11. quán nhậu bên bờ sông
9 giờ tối.
Beomgyu đã chìm vào giấc mộng, có lẽ nhờ cốc sữa ấm của hắn nên cậu mới có thể say giấc dễ dàng đến vậy.
Taehyun sau khi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn ngủ say thì mới trở về phòng mình. Căn phòng của hắn khá rộng và đầy đủ tiện nghi, chỉ đứng sau phòng Choi Beomgyu, ban đầu Taehyun rất bất ngờ vì căn phòng ấy còn lớn hơn cả nhà trọ cũ của hắn và sau khi được biết chỗ này vốn là dành cho khách, bình thường chỉ để không cho có thì Taehyun càng ngỡ ngàng hơn.
Hắn biết nhà Beomgyu có điều kiện nhưng không ngờ lại đến mức này, những món đồ cao cấp và nếp sống của Beomgyu đều hệt như những gì hắn thường thấy trên phim ảnh, hắn cũng không thể tưởng tượng được sẽ có ngày bản thân mình được chạm tay vào những thứ đắt đỏ như thế.
Nhưng thời gian trôi qua Taehyun cũng dần quen, hơn nữa tính cách giản dị, trầm ổn của Beomgyu càng giúp hắn thấy gần gũi và thoải mái, không hề có cảm giác phân rõ địa vị cao thấp. Một người biết phận, làm tròn trách nhiệm của người quản gia còn người kia luôn cư xử lễ phép và thân thiện với người lớn tuổi, thế là đủ.
...
Kang Taehyun đi loanh quanh trong phòng, hết sờ sờ thành ghế lại nghịch nghịch đồng hồ để bàn, đến hắn còn chẳng hiểu mình đang làm gì kia mà.
Chỉ là... hắn cảm thấy hơi bức bối.
Chuyện xảy ra vào tối nay đã chính thức khơi dậy sự thắc mắc trong hắn, Taehyun thực sự rất muốn biết nhiều hơn về Choi Beomgyu, không thể làm lơ thêm được nữa nhưng hắn vẫn không muốn bắt ép cậu nói ra, vậy nên dù bức bối thế nào thì Kang Taehyun vẫn nhất quyết sẽ kiên nhẫn.
Ngoài ra, hắn cũng rất buồn khi cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực về hành động của hắn.
Ôi trời, em gấu làm chú mèo đau lòng chết mất thôi. Nhưng nếu đứa nhỏ ấy càng nhạy cảm thì hắn lại càng nâng niu.
Và vấn đề ở đây là...
Vì sao Kang Taehyun lại có những cảm xúc và suy nghĩ như thế?
...
- Sao?
- Rảnh không?
- Có.
- Đi nhậu đi, quán cũ.
Chưa kịp để đối phương trả lời hắn đã cúp máy.
Được rồi, có gì thắc mắc thì cứ đi hỏi người khác là được mà, cần gì phải vắt óc suy nghĩ một mình chi cho mệt não.
.
.
.
Gió đêm mang theo mùi ẩm ươn ướt tỏa khắp không gian, dưới chân cầu phía sau khu dân cư có một quán nhậu nhỏ được dựng lên từ những tấm bạt lớn màu cam chói mắt, nhìn từ xa trông như một túp lều đang phát sáng bên bờ sông.
Ban đêm là lúc quán nhậu đông đúc nhất, kẻ rót người bưng nhộn nhịp như chợ sáng. Khói trắng tỏa ra khắp nơi có mùi thơm của thịt, mỗi khi những miếng thịt đẫm nước sốt ấy tiếp xúc với vỉ nướng đang nóng lại kêu lên vài tiếng xèo xèo nghe rất bắt tai.
- Tao thực sự bối rối lắm.
Taehyun vừa dứt lời liền nhấc ly bia lên tu một hơi dài. Kai ở phía đối diện chính thức buông đũa, nhóc hình như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ rồi.
- Tóm lại là, mày vào làm quản gia cho nhà Choi rồi biết được hình như cậu ấm nhà đó bị tổn thương tâm lí, mày quan tâm đến em ấy hơn mức bình thường và mày đang bối rối về chuyện đó.
- Chuẩn.
- Thì... là tình anh em.
Kai nói chậm rãi, cẩn thận dò xét từng biểu cảm trên mặt hắn chỉ để soi ra được chút manh mối.
- Thật à... nhưng...
- Hoặc là mày thích Choi Beomgyu, quan tâm đến người mình có tình cảm là chuyện dễ hiểu mà.
