13. không đánh à?
Ngay tại trung tâm thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời cùng những công trình kiến trúc đồ sộ thi nhau đứng sững sừng để thể hiện sự xa họa và hiện đại lại xuất hiện một con đường rợp tán cây xanh.
Hàng sưa cao lớn và rậm rạp trải dài hai bên đường lớn, bóng cây tỏa ra in lên mặt đất các khoảng râm mát mẻ dưới khí trời nắng nóng ban trưa khiến người ta phải đặc biệt nhớ đến nó giữa thành phố đang bão hòa này. Hơn nữa, con đường không chỉ nổi tiếng vì sự khác biệt của nó mà còn là vì ngôi trường đại học danh giá được đặt ở đây - Đại học Misul.
Cả một khuôn viên rộng lớn của ngôi trường cũng ngập trong màu lá xanh, vì là trường thiên về nghệ thuật nên khắp nơi đều có thể bắt gặp những tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ.
Choi Beomgyu bước chậm qua lối đi thơm mùi hoa nhài, cậu không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh. Càng bước gần đến giữa sân thì mật độ người càng đông đúc, cảm giác cũ lại tìm về khiến Beomgyu toát mồ hôi, tay run run chỉnh lại mũ áo hoodie cho trùm kín mặt.
"Không gặp đâu, chắc là không gặp." - Beomgyu tự trấn an.
Thế nhưng điều không muốn đến vẫn đến, cậu bắt gặp một dáng hình quen thuộc nơi máy bán nước tự động.
Bất giác, Beomgyu quay người bỏ chạy thật nhanh khỏi chỗ ấy.
Xui thay, dù cậu đã thoát ra được con hẻm nhỏ bên cạnh trường thì kết quả vẫn là không kịp.
- Này, đứng lại.
Giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau dường như đã kéo theo cả một vùng kí ức tăm tối về trong trí nhớ của Beomgyu khiến cậu rùng mình theo bản năng.
Beomgyu không cho phép mình dừng bước, cậu mặc kệ tất cả mà tiếp tục lao đi, dù cho hôm nay có bỏ lỡ ngày chào đón tân sinh viên đi chăng nữa thì cậu cũng tuyệt đối không dừng lại.
Nhưng nhanh như cắt, bàn tay cậu một lực tóm lấy rồi kéo mạnh về, Beomgyu mất thăng bằng lập tức ngã nhào về phía sau. Người kia phản ứng nhạy, vội tránh ra để mặc cả cơ thể Beomgyu tiếp đất đầy đau đớn.
- Òa, đúng là Choi Beomgyu thật này.
Cơ thể Beomgyu đau nhức, đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình cũng hoàn toàn trống rỗng. Gã ta tay đút túi quần và nở một nụ cười nhếch mép đầy cao ngạo.
Kangho là tên của gã, một kẻ có tâm lí méo mó và cũng là kẻ đã khiến cho thời học sinh của Choi Beomgyu gắn liền với những trận đòn vô duyên vô cớ, những hành động trêu đùa mất dạy, hay nói rõ là bạo lực học đường.
Trước mặt gã, Beomgyu chỉ là một bao cát chịu trận, một món đồ chơi ngoan ngoãn dễ dàng để người ta vui đùa. Kì lạ là Beomgyu lại im lặng một cách khó hiểu, những gì cậu làm chỉ có chạy trốn, chạy không được thì chấp nhận chịu trận, chưa từng phản kháng, cũng chưa bao giờ chửi rủa Kangho một câu.
Người ta vẫn thường hay bảo Choi Beomgyu quá yếu đuối, nhưng sự thật đằng sau thì chỉ người trong cuộc, gã và cậu, biết rõ.
...
Lần này cũng vậy, biết mình không thể chạy thoát, Beomgyu chỉ lặng lẽ đứng lên, phủi đi lớp cát bụi trên quần áo rồi thở dài.
- Không đánh à? - cậu hỏi.
Kangho nhíu mày, nụ cười ngạo mạn kia cũng tắt ngúm.
- Choi Beomgyu, thái độ kiểu gì đây?
- Không đánh thì đừng phiền tôi.
"Chát"
Một cú tát thẳng thừng đáp xuống má phải của cậu, lực tay của Kangho không hề nhẹ nên má cậu đã sưng đỏ, truyền đến cảm giác rát buốt không hề dễ chịu.
Và tất nhiên, Beomgyu hoàn toàn không phản kháng.
- Đúng ý mày chưa? - Kangho vừa nói vừa nhấn mạnh ngón trỏ vào trán cậu làm phần da nơi ấy tróc nhẹ.
Beomgyu không trả lời hắn, mím chặt môi chịu đòn.
Kangho càng tức điên, nhưng khi đương định dơ tay đánh thêm thì bỗng hành động gã khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.
- Má, tha cho mày hôm nay.
Gã ta hạ tay, khó chịu vò mái tóc màu vàng kim đến rối tung rối mù rồi quay người bỏ đi.
Con hẻm nhỏ vắng người chỉ còn mỗi Beomgyu đứng đó, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể thay nhau nhói lên tạo thành một cảm giác rất quen thuộc.
Đã lâu lắm rồi Choi Beomgyu này không bị đánh. Từ lúc nào nhỉ? À là từ khi Kang Taehyun trở thành quản gia của cậu.
Khi nhận ra điều ấy nụ cười bất giác nở trên môi cậu, nhưng vì má trái bị thương nên nó lại trông vô cùng khó coi.
Tiếng nhạc ồn ào từ ngôi trường kế bên phút chốc đã làm cả con đường hòa vào cảm xúc trong những giai điệu vui nhộn, ngoại trừ góc khuất nơi con hẻm nào đấy.
Cậu không muốn quay trở lại trường, lại càng không thích về nhà trong tình trạng như thế này nên chắc phải nán lại đây thêm chút nữa. Choi Beomgyu rút từ túi ra bật lửa và hộp thuốc còn duy nhất một điếu. Cậu ngậm điếu thiếu trên môi một cách hờ hững, đôi tay gầy thuần thục thao tác, rất nhanh đầu thuốc đã le lói một ngọn lửa đỏ, khói trắng mang thứ mùi khét khó ngửi cũng bât đầu tỏa ra xung quanh.
Phía sau là một bức tường gạch phủ rêu xanh, cậu không ngại ngần gì mà lấy nơi ấy làm điểm tựa, dáng vẻ lúc này hoàn toàn xa lạ với một Choi Beomgyu thường ngày. Nhưng có lẽ, đây mới chính là Choi Beomgyu thực sự.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn về phía Kangho vừa rời đi, không nhịn được mà cười khẩy.
- Thằng thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com