Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gọi chú xưng em

Choi Beomgyu cẩn thận trùm mũ áo hoodie lên, phần nón dày xụ che đi mất hơn nửa gương mặt hốc hác. Bộ đồng phục còn có chút bẩn, lấm lem vài vết bụi.

Nắng ban trưa gay gắt đổ xuống mặt đường như muốn thiêu cháy nhánh bồ công anh mọc dại, ấy vậy mà cậu ăn bận kín mít như thể trời đang nổi rét giữa tháng 6 khiến những người đi ngang qua ai cũng phải quay lại nhìn.

Kì lạ.

Họ nghĩ thầm rồi lại bước tiếp.

Dù vậy, những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng xuất hiện, cả bên trái lẫn bên phải, chẳng mấy chốc Choi Beomgyu đã trở thành một thứ gì đó kì lạ, qua miệng người này người nọ lại biến thành đủ dạng người trên trời dưới đất, nào là làm lố, nào là vừa mới phạm tội,... những tiếng xì xào ấy át cả tiếng ve, làm tai cậu ù đi.

Tim cậu đập mạnh, những ánh mắt cùng lời nói ấy chẳng mấy chốc biến thành một cơn lốc dữ dội xoay quanh cậu. Beomgyu thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, cứng đờ, cơn bất lực dần vùi lấy cậu.

Beomgyu thở dài.

Cậu miễn cưỡng cởi bỏ chiếc mũ áo, ánh nắng chói chang lập tức hắt vào khiến cậu choáng váng.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn không dừng lại, tim cậu vẫn đập nhanh một cách bất thường, hơi thở cũng yếu ớt dần.

"Bỏ chạy."

Beomgyu sợ hãi chạy đi, cậu muốn thoát ra khỏi cơn bão lốc quái gở đang không ngừng đeo bám lấy cậu.

"Thằng vô dụng."

"Mày đã làm gì được cho cái nhà này chưa?"

"Biến đi cho khuất mắt."

- Làm ơn dừng lại đi!

Choi Beomgyu hoảng loạn bịt chặt hai tai ngăn những tiếng xì xào, bàn tán phiền phức chạy vào đầu nhưng mọi thứ không hề dừng lại dù đôi con ngươi cậu đã đông cứng vì nỗi sợ.

Liệu cậu sẽ chết sao? Cậu đau lắm, ở tim, ở phổi, những cơn đau ấy ồ ạt kéo tới như một cơn lũ càn quét cơ thể yếu ớt của cậu. Beomgyu chới với, không ngừng quẫy đạp trong thứ nước đen ngòm.

Cậu sẽ chết sao?

Choi Beomgyu lao đi nhanh như gió, hai mắt nhắm chặt, chỉ biết cắm đầu chạy trong vô thức.

Thế rồi cậu va phải một người.

Va chạm bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước nhưng khi định hình được chuyện gì đang diễn ra thì Beomgyu lại không thấy mình nằm dưới nền đất.

Mà là trong lòng một người đàn ông.

Bờ ngực vững chãi thơm mùi nước xả vải hương chanh đào, cánh tay săn chắc đỡ lấy cậu.

Beomgyu hoảng loạn đứng thẳng người, luôn miệng xin lỗi người kia.

- Không sao đâu ha.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió hạ, nghe rất êm tai cùng cách ăn nói vô cùng lịch sự ấy làm Beomgyu bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc này cậu mới đủ can đảm để ngước mặt lên nhìn hắn và... Beomgyu đã choáng ngợp.

Rất đẹp.

Hắn ta mặc một bộ đồng phục giao hàng tối màu, thân hình thon gọn, cao hơn cậu cả một cái đầu. Gương mặt hắn toát lên vẻ thân thiện thường thấy ở những người làm dịch vụ.

Hắn cười với cậu, nụ cười mang biết bao dịu dàng, thuần khiết xuất phát từ chính tâm hồn, dệt từ chính dòng cảm xúc đang chảy trong tim hắn chứ không hề ngượng ngạo hay công nghiệp.

Beomgyu nhìn đến ngơ ngác, cứ như đang bị thứ gì đó hút vào vậy. Cậu thề, trước giờ cậu không mê trai.

- Mà nhóc ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra à?

Cậu nghe đến đây mới sực nhớ, khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, chẳng có gì cả, chỉ có vài người qua lại và trông họ rất bình thường.

Beomgyu mím môi. Cậu lắc đầu.

"Lại nữa rồi, lần sau phải nhớ mang thuốc, cũng phải mang theo dù chứ không dùng áo khoác nữa..." - cậu thầm nghĩ.

