14. mắt híp, lạnh nhạt
Rất lâu trước đây,
- Mẹ ơi, con đau...
- Có việc gì thì gọi quản gia nhé rồi, mẹ bận.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt ngúm giữa màn đêm tĩnh lặng.
Những ngón tay trầy trụa lại một lần nữa lướt nhanh qua các dãy số điện thoại, cậu chần chừ một chút trước danh bạ mang tên "ba".
Rồi cũng dồn hết dũng cảm mà nhấn gọi.
Nhưng tiếng chuông chưa vang lên được quá ba hồi đã bị đầu dây bên kia dập máy. Beomgyu lại một lần nữa rơi vào tình cảnh bị bỏ lại, rất lâu sau đó cũng chẳng còn một cuộc gọi nào nữa.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mọi tiếng động đều bị phóng đại giữa không gian tĩnh mịch và cả... nỗi buồn. Đôi mắt vốn chỉ còn len lỏi vài vệt ánh sáng bé nhỏ ấy cuối cùng cũng bị màn đêm thâu tóm, chính thức thổi tắt biết bao hy vọng cùng mộng tưởng của một đứa trẻ vừa bước chân vào cấp 3.
Độ tuổi 15, không quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ để có thể làm nũng và mưu cầu sự cưng chiều. Choi Beomgyu hiểu điều đó hơn ai hết nhưng thứ cậu cần chỉ là sự quan tâm hời hợt, chỉ là ánh mắt ngắn ngủi nhìn về phía mình, chỉ thế thôi. Đắt nhỉ? Đắt với những đứa trẻ bị bỏ lại.
.
.
.
Mỗi khi cậu cựa quậy thì những vết thương trên tay và chân lại bắt đầu lên tiếng, chúng cứ âm ỉ đau như muốn kể lại cho Beomgyu nghe về những chuyện xảy ra ban chiều.
...
Trường cấp 3 rất gần với nhà nên Choi Beomgyu muốn được đi bộ hơn là để tài xế đưa rước như khi còn nhỏ. Hơn nữa, đôi chân tuổi 15 của cậu ngứa ngáy vô cùng, nó bắt đầu biết tò mò và muốn bước ra vùng an toàn để đến những nơi mới mẻ, chưa đi học mà cậu đã tự lên kế hoạch lẻn đi ăn vặt hay qua nhà bạn chơi vài ván game rồi.
Bác Lee dù biết rõ toan tính trong đầu Beomgyu nhưng vẫn đồng ý để cho cậu tự đi vì bác muốn Choi Beomgyu trải nghiệm một thời cấp 3 thú vị. Còn ba mẹ thì chẳng quan tâm gì lắm đến việc ấy nên Beomgyu đã dễ dàng được toại nguyện hơn cậu nghĩ.
Vì thế, chiều nay chính là lần đầu Choi Beomgyu tự mình đi bộ về nhà. Và tất nhiên trước đó cậu nhóc đã tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua kem ăn vặt.
Beomgyu vừa đi vừa vui vẻ nhâm nhi cây kem hình dâu tây trên tay, vị kem ngọt lịm ngấm trên đầu lưỡi làm chỉ số hạnh phúc trong người cậu tăng vọt. Chỉ một loáng Beomgyu đã ăn hết một cây kem to.
Chiều tháng 9 không có nắng, chỉ có bầu trời ảm đạm phả từng đụn mây xám nhạt lơ lửng trôi. Dù vậy Beomgyu vẫn rất tận hưởng thứ không khí se se lạnh cùng cảm giác đôi chân giẫm lên lá vàng khô nghe xào xạc nghe vui tai. Mọi thứ đều có thể làm cậu hạnh phúc ngay lúc này.
- Này.
Bỗng một tiếng gọi phát ra, ngay sau đó là một lực tay giữ cậu lại. Beomgyu bị níu bất ngờ khiến cậu hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã lại đứng vững.
Cậu ngơ ngác quay lại nhìn người sau lưng mình, cậu biết người này, là cậu bạn cùng lớp tên Park Kangho. Sáng nay họ cũng vừa nói chuyện vài câu khi Beomgyu nhặt giúp Kangho cây bút chì mà cậu ta đánh rơi.
- À, Park Kangho nhỉ?
Kangho lúc này đã buông tay, gật gật đầu.
- Nhà Beomgyu hướng này à?
- Đúng rùi.
Beomgyu cười tươi, cậu đang cảm thấy vô cùng vui khi có thể gặp được Kangho ở đây, nếu thuận lợi thì cả hai còn có thể chơi thân, thế là cậu đỡ nhọc công đi vòng quanh tìm bạn.