- Ơ.
Nghe đến đây, mặt Taehyun bỗng ngơ ra rồi đỏ lên như tôm luộc, hắn mấp máy môi, bối rối đến mức chớp mắt liên tục.
Thích á? Hắn, thích Choi Beomgyu á?
- Không thể nào, em ấy gọi tao bằng chú đấy.
Ý hắn là, giữa hai người chênh lệch tuổi tác thì chuyện yêu đương là chuyện khá ngộ nghĩnh. Hơn nữa, Choi Beomgyu sẽ không thích một ông chú như hắn, còn hắn thì cũng chẳng dám có những suy nghĩ ấy với đứa trẻ ngây thơ kia.
Tất thảy phản ứng của Taehyun từ đầu đến cuối đều được thu gọn vào đôi mắt nhạy bén của Huening Kai vậy nên nhóc tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của bạn mình, hơn nữa nhóc còn có cảm giác hình như hắn đang rung động mà chẳng hề nhận ra nữa cơ. Bởi vì đây đúng là lần đầu tiên mà Kang Taehyun quan tâm một người đến thế, cũng là lần đầu tiên mà nhóc thấy được sự dịu dàng như làn nước thu trong ánh mắt của Taehyun khi nhắc đến một người.
Nhưng nhóc dù gì cũng chỉ là người ngoài, biết được chuyện qua vài ba lời kể nên Huening Kai không dám chắc chắn hay khẳng định điều gì cả, tất cả đều dừng ở suy đoán.
Kì này phải để Kang Taehyun tự ngẫm tự nhận ra thôi.
...
Taehyun ngà ngà say, hắn dán chặt mắt vào mặt bàn và vẫn chưa hết bối rối bởi lời nói của Kai.
- Thôi, dù sao cũng mới chưa đầy một tháng, phải tiếp xúc lâu thì mày mới xác định rõ được với thằng nhỏ ấy.
- Thằng nhỏ nào, ẻm mà?
Hắn đốp chát lại ngay đã thế còn nhăn nhó nhìn Kai khiến nhóc phải vội chỉnh đốn.
- À ừ, em Beomgyu.
Nghe vậy, Taehyun mới chịu thôi, ngoan ngoãn gắp thêm vào miếng thịt bỏ vào chén rồi chấm sốt ăn ngon lành nhưng nhai mãi không xong.
Haiz, thịt lợn khó nhai, lòng trai khó đoán.
.
.
.
Taehyun bị đánh thức bởi tiếng bước chân vội vã bên ngoài, hắn liền bật dậy, liếc nhìn đồng hồ đã điểm đến 7 giờ sáng.
- Chết tiệt.
Hắn bực bội chửi thề vài tiếng rồi lập tức rời khỏi giường, hôm qua lỡ uống hơi nhiều nên hắn dậy trễ mất tiu, đáng lí giờ này hắn phải đang chuẩn bị bữa sáng mới đúng.
- Chú.
Beomgyu đang đứng trong bếp với cốc nước lọc trên tay thì phải giật mình quay sang bởi sự xuất hiện bất ngờ của hắn.
Taehyun thở dốc, mở to mắt nhìn Beomgyu hôm nay bỗng dậy sớm bất thường.
- Đợi chút để tôi nấu bữa sáng cho em, ăn rồi hẳn đi.
- Thôi không cần đâu ạ, em ăn ngũ cốc rồi với lại em phải đến trường ngay đây.
- Hả. - hắn ngơ ngác.
- À, đúng rồi ha, hết hè rồi. Cơ mà sao không mặt đồng phục thế?
Beomgyu thở dài.
- Chú nhậu nhẹt quá rồi nên giờ mới vậy đấy. Em là sinh viên mà.
- À.
Taehyun ồ lên một tiếng rõ to, hắn quên mất rằng Choi Beomgyu đã 18 tuổi rồi.
Cơ mà khoan đã
- Ủa sao em biết tôi đi nhậu?
Hắn không nhớ là mình đã nói điều này với cậu.
- Um... em nói đại đại thôi, ai dè lại đúng vậy thật.
Beomgyu đảo mắt, cậu quay mặt giấu đi những rạng mây hồng đang ửng trên má.
Hắn hỏi vậy tức là không nhớ đến chuyện tối qua và cậu thì ngại kể lại lắm nên chẳng tội tình gì mà phải khai ra những hành động xấu hổ của bản thân cả.
Ai da, nếu mà Beomgyu chịu kể thì cậu lên núi cũng bị khỉ đuổi xuống mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com