Trong lúc Beomgyu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì nhân viên giao hàng bên này lại dáo dác nhìn quanh.

- À thì... nhóc biết số nhà 5 đường Agi ở đâu không? Vì là shipper mới nên tôi không rõ đường lắm.

Beomgyu nghe đến địa chỉ quen thuộc liền gật đầu, cậu bây giờ mới để ý đến túi đồ đang nằm trên tay hắn, trông kích thước và hình dạng thì hình như đúng là đồ cậu đã đặt.

Haizz, chốt đơn lúc 2 giờ sáng đó.

- Đó là nhà em, chú giao đến đó thì đưa em đi ạ, đã thanh toán rồi ha.

Cậu xòe hai tay dán đầy băng cá nhân ra lễ phép nhận đồ nhưng hai bàn tay trắng xinh chờ mãi vẫn không thấy gì.

Hắn ban đầu có để ý đến bàn tay chi chít vết thương của cậu nhưng câu nói của cậu mới là thứ khiến hắn phải để tâm hơn.

- Chú và em sao?

Hắn nghệt mặt nhìn cậu rồi bật cười khanh khách.

- Nhóc con, gọi chú mà xưng em là sao thế, hửm?

Hắn vẫn khúc khích, còn mặt cậu đã đỏ bừng hết cả.

- Nhìn chú có vẻ lớn mà... cũng không quá già để xưng là con... - Beomgyu lắp bắp giải thích.

- Tùy em thôi.

Hắn cười nói rồi nhẹ xoa đầu cậu làm Beomgyu giật bắn mình. Chỉ là một hành động nhỏ mà bất kì nhóc học sinh nào cũng có thể nhận được từ người lớn hơn nhưng sao tim cậu lại đập mạnh quá, cậu cảm nhận rõ nhiệt độ vành tai nóng bừng và có lẽ nó đã đỏ như thứ quả cậu ghét ăn nhất - cà chua.

- Cho em nhận hàng ạ.

Beomgyu lại đưa hai tay ra, mắt nhìn chằm chằm vào túi hàng to bự trên tay hắn.

- Để chú mang vào tận nhà cho em.

- Ngay đối diện thôi ạ, cứ đưa em.

- Không được.

Cậu nhíu mày, quái lạ, đằng nào thì cũng phải đưa cho cậu thôi, ông chú này là đang tính bày trò chọc ghẹo cậu thì có.

Nghĩ vậy Beomgyu liền không đôi co nữa mà thẳng tay lấy túi đồ về nhưng rất nhanh cậu đã lần nữa mất thăng bằng mà suýt té ngã, may là hắn phản ứng nhạy, túm cậu lại kịp thời.

- Nặng lắm nên tôi mới bảo là để tôi ấy.

Hắn cười trừ rồi lấy lại túi hàng từ tay cậu.

- À...

Chu đáo thật! Tim Beomgyu hôm nay đã đập nhanh quá nhiều lần trước hắn rồi, đến mức muốn bay khỏi lồng ngực luôn cơ.

Sau đó người nhân viên giao hàng theo hướng tay cậu chỉ mà đưa hàng vào tận cửa, hắn còn chu đáo hỏi có cậu có cần phải đặt giúp vào đúng vị trí hay không nhưng Beomgyu lại ngại ngùng từ chối.

- Em khui hàng ở đây rồi mang vào sau ạ, mấy bịch bánh thôi.

Hôm trước cậu đang lướt mạng thì hàng đống video mukbang được đề xuất, đã thế còn nhắm vào lúc nửa đêm, Beomgyu bị dính bẫy marketing nên lỡ tay đặt hơi nhiều, trông hàng to và nặng như vậy thôi chứ thật ra toàn đồ ăn vặt nên cậu thừa sức khui ra rồi mang chúng lần lượt vào tủ để.

Hắn thấy cậu nói vậy thì gật gù, đương định rời khỏi thì bỗng quay lại.

- Tôi là Kang Taehyun, từ giờ sẽ là shipper mới của em. À mà, tôi mới 26 thôi ha, không tính là già.

Taehyun nói rồi quay đầu đi khỏi với dáng vẻ tất bật chuẩn bị giao đơn hàng tiếp theo.

Dù hắn rời đi cũng đã được một khoảng thời gian nhưng Beomgyu vẫn đứng chôn chân trước bục cửa, ngẩn ngơ nhìn về phía chiếc xe đang dần khuất bóng sau hàng rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com