hồng của em, gió nhè nhẹ đưa em vào cơn say và giọng nói của thái hiền tựa lời ru mang em vào mộng đẹp. thái hiền ngồi bên cạnh phạm khuê, gập cuốn sách nhỏ và mắt liến thoắng bắt gặp từng hơi thở đều đang dựa lên vai cậu.
thái hiền mỉm cười, một nụ cười tươi hiếm thấy. cậu bất giác đưa tay lên xoa lấy mái đầu nhỏ của thôi phạm khuê như thể đang trân quý một thứ bảo vật. xong thì như đã đưa ra một quyết định gì đó mà ngả lưng về phía thân đa già đen sẫm, mắt nhắm lại và chẳng biết từ lúc nào cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. phạm khuê trong cơn mơ cố gắng tìm lấy hơi ấm quen thuộc mà dựa vào, khẽ dụi dụi vài cái.
hai đứa trẻ nọ dựa vào vai nhau, khẽ đánh một giấc ngủ yên bình dưới tán lá khô xào xạc của mùa hạ và những tia nắng cuối ngày còn phảng phất hôn lên từng tấc da đỏ ửng của chúng thay cho lời chúc ngủ ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com