Khi thực sự đặt tâm quan sát, cậu mới nhận ra vẻ ngoài điển trai của Kangho, gã ta cao hơn Beomgyu hẳn một cái đầu, gương mặt góc cạnh, đôi mắt híp nhưng lông mi dài và làn da trắng nổi bần bật giữa ánh sáng mờ của mùa thu càng khiến Kangho trông vô cùng lạnh nhạt. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vết sẹo nhỏ dưới mí mắt cậu ta, dù vậy nó cũng không làm Kangho xấu đi mà lại trở thành một điểm nhấn vô cùng ấn tượng.
Rồi Beomgyu rút từ trong túi áo ra một cây kẹo mút cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vốn định để tối nay ăn lúc buồn miệng nhưng để kết bạn với Kangho nên cậu quyết định tặng cho gã.
Bàn tay hơi đỏ lên vì lạnh của Beomgyu chìa cây kẹo về phía Kangho.
- Cho tớ à?
Kangho hơi mở to mắt, khóe miệng nhếch nhẹ lên đầy thích thú. Bàn tay to lớn đưa ra nhận lấy cây kẹo, đã thế còn cố ý chạm nhẹ vào đầu ngón tay Beomgyu.
- Beomgyu xinh thật, trông cứ như con gái ấy.
Câu nói của Kangho thành công làm cậu khựng lại, đây là lần đầu tiên có người nói như thế với cậu. Là một lời khen à? Hay là đang ngầm trêu chọc cậu?
Nhưng khi thấy gò má đang dần ửng hồng và đôi mắt nhìn cậu đầy si mê của Kangho cũng như cách gọi "Beomgyu" thân mật kia thì Beomgyu dần hiểu ra.
Vì thế, cậu im lặng rồi ngầm cảnh giác. Không phải Beomgyu ghê tởm gì mà là cậu thực sự không muốn có kiểu quan hệ như thế với bạn cùng lớp, hơn nữa, Park Kangho không phải gu của cậu.
- Đi chơi với tớ một chút không? - Kangho nhướn mày.
- Chắc là không đâu ha, tớ phải về.
- Vậy tớ đưa cậu về.
- Không cần đâu, trễ rồi mà, cậu cũng nên về đi.
- Nhưng tớ muốn đưa cậu về.
Beomgyu khẽ thở dài, trần đời cậu ghét nhất là cái kiểu tán tỉnh đeo bám như thế này.
- Để sau đi ha. - cậu cười trừ.
Kangho bị từ chối mãi thì vẻ mặt đã hơi trùng xuống, hai chân mày chau lại đầy khó chịu.
- Này Beomgyu, cậu ghét tớ à?
" Thằng này phiền quá ta ơi." - Beomgyu nghĩ thầm. Mức độ thiện cảm với Park Kangho chính thức tuột xuống mức âm. Vậy nên cậu đã không ngần ngại mà gật đầu, tốt nhất là đuổi thẳng đi, chứ để dây dưa về sau thì càng phiền hơn.
Nhưng có lẽ quyết định ấy của Choi Beomgyu đã gián tiếp đẩy cậu vào một mớ hỗn độn kinh hoàng.
Sự kiêu ngạo của tuổi thiếu niên là ngọn lửa dữ dội và hung hăng hơn tất thảy, nó có thể thiêu rụi mọi thứ không vừa ý mà không thèm suy nghĩ đến đúng sai. Và Park Kangho chính là người mang trong mình ngọn lửa tai hại ấy, cái gật đầu của Choi Beomgyu chẳng khác nào đang đấm thẳng vào tự tôn của gã, khiến Kangho phát điên.
Lập tức, Kangho kéo cậu vào con hẻm nhỏ gần đó. Ghim chặt cổ Beomgyu vào tường khiến cậu kêu lên đau đớn. Cậu bắt đầu hoảng loạn khi ánh mắt tức giận của Kangho như đang muốn đâm thủng cậu. Beomgyu đã cố dùng tay đẩy gã ra nhưng hoàn toàn bất lực.
- Beomgyu thực sự ghét tớ à?
Kangho nghiêng đầu, chất giọng trầm khàn đến đáng sợ.
- Ghét.
Beomgyu dù bị đe dọa vẫn kiên định, cậu hối hận rồi, đúng là có điên mới có ý định kết thân với thằng này.
Và câu trả lời của cậu đã thành công cắt đứt giới hạn cuối cùng của Park Kangho. Gã bắt đầu mất kiểm soát mà dùng bạo lực với Beomgyu để ép cậu, Kangho thực sự đã phát điên.
Nhưng từ đầu đến cuối Beomgyu vẫn nhất quyết không chịu đổi lời. Cậu càng ương bướng, lực tay của Kangho càng mạnh. Chỉ đến khi Beomgyu bắt đầu bật khóc vì đau thì Kangho mới dừng lại.
Nắm đấm của gã lơ lửng trên không trung, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Beomgyu một thân đầy rẫy vết bầm tím trước mặt.
Cuối cùng, Kangho buông cậu ra rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com